Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. rung động

*note : lowercase

.

tối, đêm đen phủ lấy cánh rừng nọ, đem lại một không gian u tối và lạnh lẽo của buổi khuya. ở đây thời tiết khắc nghiệt vô cùng, sáng thì nắng gắt, chiều thì bắt đầu có gió cho đến tối thì trời trở lạnh hẳn.

hôm nay cũng lạnh, nhưng lại có sao. hàng vạn tinh tú lấp lánh rải rác khắp nền trời đen pha chút tím sẫm lọt vào tầm mắt của kim wooseok.

kim wooseok lặng lẽ đứng trước hiên nhà, không gian tĩnh lặng khiến ký ức trong cậu cuộn thành từng đợt sóng mà vỗ vào bờ, và bờ chính là tiềm thức cậu lúc bấy giờ, cậu bồi hồi nhớ về quá khứ.

khi đó cậu tìm thấy lee jinwoo, thấy thằng bé nấp mưa trong một góc mái hiên nào đó, trông đáng thương vô cùng. trong lòng cậu thuở ấy dâng lên một thứ xúc cảm xót thương mà hiển nhiên ai cũng đều có nếu trông thấy đứa trẻ bị bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh lẽo và tàn nhẫn của trời, đầy cô độc, đầy sợ hãi và mỏi mệt.

cũng thật nực cười khi cuộc đời kim wooseok đã chuyển biến đến như thế này. đâu ai ngờ được biết bao điều đã xảy ra với cậu. đã có một khoảng thời gian cậu nghĩ rằng, cuộc sống chỉ đơn thuần là mình sinh ra, mình lớn lên, mình học hành và mình xây dựng gia đình của mình.

và đâu ai ngờ được bản thân một con người thông minh như kim wooseok lại có thể bị lừa bởi một tên lưu manh giả danh tri thức.

từng đợt gió ban đêm ghé ngang không gian rừng rậm, lướt qua từng tấc da thịt cậu, đôi vai gầy chẳng hẹn mà run lên. đôi môi vốn hồng hào mím chặt lại. không gian quá yên lặng khiến cảm xúc con người như dâng lên ở một mức độ khó đong đếm, kim wooseok cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, khóe mũi cứ hơi cay cay, cũng một phần do tác động của thời tiết mà đỏ lên.

kim wooseok có trái tim giàu tình cảm, giàu tình cảm đến độ thứ tình cảm hồn nhiên và đẹp đẽ ấy hóa thành một thứ dễ bề bị lợi dụng.

thân ảnh cao lớn in bóng lên nền đất phủ màu lá úa vàng, bên dưới ánh đèn lập lòe yếu ớt từ ngôi nhà chậm rãi bước tới. từng nhịp chân đều đều ma sát với lớp lá cây dày đặc tạo nên loạt âm thanh khô khốc. kim wooseok theo phản xạ tự nhiên mà quay về hướng kẻ nọ.

là lee jinhyuk - kim wooseok đã đoán không sai.

lee jinhyuk tay cầm chiếc áo khoác len màu đen tuyền bước đến cạnh bên kim wooseok. anh khẽ ngước nhìn dáng người nhỏ bé kia đang run lên vì lạnh. mỉm cười ôn nhu, lee jinhyuk ân cần khoác chiếc áo lên người cậu.

"sao còn chưa đi ngủ nữa?"

kim wooseok im lặng không đáp, bởi lẽ cậu biết rằng lee jinhyuk hiểu hết mọi chuyện, câu nói trên chỉ đánh dấu rằng anh đang hiện diện ở đây mà thôi. lee jinhyuk ngồi xuống bậc thang gỗ, mắt hướng lên trời cao.

"hôm nay trời đêm có cả sao..."

kim wooseok không nhanh không chậm di chuyển đến bậc thang, ngồi xuống bên cạnh lee jinhyuk, hai tay ôm đầu gối rồi vùi mặt mình vào. hai má trắng mịn của cậu phồng lên trông đáng yêu vô cùng.

"sao anh biết tôi thích màu đen?"

lee jinhyuk khựng lại một chút, rồi nhìn cậu đáp.

"em thích màu đen à? chà, giờ anh mới biết đấy."

kim wooseok chau mày, rồi cậu im lặng...

lee jinhyuk chậm rãi nói vẫn với nụ cười vẽ lên trên môi. tay vươn đến dịu dàng xoa đầu cậu. ánh mắt đầy âu yếm.

"vậy anh sẽ mua cho em nhiều quần áo màu đen, có được không?"

kim wooseok không đáp, chỉ quay mặt đi hướng khác mà né tránh ánh nhìn của lee jinhyuk. nhưng liệu có ai biết không, cậu đã cười, cậu cười mà đôi môi lúc ấy mím lại, nụ cười đó chính là nụ cười hiện lên trong vô thức, mang đầy nét hạnh phúc đã lâu không thấy được từ cậu, đã lâu không thấy được từ một kim wooseok chỉ biết chìm trong buồn bã của cuộc sống.

rồi kim wooseok không nhanh không chậm quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn lấp lánh đối diện mắt người kia, vẫn nụ cười hồn nhiên xinh đẹp ấy, cậu khẽ hé môi.

"lee jinhyuk... cảm ơn anh."

những gì lee jinhyuk cảm nhận ở kim wooseok hiện tại thật sự kỳ diệu, thứ xúc cảm lạ kỳ cuộn lấy con tim anh mà không mỹ từ nào có thể lột tả được. thật sự con người này, hệt như một thiên thần... và thiên thần này, cứ khiến anh chìm sâu vào tình yêu không lối thoát.

bàn tay lee jinhyuk đặt ở nền gỗ sẫm màu cổ điển di chuyển một chút sang bên trái, rồi xúc giác báo hiệu cho anh biết mình đã tìm thấy được bàn tay của người kia. đầu ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lấy ngón tay cậu, dần dần, mười ngón tay cứ thế đan vào nhau, cảm giác ấm áp lan truyền từ bàn tay, qua từng cơ quan rồi đến được trái tim.

thì ra đây là cái chạm tay mở đầu của tình yêu, đã lâu lắm rồi, kim wooseok mới lại thấy được cảm giác ấy.

dưới ánh trăng vàng của bầu trời đêm, một nhỏ tựa vào vai một lớn mà thiếp đi.

này... liệu đó có phải là rung động?

sau những gì đã mất, cậu còn có thể rung động lần nữa hay sao?

liệu có nên trao niềm tin lần hai?

.

sáng, song yuvin bật dậy từ trên giường với người nằm cạnh là kim t/b, hắn vuốt nhẹ mái tóc bù xù của mình, rồi quay sang ngắm nhìn thân ảnh nhỏ, như một thói quen thường trực.

bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, một bản nhạc rất lạ, rõ ràng đó không phải của song yuvin, mà cũng chả phải của kim t/b, hắn đứng dậy, theo quán tính mà di chuyển đến nơi phát ra âm thanh nọ.

à, thì ra là điện thoại của lee jinhyuk, song yuvin cầm máy lên, rồi bắt đầu cất tiếng gọi.

"lee jinhyuk."

không một lời đáp lại.

song yuvin tay vẫn giữ chiếc điện thoại, chân bước nhanh đến phòng của kim wooseok. sau một tiếng 'cạch' là lúc cách cửa bật mở, và tuyệt nhiên, chẳng có ai trong đó cả.

song yuvin bèn nhấc máy. cơ mà lee hangyul là ai vậy không biết?

"alo. hiện tại lee jinhyuk không có ở đây, tôi xin phép nghe máy giúp, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

"à vâng... cảm ơn anh, tôi sẽ chuyển lời ngay bây giờ."

rồi song yuvin dập máy, chạy vòng vòng quanh nhà tìm lee jinhyuk, qua cả bếp lẫn sân sau, cả phòng khách đều tìm qua cả.

và mọi thứ dừng lại ở sân trước.

song yuvin bất chợt khựng lại, hắn nhìn thấy hình ảnh rất đẹp. một người nhỏ bé tựa cả thân mình vào người cao lớn hơn, còn người cao lớn ấy thì tựa vào bậc lan can, hắn nhếch môi cười.

"'bạn bè' cơ đấy... mà sao có thể ngủ như thế này cả đêm được nhỉ?"

.

_ cho em hỏi một chút với ạ, lúc em đọc cfs thấy có nhiều chị cho ý kiến là "lowercase chẳng có gì hay", em có nên sửa lại cho truyện thành uppercase không ạ? tại vì truyện của em kiểu nhẹ nhàng á, nên em không biết phải làm sao...

mong các chị cho em lời khuyên ;;-;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro