Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. mượn rượu tỏ tình <2>

*note : lowercase

.

kim wooseok tay xách hàng đống túi đựng đồ, lảo đảo từng bước nặng nhọc đầy mệt mỏi đến trước cánh cửa gỗ - thứ ngăn cách hai con người cũng như hai không gian. tựa một tay vào cửa, kim wooseok áp tai mình nhằm nghe ngóng rằng bên trong có điều gì hay không.

phải nói là có tiếng của cô gái nào không mới đúng.

ngoài trời, từng đợt gió hắt hiu xô đẩy những tán cây cao vút vốn dĩ xanh mơn mởn một màu xanh dịu dàng êm đềm.

tâm trạng kim wooseok bấy giờ như cơn mưa đầu mùa giận dữ, lạnh lẽo cũng như buồn đau. quá mệt rồi, đủ rồi, tâm trí cậu nặng nề một cảm giác khó tả mà lại trống rỗng, không tồn tại suy nghĩ gì. cảm xúc tuyệt vọng lẫn khổ sở đẩy kim wooseok đi đến ý định là mở cánh cửa ra.

kim wooseok vặn tay nắm rồi mở cửa ra, tay vẫn cầm chắc đống đồ nào đó vừa mua bên ngoài rồi lao vào trong nhà. lúc ấy lee jinhyuk vẫn đang ngồi xem tivi, thần sắc tươi sáng trông có vẻ vui lắm, nghe thấy âm thanh cửa mở thu hút bản thân liền ngay tức khắc nhìn ra ngoài.

mỉm cười, anh ngỏ lời.

"về trễ thế?"

kim wooseok vẫn gương mặt nhợt nhạt, không thay đổi biểu cảm lẫn đáp lại lời của lee jinhyuk mà bước đến ngồi thẳng xuống chiếc ghế sofa. đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, kim wooseok bắt đầu tháo ra, lúc đó cậu mới hé miệng nói vừa đủ nghe, nhưng chất giọng nghe qua thật lạnh nhạt.

"tôi muốn nhậu."

lee jinhyuk bộ dạng khó hiểu, ngơ ngác nhìn cậu đôi chút rồi sực nhớ về một vài lời mà cậu đã nói trước đây.

"anh không nên uống rượu, mấy thứ đó xấu xa lắm."

"anh biết tôi ghét nhất là đồ uống có cồn mà."

"rượu chỉ dùng khi ai đó tuyệt vọng và khát khao muốn quên đi nỗi tuyệt vọng ấy."

lee jinhyuk vẫn nhớ, đúng, anh vẫn nhớ, anh nhớ như in những lời nói nghiêm khắc mà đầy ấm áp của kim wooseok. trong lòng anh chưa bao giờ quên những điều đó. rõ ràng, trong tâm trí và cả trái tim anh luôn tồn tại hình bóng của cậu. lee jinhyuk bỗng chột dạ, bàn tay toan chạm đến ly rượu nhưng do dự mà khựng lại.

chẳng lẽ kim wooseok đang có một nỗi buồn nào đó?

lee jinhyuk nhìn thấy kim wooseok đang ào ào nuốt từng ly rượu một cách liên tục và điên cuồng, liền hoảng hốt và vỗ vai cậu, nói.

"em bị làm sao vậy? có chuyện gì thì nói với anh."

kim wooseok ngưng hành động của mình lại, chà, anh ta đã hiểu được phần nào mình đang bị làm sao rồi ư? vốn là một người có tửu lượng yếu và lại ghét rượu bia nên hiển nhiên chỉ sau vài phút với lượng rượu kể trên, kim wooseok đã say. gương mặt kim wooseok đỏ bừng lên vì hơi men, giọng nói nghẹn đi vì cơn say, sự tỉnh táo dần xa rời đi, rồi cậu cất lời.

"anh á? anh nói gì vậy?"

lee jinhyuk gương mặt vẫn giữ nét điềm đạm nhưng chẳng kém lo lắng mau chóng chụp lấy bàn tay thon gầy của cậu trước khi kịp động đến ly rượu tiếp theo.

"em say rồi, wooseok."

"tôi không say, tôi tỉnh, tôi đủ tỉnh để nhớ rằng anh đi hẹn hò với một cô gái, và hai người đã rất vui..."

cậu nói gì vậy?

đúng như người người vẫn luôn nói, khi say con người sẽ không thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân. cả kim wooseok cũng chẳng phải là ngoại lệ. lee jinhyuk mở to mắt, trong lòng trào dâng cỗ ngạc nhiên đến độ không đáp lại được. kim wooseok cúi mặt, đôi mắt nhìn vô định vào ly thủy tinh mà bản thân thì vẫn còn đang đặt tay lên nó. cậu than thở, khóe mắt bỗng cay cay, cắn lấy môi dưới, cậu nghẹn ngào.

"ông tôi mất rồi, cha mẹ thì cãi nhau chuyện tài sản..."

nước mắt cậu lúc này mới rơi, cậu luôn tự ghét bỏ bản thân mình ở điểm là mình quá dễ khóc.

lee jinhyuk đã bất ngờ nay lại bất ngờ hơn, nhưng sự bây ngờ ấy mau chóng chuyển thành chút thương cảm chua xót dành cho con người trước mặt. trông thấy cậu buồn đau như thế này đã hai lần rồi, tim anh đau biết bao. anh thật lòng biết ơn vì cậu đã nói ra. lee jinhyuk thở dài, bàn tay ôn nhu nắm lấy tay cậu, bao trùm một hơi ấm lên những ngón tay ấy, và rồi cái ấm áp ấy chuyển đến toàn bộ cơ thể cậu. lee jinhyuk ôm chầm lấy cậu.

"cảm ơn vì đã nói ra, wooseok à."

kim wooseok mạnh bạo đẩy cả thân hình lee jinhyuk ra, đối diện anh mà gay gắt nói.

"lee jinhyuk, anh điên à? anh ôm ấp cái gì? anh cảm thông cái gì? anh lo lắng cái gì khi anh đã có một cô gái? anh nói anh thích tôi, anh nói anh thương tôi, và rồi mọi thứ như thế nào? tôi thấy anh vui cười trao tặng dây chuyền cho cô gái ấy."

cậu đã thấy tất cả sao? lee jinhyuk thoáng nghĩ trong lòng.

tất cả là hiểu lầm, lee jinhyuk phải giải thích cho cậu hiểu. nhưng tại sao? tại sao cậu lại phải gay gắt về việc này như vậy?

chẳng lẽ...

kim wooseok nắm lấy lòng bàn tay, bao nhiêu xúc cảm buồn bã lẫn tức giận, đau đớn lẫn tuyệt vọng thắt chặt vào nhau, nước mắt ngày càng kéo thành hàng chảy dài trên gò má đã gầy đi biết bao nhiêu. một cách dứt khoát và vô thức của một kẻ say rượu, kim wooseok đột nhiên túm lấy cổ áo của lee jinhyuk kéo sát lại, cho đến khi khoảng cách gương mặt của cả hai phải đong đếm bằng đơn vị xăng-ti-mét.

hai vai cậu bỗng run lên.

"... em... thích anh, và cũng xin lỗi... vì đã lỡ thích anh."

lee jinhyuk nhìn thấy sự buồn bã và ánh mắt đầy chân thành của kim wooseok. tim anh đập nhanh thật nhanh, đến độ anh không kiểm soát nổi biểu cảm của bản thân mình.

lee jinhyuk mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chứa đựng những yêu thương. cậu nhóc lùn trước mặt anh thật ngốc quá đi mất, ngốc đến đáng yêu. cậu không bao giờ thất bại trong việc làm anh ngày càng yêu cậu hơn.

kim wooseok cau mày, đanh đá chửi.

"anh cười là cười cái l*n què gì? hả?"

rồi không nhanh không chậm, vẫn một tư thế ấy, hai bàn tay nắm cổ áo người đối diện. kim wooseok dồn hết can đảm của người say trong tâm trí hiện tại, mạnh bạo một lực kéo lee jinhyuk về phía mình, môi chạm vào môi anh.

lee jinhyuk đứng hình mất năm giây. khuôn mặt bấy giờ cũng đỏ bừng lên.

kim wooseok vụng về hôn phớt lên môi anh. rồi từ từ buông ra mà biểu cảm trên gương mặt vẫn đanh đá hết nấc.

nhưng không, không gì là dễ dàng với lee jinhyuk này, khi kim wooseok vừa rời ra, anh đã ngay tức khắc túm vai cậu mà ép vào lưng tựa ghế sofa, nhào đến vồ lấy đôi môi hồng của cậu mà ngấu nghiên hôn, cướp hết dưỡng khí của đối phương.

nụ hôn kết thúc là lúc mọi chuyện đi xa hơn. lee jinhyuk đột ngột đẩy thân ảnh nhỏ gầy của kim wooseok ngã xuống chiếc ghế êm ái.

.

_ cắt :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro