18. ai nằm trên?
*note : lowercase
.
lee jinhyuk xoay người kim wooseok sao cho cậu đối diện anh, chậm rãi mà đầy dịu dàng, bàn tay đột nhiên chạm vào eo thon của cậu, khiến cho thân ảnh nhỏ kia muốn mềm nhũn cả ra. bàn tay lee jinhyuk vòng tay về phía sau giữ lấy gáy kim wooseok, không chút lưỡng lự hôn lấy môi cậu.
lee jinhyuk có thể cảm nhận được vị ngọt ngào đến khó tin của dâu đến từ đôi môi kim wooseok, phiến môi anh gấp gáp mà điên cuồng cuốn lấy đối phương, dường như chẳng để lại chút kẽ hở nào. nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp diễn, tuy nhiên thân ảnh bé nhỏ của kim wooseok đã chậm rãi mà hạ xuống giường. khoảnh khắc tấm lưng cậu vừa chạm vào điểm giới hạn chính là tấm đệm êm ái, lee jinhyuk cũng vừa luyến tiếc mà dứt ra. kim wooseok không hẹn mà thở dốc, hớp lấy từng ngụm không khí dường như đắt giá đối với cậu bấy giờ.
lee jinhyuk ép kim wooseok xuống giường, anh nhìn cậu. kim wooseok nhận ra một điểm, mỗi khi anh và cậu sắp "ân ái", thì anh thường nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng và thấm đượm yêu thương không lẫn vào đâu được. lee jinhyuk mỉm cười, nhưng đó là một cái nhếch môi, bao nhiêu sự ôn nhu liền theo nụ cười mà tan biến vào hư vô.
"lee jinhyuk..."
"sao?"
"đồ... đẹp trai..."
kim wooseok nói trong khi gương mặt đang đỏ lên như gấc mùa chín. lee jinhyuk vẫn tiếp tục cười, nhưng nụ cười lần này đã chuyển ấm áp. thật sự mà nói, cái điệu cười gian tà ban nãy của lee jinhyuk khiến kim wooseok bất ngờ, bởi lẽ trông anh quá sức cuốn hút.
lee jinhyuk bỗng đề nghị.
"wooseok, hôm nay em có muốn nằm trên không?"
kim wooseok mở to hai mắt, bàn tay chống vào giường làm bệ đỡ mà bật dậy nhưng bị cản lại bởi thân hình cao lớn của lee jinhyuk. đây chính là cơ hội ngàn năm có một, không thể để vụt mất.
"ấy ấy khoan đã, ý anh là... em sẽ nằm trên, nhưng anh vẫn nằm trong."
kim wooseok thở dài hụt hẫng, nhưng trong lòng cậu phần nào cũng định sẵn rằng bản thân sẽ luôn phải làm thụ. cậu mím môi trong vô thức, lúc ấy lee jinhyuk đã lui ra để cậu có thể ngồi dậy thay đổi tư thế.
kim wooseok chột dạ, cậu ngại, cậu xấu hổ, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, nhưng rồi, cậu gật đầu.
lee jinhyuk đứng dối diện cậu, bàn tay thực hiện thao tác tháo bỏ từng nút áo sơ mi đen của mình, một, hai rồi ba, cơ thể anh dần lộ ra, trông nam tính và mạnh mẽ đến đáng ghen tị. kim wooseok trông thấy, liền lấy hai bàn tay che đôi mắt mình.
lee jinhyuk lột áo sơ mi và ném thẳng tay khiến nó tự do theo lực hút của trái đất mà rơi xuống sàn, sau đó anh liền bước đến giường, thả rơi thân hình cao lớn của mình xuống tấm nệm mềm mại, hai tay chống ngang đầu làm tư thế "hưởng thụ".
kim wooseok lưỡng lự một chút, nhìn rồi cũng thực hiện "nghĩa vụ". cậu chầm chậm trong run sợ mà di chuyển đến bên lee jinhyuk. bàn tay trắng trẻo của cậu run rẩy chạm đến khóa quần của anh rồi kéo xuống, sau đó đơ hết cả người ra mà chả biết phải làm gì.
lee jinhyuk bật cười.
"em tiếp tục đi, anh còn sợ anh sẽ nhào đến ăn sạch em trước khi em kịp tháo nốt cái quần của anh."
kim wooseok thật quá đáng yêu, cứ như con mèo nhỏ đang sợ hãi trước tên sói già mà xù lông lên. lee jinhyuk muốn đem cục cưng này bỏ lồng quá đi, không thì bị bắt mất. cậu vẫn chưa biết, anh đang chịu đựng bền bỉ như thế nào đâu.
rồi cục bông họ kim loay hoay hết hơn năm phút mới cởi được quần của lee jinhyuk, cậu vẫn hốt hoảng khi nhìn vào vật đó của anh dù đây không phải lần đầu tiên. kim wooseok bắt đầu động tác thoát y, cậu cởi bỏ cái áo phông trắng vướng víu, đôi vai gầy cùng từng tấc da thịt trắng mịn như sứ từ từ rồi lần lượt mà hiện ra.
"anh chết mất wooseok à, em dễ thương quá."
kim wooseok dồn hết toàn bộ những can đảm mà mình tích góp nãy giờ, liền đưa hậu huyệt của mình tìm đến trúng ngay vị trí của vật lớn. hai bộ phận nhạy cảm chạm nhẹ vào nhau đột nhiên làm cậu bất ngờ, bật ra âm thanh nghe hệt như đang rên rỉ vậy.
"ư..."
lee jinhyuk tay miết dọc đùi non của kim wooseok khiến cậu thở gấp từng hơi vì kích thích. cậu chống hai tay lên vùng bụng anh, hướng tới cự vật của lee jinhyuk mà hạ thân mình xuống. thứ ấy theo một lực mà ấn thẳng vào trong cậu thật sâu, đau đớn ào ào như sóng vỗ truyền đến.
"đau..."
"wooseok, bình tĩnh..."
đúng như lee jinhyuk đã nói, tư thế này thật sự vào rất sâu.
kim wooseok khi đã quen với loại đau đớn này liền không để lee jinhyuk phải nín nhịn, cậu bắt đầu di chuyển. tốc độ ban đầu vẫn là chậm rãi, nhưng càng về sau, đau đớn hay ngại ngần chẳng còn nữa, thay vào đó là những đợt kích thích từ hạ thân lan truyền đến tận dây thần kinh.
kim wooseok dần bị dục vọng chôn vùi mà đánh mất bản thân, cậu rên rỉ một cách phóng đãng mà đến lee jinhyuk cũng khó ngờ được.
"hưm... ư... jinhyuk a, lớn quá..."
lee jinhyuk cũng khuất phục trước ngọn lửa hừng hực trong lòng. cả căn phòng ám đầy một mùi tình thú. kim wooseok nhấp vài nhịp, đôi lúc lại chống tay trên bụng anh mà thở dốc.
"wooseok..."
âm thanh va chạm mạnh của xác thịt cùng những đợt khoái cảm vang lên hòa trộn vào nhau khắp không gian bao bọc bởi bốn bức tường màu trắng tinh khôi.
lee jinhyuk sau một khoảng thời gian dài cũng đạt đến giới hạn của bản thân mà phóng thích những tinh hoa vào trong cậu. kim wooseok cả thân thể mềm nhũn đã thấm mệt liền ngã lên cơ thể anh. bàn tay lee jinhyuk lần mò chạm vào năm ngón tay cậu, rồi lặng lẽ đan vào.
lee jinhyuk ôm lấy kim wooseok, rồi nằm nghiêng về một phía. cậu rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà mỉm cười trong bình yên và hạnh phúc. cậu gọi anh, bằng giọng mũi có chút nũng nịu pha vào từng con chữ.
"anh..."
anh đáp ngay, không để cậu phải đợi.
"ơi."
"em yêu anh."
lee jinhyuk thơm nhẹ lên trán kim wooseok, hàng mi hạ xuống, theo đó là cả đôi mắt nhắm lại.
"còn anh thì rất yêu em, rất thương em, hơn cả em yêu anh."
"điên hả, tất nhiên là em yêu anh nhiều hơn."
"là anh nhiều hơn, em hiểu đó là lẽ tự nhiên mà."
"em."
"anh."
"em."
"thôi anh thua cục cưng rồi."
.
_ em vừa viết cái gì vậy :Đ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro