Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tình cờ gặp kim đanh đá

*note : lowercase

.

hôm nay lee jinhyuk nghỉ sớm, anh hứng khởi vác hành lí đồ đạc xuống tầng hầm gửi xe của công ty, ngồi trong xe cứ nhún nhảy rồi hát linh tinh. bộ dạng trông rất vui.

tất nhiên là vui vì hôm đó lãnh lương, lại còn được tăng lương nữa chứ.

lee jinhyuk với tay bật chút nhạc, rồi khởi động xe, đạp ga phóng thật nhanh khỏi tầng hầm, rồi cũng rời khỏi công ty.

điểm đến mà lee jinhyuk nhắm đến hiện tại là câu lạc bộ nhảy của thành phố - một câu lạc bộ lớn và vô cùng nổi tiếng cũng như đông đảo lượng thành viên. và tất nhiên jinhyuk cũng là một thành viên lâu năm của câu lạc bộ này. anh vốn có niềm yêu thích với vũ đạo từ bé, nhưng lại ít có cơ hội để học hỏi, một phần vì cha không cho phép, một phần vì gia đình quá đỗi bận rộn.

và vấn đề mà ai cũng biết đó chính là nghề nghiệp của lee jinhyuk, anh vừa làm công việc văn phòng, vừa làm biên đạo cho nhóm nhảy của câu lạc bộ. tuy tính chất của hai công việc có đôi chút khó khăn và mệt mỏi nhưng lee jinhyuk cũng chẳng ngại gì.

vì sao?

vì nó kiếm ra nhiều tiền...

sau mười lăm phút băng qua con đường ồn ào và đông đúc, lee jinhyuk đã đến được địa điểm cần đến.

hẳn là câu lạc bộ X-ONE cơ, cái tên quá sức ngầu lòi.

jinhyuk rời khỏi xe, trên tay xách balo hình shiba của mình, thong thả bước vào phòng tập. vừa bước vào cửa, một bóng dáng nào đó lao vút đến chụp lấy cổ anh.

lee jinhyuk thấy thân mình nặng trĩu vì bị ai đó đu lên, liền lập tức phản ứng, hất mạnh kẻ đó ra.

người đó cười thật lớn.

"á há há, lee jinhyuk biết giật mình kìa."

"im mồm ngay, kim yohan."

thì ra đó là kim yohan - một người em bé tuổi hơn cùng là thành viên của câu lạc bộ. tính cách nó rất nhí nhố, đôi lúc dở dở ương ương.

"thế quái nào mà eunsang thích nó được nhỉ?"- jinhyuk lẩm bẩm trong miệng nhưng lại để yohan nghe thấy mất.

kim yohan vỗ ngực, vuốt tóc tự mãn.

"vì oppa đây rất đẹp trai."

lee jinhyuk thở dài, tay chống trán bất lực trước sự "lầy" quá mức tưởng tượng của kim yohan. nhưng cũng phải công nhận rằng nó rất đẹp trai, và đôi lúc cũng vô cùng đáng yêu.

"..."

rồi anh lẳng lặng rời đi. bản thân theo phản xạ có điều kiện của con người, liền nhìn về hướng phát ra âm thanh xôn xao nào đó quanh đây. mở cửa phòng tập lớn, lee jinhyuk thấy các thành viên của câu lạc bộ đứng tụm lại thành một cụm lớn kín mít người. anh tò mò bước đến, với chiều cao 1m85 như cây sào của mình, không quá khó khăn để có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra khiến mọi người phải bâu lại như vậy.

ở trung tâm của vòng tròn người, điệu nhạc "who do u love" đang vang lên nhịp nhàng, có hai con người đang thực hiện vũ đạo thần sầu đều như in. đến mức người vốn chuyên nghiệp như lee jinhyuk cũng phải tấm tắc mà khen ngợi trong lòng.

một người là lee hangyul, anh nhận ra rồi, còn người còn lại...

hơi lùn nên khó nhìn thấy mặt, hơn nữa lee jinhyuk cũng đang bị đám người nhấp nhô trước mặt cản trở đôi chút.

kiễng chân lên một chút, lee jinhyuk chợt đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy bóng dáng và gương mặt ấy. vóc người thon gọn, thanh mảnh và có hơi nhỏ con, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt to tròn hết sức quen thuộc ấy đập thẳng vào hai mắt anh.

"kim wooseok?"

lee jinhyuk đã nhận ra người đang phiêu theo điệu nhạc kia chính là kim wooseok - cậu phục vụ siêu cấp đáng yêu mà anh đã gặp và đớp thính tại chỗ ở quán cafe gần nhà.

nhưng đặc biệt lần này, không phải dễ thương hay đáng yêu. kim wooseok toát lên một thần thái quyến rũ và cuốn hút đến mê người. ánh mắt ấy không chơm chớp ngây thơ nữa, đó là ánh mắt sắc bén xuất thần. không phải là cậu thanh niên phục vụ bàn dễ thương, mà là một kim wooseok dancer quyến rũ.

lee jinhyuk không thể tin rằng cậu bồi bàn mà mình gặp và người trước mắt là cùng một người.

điệu nhạc cũng đến lúc kết thúc. lee jinhyuk như bị hút hồn mất vì tiết mục của kim wooseok, mãi đến khi tiếng nhạc vụt tắt, và đám đông nhốn nháo bàn tán thì anh mới trở về với thực tại.

lee jinhyuk với tay chạm vai người nào đấy đứng bên cạnh mình, rồi quay sang hỏi người đó một câu.

"cậu ấy là người mới à? giờ tôi mới thấy."

"ừ, đúng rồi tiền bối, kim wooseok, 23 tuổi."

lee jinhyuk xoa cằm, làm bộ dạng hài lòng, miệng cảm thán.

"kỹ năng và biểu cảm rất tốt."

người kia cũng đồng tình mà gật đầu. còn vu vơ nói.

"em rất thích kiểu người như cậu ấy, quyến rũ thật sự."

dứt câu, người đó chợt cảm thấy bên trái có một luồng sát khí cực mạnh đang đe dọa mình. liền nổi da gà ngó lên, mới phát hiện ra ánh mắt lee jinhyuk như đang nổi tia hắc ám. môi anh nhếch lên nụ cười ghê rợn, miệng thì "nhẹ nhàng" nói.

"cậu- thích- cậu- ấy- sao?"

người kìa sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy như gà mới tắm mưa xong, vội vã xua tay.

"không, không, không, làm gì có hả tiền bối. em chỉ nói cậu ấy là hình mẫu thôi, chứ em lại thích cậu ấy bao giờ."

"tốt quá nhỉ?"- lee jinhyuk cười tươi như ánh nắng khiến anh chàng kia rợn gáy.

.

suốt cả buổi tập dài tận gần 4 tiếng ngày hôm ấy, lee jinhyuk chỉ dán mắt vào hình bóng của kim wooseok đứng ở phía xa xa mà quên mất tập luyện, đến mức độ gương mặt anh đơ cứng lại như tượng thạch cao. kim yohan từ xa bụm miệng cười như được mùa, thật sự mặt lee jinhyuk lúc đắm đuối nhìn kim wooseok trông rất buồn cười, mặc dù thường ngày anh vốn vô cùng đẹp trai.

sau khi buổi tập kết thúc, lee jinhyuk tu nước một hơi, rồi vội vàng chạy đến chỗ có kim wooseok đang đứng một mình.

"wooseok!"

kim wooseok nghe tiếng gọi, lập tức quay mặt về phía lee jinhyuk. cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"anh tìm tôi có việc gì sao?"

"ờm... bài hát hồi nãy tên gì ấy nhỉ?"

wooseok dùng ánh mắt khó hiểu nhìn jinhyuk, nhưng rồi cậu cũng trả lời.

"là 'who do u love?' của monsta x. anh có thể hỏi người khác mà, sao lại là tôi? vả lại, anh là ai?"

jinhyuk bàng hoàng nhận ra wooseok không nhớ mình là ai, vội vàng gợi lại trí nhớ cho cậu ngay.

"em không nhớ tôi là ai à?"

kim wooseok lắc đầu.

"chúng ta đã gặp nhau ở quán cafe mà em phục vụ đó."

"tôi xin lỗi nhưng mỗi ngày có biết bao nhiêu vị khách đến quán tôi, để nhớ được anh chắc cũng khó đấy. thôi thì cứ xem như mới gặp đi, anh tên là gì?"

"lee jinhyuk, 25."- lee jinhyuk đáp.

kim wooseok giơ tay lên giữa không trung, ngỏ ý muốn bắt tay với anh.

"kim wooseok, 23, rất vui được gặp, tiền bối."

jinhyuk đưa tay bắt lấy bàn tay trắng xinh của cậu. lee jinhyuk hứa sau lần này sẽ không rửa tay trong vòng một tuần. rồi anh tiện miệng nói.

"em rất đẹp."

wooseok nhàm chán trả lời.

"cảm ơn."

lee jinhyuk rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình, anh mỉm cười ngỏ lời.

"wooseok, anh có thể xin số điện thoại của em được không?"

kim wooseok ngay tức khắc đáp lại.

"không."

.

_ tớ có nên viết xôi thịt không? :D mấy chap đầu có hơi dài dòng và kém hay, mong thứ lỗi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro