Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Dậy đi nào, đừng quên hôm nay là ngày gì đấy mấy đứa!" Yeonjun gào thật to từ phía bếp, đôi tay bận rộn đảo chỗ mì cho bữa sáng, thế nhưng như vậy có vẻ vẫn không ăn thua gì so với mấy con sâu ngủ này cả.

"Mấy nhóc giúp anh gọi tụi kia dậy đi, chứ giờ anh gào rách họng chúng nó cũng không thèm dậy đâu, còn Hypnos chạy ra vườn lấy cho anh lá bạc hà nhé."

Asteri nhanh nhảu chạy trước, lấy cái tay bé xinh lôi chảo và vung nồi ra, cùng với hai đứa bạn vận hết sức đập ùm xèng, thành công đánh thức chủ nhân của tụi nó dậy.

"Trời ơi dậy rồi dậy rồi đừng có đập nữa!" Beomgyu lết ra khỏi phòng đầu tiên, cố gắng giành lấy cái vung từ tay Bamtori nhưng nó nhanh tay vứt vào không gian của sóc nhỏ đã mở sẵn rồi chạy biến xuống phòng, để chủ nhân của nó nằm giãy đành đạch trên sàn vì tức.

Huening ra khỏi phòng, trông có vẻ tỉnh ngủ hơn, nhìn cả đám không thấy bóng dáng quen thuộc đâu liền hỏi:

"Ơ kìa, có đứa nào thấy Topaz không?"

Cả đám lắc đầu, chịu, từ lúc ở dưới bếp có thấy cánh cụt ngố đâu.

"Cái đứa này dậy ngay! Anh bảo mày vào lấy thịt cho anh mà thế nào lại ngủ ngay được rồi?"

Thôi khỏi phải tìm, biết nó đâu rồi.

Yeonjun vốn là đã nhờ Topaz ngái ngủ rã đông cục thịt bò, chẳng ngờ được rằng trong tủ lạnh mát quá, nó vừa bước vào một cái thì mắt díu hết cả lại, nằm ngủ ụp cả mặt xuống cục thịt lúc nào không biết. Anh cả lay mãi mà nó không dậy, bàn tay liền bùng lên ngọn lửa nhỏ hơ vào mông tròn khiến nó bị nóng, bật thẳng dậy đặt mông lên cục thịt đông đá. Tiếng xèo xèo phát ra từ cái lông đuôi bị xém của nó làm Yeonjun cười to, cốc nhẹ vào đầu Topaz:

"Đúng là chủ nào tớ nấy. Lấy cái cục dưới mông mày ra cho anh coi, chút nữa tới giờ cao điểm là kẹt xe không đi được đâu."

Topaz nhảy xuống, hai cánh ôm trọn cục thịt, chỉ một lúc sau là đã khiến thịt bò mềm trở lại, thả nó vào bồn rửa rồi lạch bạch chạy tới chỗ chủ của nó vòi ăn.

"Bị anh Yeonjun mắng rồi hả? Chừa nhá, ai bảo ngủ quá giờ, muộn là anh để ở nhà đấy."

Cánh cụt rầu hết sức, thò hai cánh lạnh toát vào bụng Huening làm thằng bé ré lên thảm thiết, bế nó ra chỗ Yeonjun xin một mồi lửa hơ mông tiếp, làm Topaz nghe xong mà toát hết cả mồ hôi hột.

"Nào, không đùa nữa, bảo Soobin với Taehyun vào xếp đồ ăn, còn hai đứa lấy bạt với đồ uống đi, anh ra xe chờ. Nhớ kiểm tra cửa nẻo nhé, không lại có người vào táy máy đồ của Beomgyu như hồi trước thì toang cả lũ đấy."

Yeonjun nghĩ tới thảm họa mùa đông do lũ choai choai gần nhà gây ra mà rợn hết cả người. Chúng chui qua cửa sổ quên không khóa, quậy tung cả nhà lên, lại còn xuống táy máy vào đống lọ thủy tinh chứa mấy thứ dung dịch kì quái của Beomgyu, rốt cuộc là nổ banh cái hầm, dọn cả tuần không sạch được nguyên cái nhà to tướng. Beomgyu khóc ròng vì đống nguyên liệu quý hóa bị mất sạch, thề rằng lần sau có đi ra ngoài chắc chắn sẽ tạo bẫy trước cửa hầm cho bõ tức.

"Thay vì đặt bẫy, khóa cửa nhà đơn giản hơn nhiều đấy đồ ngốc." Taehyun bảo thế.

Lần này Yeonjun muốn đưa các em đi dã ngoại sâu trong rừng, một phần là vì tụi nhỏ phải ở nhà lâu để giấu năng lực, sử dụng để không bị mai một, một phần là đi luyện tập luôn, vì lũ quái vật vẫn cứ lảng vảng đâu đó quanh bìa rừng, gây ra khá nhiều vụ mất tích. Riêng Huening, anh cả phải nghĩ cho em út bài luyện tập khác, bởi thằng bé không có năng lực chiến đấu, cần biết cách dùng vũ khí để bảo vệ bản thân, vậy nên cứ có dịp là Yeonjin lại dẫn em vào rừng tập luyện.

Vả lại, trời xanh mây trắng nắng vàng thế này, tội gì mà không ra đường lượn vài vòng cho vui nhỉ?

Chỗ mà Yeonjun dẫn tụi nhỏ đi cũng là do anh tình cờ phát hiện ra trong một lần đuổi theo một con quái đầm lầy, ngay bên bờ sông, khá sạch sẽ và thoáng đãng, lại còn xa đường quốc lộ nữa, tha hồ cho chúng nó bung xõa năng lực, chạy nhảy khắp nơi mà không sợ bị ai phát hiện.

"Ăn uống thoải mái đi, nửa đêm chúng ta bắt đầu nhé."

5 đứa ma thú nhanh chóng ăn hết sạch chỗ thức ăn chủ chúng nó để riêng vào một cái bát, chạy ù ra nhảy tất xuống suối sau khi chén xong, ì oạp bơi lội xem chừng thích thú lắm.

"Ê cái tụi kia, mới ăn xong đã nhảy xuống bơi, không sợ lủng ruột à? ĐI LÊN NGAY!"

5 bạn ma thú đành lủi thùi lên bờ, xoay người rũ mạnh bộ lông cho hết nước. Chợt Yeonjun nhận ra điều bất thường, ném một viên đá nhỏ về hướng Hypnos, viên đá lập tức bay xuyên qua người nó làm anh cáu tiết đứng dậy:

"Con cáo kia, sao mày dám dùng năng lực lên người anh? Bỏ ngay đi!"

Bụp, 5 đứa biến thành làn khói đỏ, để lộ ra hàng thật vẫn đang ở dưới con suối nhỏ. Lần này thì chúng thật sự đi lên, Hypnos cũng chỉ đành thu đuôi của mình lại, để chủ của chúng lau khô bộ lông mềm mượt.

"Đã bảo là đến tối cho mấy đứa xõa thoải mái, sao cứ phải nghịch thế nhỉ? Anh không giận, nhưng đã bảo là không được dùng ảo ảnh với anh hay bất cứ ai trong gia đình khi chưa được phép cơ mà?" Yeonjun làu bàu vò đầu cáo nhỏ, bế nó lại gần đống lửa để hơ cho không bị lạnh.

Bỗng nhiên, Bunnyx dựng đứng đôi tai dài của nó lên, nhảy ra khỏi lòng Soobin để nghe ngóng làm cậu cũng nhổm dậy, bàn tay to lớn chạm vào cơ thể của thỏ nhỏ. Ngay khi xác định được tiếng động mà Bunnyx nghe được, Soobin lập tức đứng dậy, vừa với lấy túi đồ vừa nói:

"Có tiếng trẻ con khóc cách đây khoảng 1 cây số về phía tây, có vẻ nó đã thu hút một con quái khá mạnh rồi."

Cả đám cùng cầm theo vũ khí rồi chạy theo Soobin, người mà đang bay bằng đôi cánh phủ một lớp bụi tiên lấp lánh, ngay lúc ấy Bamtori hóa khổng lồ, để mọi người cưỡi trên nó trong khi nó đuổi theo Soobin.

Chàng tiên đột ngột dừng lại làm chú gấu khổng lồ suýt chút nữa thì đâm phải, bởi vì đứa trẻ kia đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng, thu cánh vào, Bamtori cũng dần biến nhỏ lại, bản thân thì bế Bunnyx và ra hiệu cho Hypnos đi theo.

"Ôi, sao em lại một mình ở trong rừng sâu thế này? Ba mẹ em đâu rồi?"

Cậu bé giật thót vì tiếng người lạ, nhưng vì đang ở nói đồng không mông quạnh nên có lẽ nó cũng không còn lựa chọn nào khác, sụt sịt đáp:

"Hức.. em...bị lạc..."

Soobin nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, đặt thỏ nhỏ xuống nền cỏ:

"Tội nghiệp... Bây giờ anh sẽ đưa em ra ngoài, vậy nên trước hết là mình nín đi đã nha? Anh có thỏ trắng và cáo xinh nè, em có muốn sờ chúng thử không? Chúng hiền cực, và nếu đứa trẻ ngoan nào ôm nó thì nó sẽ rất quý người đó."

Đứa bé ngồi bệt xuống nền cỏ vì mệt, bàn tay bé xinh khẽ khàng xoa bộ lông mềm mượt của hai bạn thú, cười khúc khích khi chú thỏ nhảy tót vào lòng nó mà dụi dụi. Cáo đỏ thì cứ nhìn chằm chằm vào nó, nhưng có vẻ nó không để ý, kể cả khi những chiếc đuôi còn lại của Hypnos dần lộ ra cùng với làn khói màu đỏ nhạt.

Nhận được tín hiệu của Soobin, cả nhóm lập tức ra khỏi chỗ nấp, tiến lại gần một cái cây lớn. Yeonjun phóng một quả cầu lửa xuyên qua từng tầng lá, lập tức một vật thể đen xì nhảy khỏi tán cây, gầm gừ chực tấn công đứa bé đang ôm Bunnyx trước mặt.

"Bamtori, cùng Soobin và Hypnos đưa đứa bé kia ra khỏi đây, nhanh lên!" Yeonjun phản ứng ngay lập tức, biến ngọn lửa đang bùng cháy trong tay mình thành roi lửa, dùng hết sức lực vung về phía con quái vật nhưng nó đã nhanh chóng lùi về sau thủ thế.

Chú gấu nâu lập tức hóa không lồ, để Hypnos tạo ảo ảnh đưa đứa bé ngồi lên người nó, Soobin cũng nhanh chóng ôm lấy nó để bảo vệ, không quên ném lại cho Beomgyu túi đồ chứa đầy những loại thuốc mà nó nhờ cậu mang hộ. Đứa bé vẫn im lặng ôm thỏ con, để cho Soobin dắt tay nó lên lưng gấu nâu khổng lồ, bởi bây giờ, trong mắt nó không có chút hình dáng nào của con quái vật ngay đối diện hay là 4 người còn lại, chỉ có anh hiền hiền và thỏ trắng thôi.

Tiếng rít ghê rợn của con quái vật làm Beomgyu nổi da gà, lôi ra một quả cầu thủy tinh chứa chất lỏng màu tím đen ném về phía nó, ngay lập tức dưới chân nó xuất hiện một đống keo siêu dính, khiến chân nó dính chặt xuống nền cỏ. Taehyun nhân cơ hội lôi thanh kiếm dài từ không gian của Asteri, hướng đến cổ nó mà chém, thế nhưng nó đã kịp phản ứng, dùng móng vuốt của mình tự cào đứt chân mình nhảy ra ngoài, chỉ sau một lúc đôi chân của nó đã liền lại như cũ, còn kịp bắn ra móng tay sắc bén làm bắp tay chàng hiệp sĩ bị thương, kéo thành một đường máu chảy từng giọt liên tiếp xuống nền đất lạnh.

"Chết tiệt, sao lại còn có kiểu này nữa chứ... Anh Yeonjun, lượt của anh đấy!" Taehyun lập tức lùi về sau gọi tên ông anh còn đang bận nghe Soobin truyền đạt tình hình bên ngoài. Chỉ có thiêu nó thành tro thì mới diệt được loại tái sinh này thôi.

Yeonjun lập tức xoay người lại, dồn lực phóng ra chùm lửa cực lớn về phía đối phương khiến nó không kịp tránh hết, lập tức bị thiêu mất nửa người, tốc độ hồi sinh cũng vì thế mà chậm dần đi. Topaz nhanh chóng biến nền đất thành nền băng khiến nó ngã xuống, Huening Kai tranh thủ cơ hội lấy dây thừng từ không gian thít chặt cổ nó, cùng với Beomgyu ghì chặt con quái vật, để cho anh cả chốt hạ bằng một quả cầu lửa lớn. Cả thân hình to lớn ấy bị thiêu rụi, nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc làm hai người bên cạnh ù mất một bên tai, nhưng ngay sau khi nó biến mất, Kai vẫn cố gắng chạy tới chỗ Taehyun đang ngồi dựa vào gốc cây vì bị thương, nâng cánh tay của cậu bạn lên:

"Sẽ tốn nhiều sức đấy. Cậu cố gắng chịu đựng một chút."

Bàn tay Huening tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc cùng đốm sáng màu vàng lan ra khắp vùng bị thương của Taehyun, phải mất đến hơn 5 phút bắp tay của Taehyun mới dần khép miệng vết thương, để lại vết sẹo hơi mờ nhưng cũng không đáng kể.

Huening sau khi chữa trị xong thì nằm vật xuống đất thở hồng hộc, cũng vừa đúng lúc Soobin quay lại với tin tốt:

"Ba mẹ của đứa bé kia đã tìm nó suốt, và may mắn là họ chưa chạy đi để báo cảnh sát giữa chừng... Sao trông em lại mệt thế này? Vừa có ai bị thương nặng lắm à?"

Nhìn cậu em đang ngồi dựa gốc cây chỉ vào vết mờ mờ trên bắp tay, Soobin khẽ thở phào:

"Chữa được là tốt rồi. Bamtori cõng anh Huening với Taehyun nhé, còn Beomgyu và anh Yeonjun nữa, có ổn không?"

"Ổn, tụi này vẫn đi được. Hay em cho xin ít bụi tiên để bay chút xíu đi, mệt quá." Yeonjun lôi cậu em xềnh xệch về phía Soobin.

Tiếng xoàn xoạt từ bụi cây làm Asteri nhảy ngay về chỗ chủ của nó, mở sẵn không gian sẵn sàng đưa ra bất kì loại vũ khí nào. Mấy đứa còn lại cũng kịp phản ứng, chạy đến trước chỗ chủ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bất ngờ thay, thứ phát ra tiếng động loạt soạt đó lại nhảy tót ra ngoài làm mấy đứa giật cả mình, nhưng đó chỉ là một vật thể màu đen be bé chui ra. Yeonjun là người phản ứng đầu tiên sau khi nhìn kĩ thứ ấy:

"Kia là mèo đen hả? Uầy, hai màu mắt luôn này, đẹp ghê ta."

Con mèo chẳng có vẻ gì là lạ người, còn tiến lại gần chỗ anh cả, dụi đầu vào chân anh làm mọi người ngạc nhiên:

"Có vẻ nó muốn đi theo anh đấy."

Hypnos không ưa gì việc con vật khác tự nhiên thân thiết với chủ nó, chạy tới gầm gừ với con mèo đen, hai con cứ như vậy mà đấu mắt với nhau làm Yeonjun phì cười bế cáo nhỏ lên:

"Thôi nào, sao lại dọa bạn thế? Cái đồ đanh đá này..."

"Muốn theo tụi này hả?" Taehyun nhướng mày nhìn nó, dường như nó hiểu được tiếng người, lại tiếp tục dụi đầu vào chân Yeonjun làm cáo nhỏ trong tay anh tức điên lên.

Soobin nhìn mọi người không ai phản đối mới lên tiếng:

"Được thôi, nhưng nhóc phải nghe lời bọn anh nhớ chưa? Nếu mà hiểu anh nói gì thì lại gần đây, đứng đối diện với Bunnyx hộ anh."

Chú mèo lập tức phi tới chỗ thỏ trắng, để tai thỏ chạm vào đầu nó, Soobin cũng chạm nhẹ vào người Bunnyx, khẽ nhắm mắt tiếp nhận thông tin rồi nói:

"Có vẻ nó không phải là một con mèo bình thường. Beomgyu và Taehyun về nhà nhớ kiểm tra kĩ giúp anh nhé?"

Hai đứa nhỏ chỉ gật đầu, chậm chạp trèo lên lưng Bamtori để về nhà, chú mèo kia cũng nhanh chân nhảy tót vào lòng Yeonjun. Hypnos đã thôi không gầm ghè nữa, nhưng tiếng gừ gừ ở cổ cứ phát ra làm tay anh cả hơi nhột, đành phải vuốt ve bộ lông màu hung đỏ để trấn an nó.

Soobin cảm nhận được thỏ nhỏ trên tay mình hơi run lên thì nhíu mày ôm chặt nó hơn, trong lòng dấy lên tia bất an. Chỉ khi nào sắp có nguy hiểm Bunnyx mới run như vậy, không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro