Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

Đã nửa tháng trôi qua kể từ cái đêm buồn cười đó, trong khoảng thời gian này, Choi Hyeonjoon vẫn chưa gặp lại Jeong Jihoon, cũng không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Mọi việc diễn ra như anh mong muốn và anh dồn hết tâm sức vào công việc.

Là thực tập sinh ở bộ phận biên tập của một tạp chí, công việc của anh rất phức tạp, tuy nó cũng chỉ là một công việc văn phòng bình thường thôi. May mắn thay, sếp của anh khá tốt, đồng nghiệp trong bộ phận cũng rất hòa đồng nên ngoài mệt mỏi về thể chất ra thì không có ảnh hưởng gì khác, nhưng cũng khá thỏa mãn.

Có lẽ vì anh thể hiện tốt kể cả khi là thực tập sinh nên anh được phân công thực hiện cuộc phỏng vấn với một người mẫu nổi tiếng.

Khi anh hỏi người đó là ai với vẻ mong chờ, sếp của anh nói một cách bí ẩn rằng sau này cậu sẽ biết.

Lái xe gần 20 phút, họ đã đến công ty đối phương, sau khi làm thủ tục tại quầy lễ tân, một nhân viên đã nồng nhiệt chào đón họ vào phòng chờ.

Lúc này, sếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, bảo Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đợi ở đây. Nếu có người đến thì phải chú ý lễ nghi, không được làm tổn hại đến hình ảnh của công ty.

Anh ngồi trên chiếc ghế mềm và chờ đợi, tò mò nhìn xung quanh và nhìn thấy một đống tạp chí cũ trên bàn. Anh vươn người ra để lấy một cuốn, nhưng không ngờ lại bị một đĩa bánh rán trên bàn thu hút.

Choi Hyeonjoon biết công ty này rất giàu có, nhưng không ngờ công ty này lại chu đáo như vậy. Hôm nay anh ra ngoài vội vàng, không có thời gian ăn uống gì cả.

Anh cũng mơ hồ nhớ ra mình có quen có một người hình như rất thích bánh rán, nhưng nhất thời nhớ không ra. Tốt nhất là nên bổ sung chút đường để bảo vệ trí não.

Anh lấy một chiếc bánh rán và cắn một miếng lớn. Carbohydrate là ngon nhất!

"Ai cho phép cậu chạm vào bánh donut của tôi?"

Một giọng nói giận dữ từ phía sau truyền đến, Choi Hyeonjoon sợ đến mức đánh rơi miếng bánh cuối cùng xuống sàn nhà. Không phải anh sợ bị bắt sau khi ăn đồ ăn của người khác, mà đó là giọng nói quen thuộc đến mức anh không dám quay đầu lại, sững người tại chỗ, đổ mồ hôi lạnh.

"Này, tôi đang nói cậu đấy!" Người đàn ông tức giận đi tới, nắm lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, muốn đối mặt với anh và dạy cho tiểu tử này một bài học!

Sau đó Choi Hyeonjoon đã gặp được người mà anh ít muốn gặp nhất lúc này.

"Choi Hyeonjoon?" Đôi mắt của Jeong Jihoon hơi nheo lại, toát ra khí chất nguy hiểm.

"Ahaha, Jihoon à, chúng ta lại gặp nhau rồi." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng cười, khẽ cử động tay, muốn lén lút thoát ra, nhưng lại bị giữ chặt không thể cử động.

Nếu người nào thấy khó thở lúc gặp xui xẻo thì Choi Hyeonjoon sẽ bị nghẹn thở. Khi sự việc lần trước được giải quyết xong anh thấy rất may mắn, anh nghĩ rằng sau này có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại Jeong Jihoon nữa. Mặc dù hai người có thể gặp lại nhau trong cùng một thành phố nhưng anh chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra sớm và trùng hợp đến vậy...

"Việc trước đó còn chưa tính toán xong, giờ anh lại ăn đồ ăn của em, chúng ta tính sổ đi."

"Lần trước... Chẳng phải anh đã đưa tiền cho em rồi sao..."

"Em sẽ đưa cho anh số tiền tương tự, được không? Anh Hyeonjoon thân mến ^^"

"Làm thế nào mà vậy được!"

"Anh đăng ký một năm cũng được."

"Hyeonjoon, tôi đã trở lại!" Anh mừng vì sếp của mình không ngủ trong nhà vệ sinh và cuối cùng đã quay trở lại.

"À, cậu đã gặp người ta rồi. Hyeonjoon, người chúng ta phỏng vấn lần này là Jihoon! Cậu ngạc nhiên không?" Sếp nói với nụ cười tự hào, hoàn toàn không để ý đến việc Choi Hyeonjoon thấy thế nào.

Khi đèn đã sẵn sàng, cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Một số câu hỏi liên quan được gián tiếp chèn vào dưới hình thức trò chuyện. Trong quá trình này, Choi Hyeonjoon chỉ cần ghi chép, các công việc hỗ trợ khác đều do trợ lý của Jeong Jihoon hoàn thành.

Khi được hỏi về trải nghiệm tình cảm của mình, Jeong Jihoon nói không có mà không thèm suy nghĩ. Tay cầm bút của Choi Hyeonjoon cứng đờ một lúc rồi tiếp tục viết.

Anh không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Jeong Jihoon, nhưng anh vẫn rất tức giận khi nghe tận tai. Anh đặt cây bút xuống và vô thức dùng lực mạnh đến mức để lại những vết hằn trên giấy.

Nhưng đó cũng chỉ là sự tức giận trong chốc lát, rất nhanh anh đã điều chỉnh lại tâm lý, dù sao tất cả đều đã là quá khứ rồi, Jihoon có thừa nhận hay không cũng không sao.

Khi cuộc phỏng vấn gần như sắp kết thúc, Choi Hyeonjoon đậy nắp bút và quay lại lấy chiếc túi đeo vai mà anh mang theo bên mình.

Vì không chú ý đến dây điện nên Choi Hyeonjoon đã bị vấp ngã khi chân vướng vào dây dẫn và anh không thể giữ thăng bằng được, cơ thể loạng choạng sắp ngã, các thiết bị rơi về phía anh.

"Cẩn thận!"

Cơn đau mà anh mong đợi đã không đến, mà lại được ai đó ôm chặt trong vòng tay.

Khi anh mở đôi mắt đang nhắm lại theo phản xạ vì sợ hãi, anh nhìn thấy khuôn mặt đang cau mày và đau đớn của Jeong Jihoon.

Bảng đèn và các thiết bị khác đập vào người hắn, nhưng trọng lượng của các món đồ không quá nặng. Tác động khi rơi xuống đất để bảo vệ Choi Hyeonjoon mới là thứ đã gây ra một sát thương lớn cho cánh tay của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, đỡ hắn đứng lên xem có bị thương hay không.

"Em thấy thế nào, Jihoon!"

Tay trái của Jeong Jihoon rõ ràng không thể cử động bình thường. Hắn không thể không phát ra tiếng rít đau đớn khi cử động tay mình dù chỉ một chút.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... tất cả đều là lỗi của anh..." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa xin lỗi. Anh vừa sợ hãi vừa cảm thấy đau khổ vì mình không cẩn thận, biểu cảm rất đau đớn.

"Em không sao, đừng sợ." Nhìn qua thì có vẻ không ổn, nhưng lúc này Jeong Jihoon vẫn không quên an ủi Choi Hyeonjoon. Điều hắn sợ nhất chính là Choi Hyeonjoon khóc.

"Mau đưa anh ấy đi bệnh viện, đừng chậm trễ!" Nhân viên phản ứng trước, sau đó một đám người khác cũng hoảng sợ đưa hắn đến bệnh viện.

May mắn thay, cuối cùng bác sĩ cũng nói rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng việc chăm sóc bản thân trong thời gian ngắn có thể là một vấn đề.

Jeong Jihoon đã sống một mình kể từ khi bắt đầu đi làm. Hắn không thích sống trong căn hộ do công ty sắp xếp nên luôn tự chăm sóc bản thân và không có bạn cùng phòng.

Công ty cho biết Jeong Jihoon nên nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này và bắt đầu làm việc trở lại sau khi bình phục chấn thương.

Câu hỏi duy nhất bây giờ là ai sẽ chăm sóc cho Jeong Jihoon đang bị thương.

Jeong Jihoon cũng là người thích nghi với hoàn cảnh, khi bác sĩ nói điều này, hắn đã thay đổi từ vẻ mặt mạnh mẽ vừa rồi vì sợ Choi Hyeonjoon lo lắng thành một kẻ yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân. Hắn nhăn mặt và ăn vạ rằng mình sẽ không như thế này nếu không cố gắng bảo vệ Choi Hyeonjoon, rồi bắt đầu khóc lóc. Hắn đói, không ai nấu, hắn khát nước, hắn là một người đàn ông trống vắng và không ai quan tâm đến hắn ở nhà. Tóm lại, Jihoon đã phóng đại mọi thứ, và ý nghĩa đằng sau những lời đó là yêu cầu Choi Hyeonjoon đến chăm sóc hắn.

Xem ra thứ bị thương không phải là cánh tay của hắn, mà là xương cốt có vẻ đã bị cắt bỏ, toàn thân Jihoon mềm nhũn dựa vào anh trai. Choi Hyeonjoon muốn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn thấy vết băng bó trên tay hắn lại không dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể nhìn cấp trên cầu cứu.

Sếp cũng là người có EQ cực cao, ông ngay lập tức nhận ra Choi Hyeonjoon cần mình.

"Hyeonjoon yên tâm, cậu có thể yên tâm chăm sóc Jihoon, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với công ty. Đợi Jihoon khỏi bệnh, cậu có thể quay lại làm việc!"

"Không phải, sếp!"

"Hyeonjoon, không cần cảm ơn tôi, chăm sóc cấp dưới là nghĩa vụ của tôi mà." Ông vỗ vai Choi Hyeonjoon, dặn dò vài câu rồi rời đi với lý do công ty còn việc khác phải làm.

Choi Hyeonjoon cứng đờ xoay người lại nhìn con mèo đã thành công thực hiện âm mưu của mình, muốn đẩy hắn xuống đất.

Trời ạ, thôi quên đi, nếu không phải vì anh thì hắn cũng sẽ không bị thương.

"Anh về nhà thay quần áo." Choi Hyeonjoon cam chịu nói.

"Không, anh có thể mặc của em, dù sao thì chúng ta cũng mặc chung kích cỡ."

"Không được..."

"Không sao, em không ngại." Jeong Jihoon ước gì Choi Hyeonjoon chỉ mặc quần áo của hắn, như vậy hắn sẽ thỏa mãn dục vọng chiếm hữu trong lòng! Là một người mẫu, thứ hắn không thiếu chính là quần áo. Hắn muốn bí mật giấu đi tất cả những bộ quần áo mà Choi Hyeonjoon mặc.

Jeong Jihoon không ngần ngại viết suy nghĩ của hắn lên khuôn mặt, khiến Choi Hyeonjoon nghẹn ngào không nói nên lời.

Khi anh đến nhà Jeong Jihoon lần nữa, tâm lý của Hyeonjoon đã có sự thay đổi. Những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt đó được tua lại trong đầu anh, từ từng mảnh nhỏ rồi ghép lại với nhau.

Lúc đó anh chạy vội đến nỗi không kịp quan sát khung cảnh trong nhà. Cách bố trí của ngôi nhà cực kỳ đơn giản. Tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng không gian vẫn tương đối rộng rãi.

Choi Hyeonjoon đặt đồ đạc của mình cạnh ghế sofa, lấy bộ sạc ra đặt lên bàn.

Trên ghế sofa chỉ có những chiếc gối, Choi Hyeonjoon hỏi Jeong Jihoon xem hắn có thêm chăn bông không.

Thay vì nhận được câu trả lời mong muốn, anh lại bị hắn hỏi ngược lại.

"Tại sao anh cần thêm chăn?"

"Anh cần một cái chăn khi ngủ."

"Chăn của em đủ lớn để đắp cho hai người."

"Ai nói anh muốn ngủ với em?"

"Đáng tiếc thân thể này yếu ớt, không còn sức lực trói gà, đành phải một mình..."

"Được rồi được rồi, anh biết rồi..."

Choi Hyeonjoon không còn cách nào khác đành phải chuyển hành lý vào phòng ngủ.

Dưới sự hướng dẫn của Jeong Jihoon, anh lấy ra một hai bộ đồ ngủ có cùng kiểu dáng và màu sắc khác nhau mà Jeong Jihoon mặc hàng ngày và định thay chúng sau khi tắm.

May mắn thay, Jeong Jihoon vẫn còn chút lương tâm, vẫn có thể tự đi tắm, anh chỉ cần chỉnh nước nóng cho hắn là được. Sau khi xong việc, Hyeonjoon giúp hắn mặc bộ đồ ngủ vào là xong.

Sau một ngày vất vả, Choi Hyeonjoon rất mệt mỏi, đặc biệt là toàn thân nặng trĩu.

Anh nằm cạnh Jeong Jihoon, dùng gối làm đường thứ ba để cảnh báo Jeong Jihoon không được lại gần. Hyeonjoon phớt lờ sự phản đối của Jeong Jihoon và ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng dưới khiến anh co rúm lại thành một quả bóng nhỏ, mồ hôi lạnh chảy khắp mặt, chợt nhớ tới điều gì đó. Anh cho tay vào bộ đồ ngủ và mò mẫm xung quanh, ngay khi chạm vào quần, mùi máu tanh bay ra. Anh chạm vào tấm ga trải giường bên dưới mình một lần nữa, và quả nhiên, có sự ẩm ướt như dự kiến.

Choi Hyeonjoon vô thức nhìn người đang ngủ bên cạnh, phản ứng đầu tiên là không thể để hắn phát hiện được, quá xấu hổ.

Nhưng nếu bây giờ anh kéo chăn ra, Jeong Jihoon nhất định sẽ tỉnh lại, lúc đó hắn chắc chắn sẽ biết. Nhưng ngày mai anh không thể giặt lại kịp, Jihoon sẽ nhìn thấy vết máu ngay khi tỉnh dậy, anh không thể giấu nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Choi Hyeonjoon đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước nóng đến ngồi xổm bên giường, nhúng một ít bột giặt lên đầu ngón tay xoa tròn lên vết máu, sau đó dùng nước nóng làm ướt rồi xoa xoa.

"Anh đang làm gì thế?"

Jeong Jihoon vẫn còn tỉnh táo.

Không phải động tác của anh ầm ĩ đánh thức hắn, mà là mùi máu tanh dưới sự hoà lẫn của nước nóng càng nồng nặc. Mùi máu xộc vào khoang mũi làm hắn cau mày, chậm rãi mở mắt.

Choi Hyeonjoon sửng sốt, không biết nên đối mặt như thế nào, bị bắt quả tang nên xấu hổ, chỉ ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon cúi người xuống kiểm tra ga trải giường bị ướt. Chuỗi hành động này càng khiến Choi Hyeonjoon càng xấu hổ hơn.

"Anh có kinh nguyệt à?" Jeong Jihoon hỏi anh.

"Ừ... anh không cố ý, anh muốn đợi em dậy và giặt ga trải giường, nhưng..."

Jeong Jihoon chưa đợi anh nói xong đã đứng dậy, một tay bế Choi Hyeonjoon ra, kéo ga trải giường rồi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn trong phòng. Hắn mở cửa tủ, lấy ra một tấm khăn trải giường sạch sẽ thay thế và dùng tay trải từng góc nệm.

"Sao anh lại đứng đó? Giúp em với."

"À à."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới phản ứng, bước tới trải ga trải giường với Jihoon. Sau đó, anh định lấy ga trải giường bẩn kia đi giặt, nhưng Jeong Jihoon từ chối. Hắn kéo Choi Hyeonjoon trở lại giường, ôm anh vào lòng.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, nghỉ ngơi trước đã."

"Đừng ôm anh, anh không ngủ được." Choi Hyeonjoon giãy giụa, điều này thật kỳ quái!

"Chúng ta đã từng ngủ như thế này trước đây."

"Đó là trước đây! Bây giờ..."

"Nếu anh còn nói gì nữa, em sẽ đè anh xuống giường này và làm tình với anh cả ngày lẫn đêm." Jeong Jihoon ngắt lời anh với giọng điệu đe dọa.

"Anh đang trong thời kỳ kinh nguyệt!" Choi Hyeonjoon dũng cảm trả lời.

"Vậy thì cứ để máu chảy đi."

...

Choi Hyeonjoon không muốn bị cưỡng hiếp nên không dám nói gì. Hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào tai khiến anh ngứa ngáy, càng khiến anh khó chịu.

Cơn đau đột ngột ở bụng dưới khiến anh khó thở.

Một mùi chanh thoang thoảng lọt vào khoang mũi, pheromone do Jeong Jihoon tiết ra đã xoa dịu Choi Hyeonjoon đang bị rối loạn hormone kinh nguyệt, từ từ làm dịu đi cảm giác bồn chồn.

Lòng bàn tay ấm áp luồn vào trong áo ngủ của anh, bao phủ lên bề mặt bụng dưới, vuốt ve Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau một loạt hành động, ngay cả bản thân Choi Hyeonjoon cũng không nhận ra rằng lông mày của mình đang dần giãn ra.

Cách đây rất lâu, Jeong Jihoon cũng đã giúp anh giải tỏa cơn đau bụng kinh bằng cách này. Khi đó, anh luôn cư xử như cần được chăm sóc trước mặt hắn, nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trong tiềm thức, anh có đủ tự tin để biết rằng Jeong Jihoon sẽ bao dung cho anh, vì vậy anh cũng rất hạnh phúc đón nhận.

Cảm giác an toàn chính là liều thuốc thôi miên tốt nhất, Choi Hyeonjoon thoải mái chìm vào giấc ngủ.

...

Choi Hyeonjoon ngồi trên sô pha, chán nản suy nghĩ.

Jeong Jihoon có trông giống như hắn cần người khác chăm sóc không vậy? Hắn khéo léo ném tất cả đồ giặt bẩn vào máy giặt bằng một tay, đổ thức ăn trong tủ lạnh vào bát và hâm nóng trong lò vi sóng. Cho dù Choi Hyeonjoon muốn giúp cũng không cho.

Hơn nữa, Jeong Jihoon quá ồn ào và không chịu ăn trái cây vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, hắn phải để chúng trên bàn một lúc và đợi trái cây đạt đến nhiệt độ bình thường trước khi đưa cho Choi Hyeonjoon.

Anh đang trong kỳ kinh nguyệt thôi, không cần phải cẩn thận như vậy. Thế nhưng khi Jeong Jihoon đưa từng trái nho ở nhiệt độ phòng vào miệng Choi Hyeonjoon, anh vẫn rất vui vẻ.

Các vấn đề công việc bị tạm dừng suốt cả ngày, các tin nhắn được cả hai công ty gửi đều nhằm bày tỏ lời chia buồn về vết thương của Jeong Jihoon và không có thông tin nào khác.

Son Siwoo và những người khác biết hai người sống cùng nhau nên đã gửi hàng chục dấu chấm hỏi để làm phiền Choi Hyeonjoon.

Đây không phải là điều mà Choi Hyeonjoon chủ động nói với họ, nhưng Jeong Jihoon đã đăng một bức ảnh chụp lén lưng của anh lên mạng xã hội, điều này đã gây chấn động lớn về cuộc sống yên bình của những người bạn chung giữa cả hai.

Choi Hyeonjoon đau đầu trả lời "Em sẽ nói chuyện này sau", sau đó đặt điện thoại xuống và xem phim với Jeong Jihoon.

Đây là một bộ phim tình cảm đã có từ lâu, không có tình tiết khúc mắc, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.

Phim chiếu đến cảnh nam nữ chính chèo thuyền trên hồ sau khi đoàn tụ. Nhân vật nam chính đang chèo mái chèo, trong mắt tràn ngập tình yêu dành cho cô gái.

"Choi Hyeonjoon." Jeong Jihoon đột nhiên gọi tên anh.

"Ừm."

"Tại sao anh lại đi mà không nói lời nào?"

"Anh có để lại một lời nhắn."

"Em không nói về lần trước."

Trong phim trời mưa to, nhân vật chính không cầm ô, nữ chính lớn tiếng hỏi nam chính tại sao không viết thư cho cô, nước mắt và mưa đều chảy dài trên mặt.

Choi Hyeonjoon mím môi không nói, anh đã quen với việc này. Nếu không muốn nói gì, anh sẽ chỉ giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của đối phương.

Jeong Jihoon thở dài.

Nam chính và nữ chính giải quyết hiểu lầm, hôn nhau rồi đi ngủ dưới mưa.

Trong thời gian xa cách, nữ chính nhận được một chồng thư lớn từ mẹ. Cuối cùng, họ sống cùng nhau, đó là một cái kết viên mãn.

Choi Hyeonjoon không khỏi nghĩ tới chính mình với Jeong Jihoon.

Nhưng Choi Hyeonjoon cho rằng giữa anh và Jeong Jihoon không có hiểu lầm gì, làm sao có khả năng quay lại với nhau được.

...

Một tuần sau, vết thương trên tay của Jeong Jihoon đã khá hơn, kỳ kinh nguyệt của Choi Hyeonjoon cũng đã qua. Sau khi chung sống được một tuần, rõ ràng mối quan hệ của họ đã trở nên hòa hợp hơn, Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng đùa giỡn với Jeong Jihoon để trêu chọc hắn, sau đó Jihoon sẽ lao tới chọc anh rồi cùng nhau cười vang.

Bỗng một ngày, Choi Hyeonjoon nghe thấy Jeong Jihoon gọi mình. Anh bối rối đi vào phòng khách, bắt gặp vẻ mặt thần bí và lo lắng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhét một chiếc hộp vào tay Choi Hyeonjoon.

"Đây là cái gì?" Choi Hyeonjoon vừa mở ra vừa hỏi.

Sau đó sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng.

"Vẫn chưa đến lễ tình nhân nhưng em muốn đưa nó cho anh." Jeong Jihoon cố gắng che giấu sự lo lắng của mình bằng giọng điệu thoải mái.

Một hộp socola, mỗi viên socola đều có một hoạ tiết và hình dạng khác nhau. Hoặc là hình trái tim hoặc được khắc chữ "tình yêu"

"Sao em lại tặng socola..."

"Em thấy người khác tặng socola cho người mình muốn ăn mừng cùng..." Jeong Jihoon muốn nói "với người mình thích", nhưng hắn nghĩ lại thấy không ổn lắm, sợ doạ Choi Hyeonjoon, sau đó thêm vào vài chữ.

"Đây là lần đầu tiên em tặng quà vào ngày lễ tình nhân..."

Những gì Jeong Jihoon muốn nói sau đó để che đậy sự xấu hổ của mình đã bị chặn lại bởi socola mà Choi Hyeonjoon nhét lại.

"Anh ghét nhất socola." Choi Hyeonjoon ngẫu nhiên nhét nó lại vào tay Jeong Jihoon. Bàn tay đã khỏi vết thương vẫn cảm thấy đau do cử động quá mức, Jeong Jihoon suýt làm rơi chiếc hộp, còn Choi Hyeonjoon quay người trở về phòng.

Hộp socola bị từ chối khi chạm vào cảm giác nóng muốn phỏng tay. Jihoon vào bếp, định ném nó vào thùng rác nhưng nghĩ lại, hắn rút lại và cho vào tủ lạnh để nó không bị tan chảy.

Mắt hắn hơi nhức, có lẽ hôm qua chưa nghỉ ngơi đủ.

Chỉ là bị từ chối thôi, hơn nữa, anh ấy không nói thẳng vậy mà. Hyeonjoon chỉ ghét socola thôi.

Không sao, lần sau chỉ cần cho Choi Hyeonjoon thứ anh ấy thích là được.

Choi Hyeonjoon quấn mình trong chăn, khi Jeong Jihoon bước vào, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu nhỏ lộ ra ở một bên giường.

Hắn leo lên giường, muốn đưa tay ôm lấy anh trai theo thói quen nhưng lại nghe thấy Hyeonjoon nói "Đừng chạm vào anh."

"Em..."

"Hoặc là anh rời khỏi nhà."

Jeong Jihoon chỉ có thể rút tay lại. Hắn cảm thấy Choi Hyeonjoon không chỉ tức giận vì hộp socola mà đằng sau nó còn có chuyện gì đó hắn không biết.

Có lẽ diều đó có liên quan gì đó đến mối quan hệ cũ của anh.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh Choi Hyeonjoon, nhìn anh quay lưng lại với mình.

Choi Hyeonjoon thở đều đều, mí mắt của Jeong Jihoon bắt đầu khép lại, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Choi Hyeonjoon khát nước nên tỉnh dậy. Nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến miệng anh khô khốc. Anh ra khỏi giường và vô tình chạm khuỷu tay vào người bên cạnh.

Sau đó anh mới nhận ra mình đã vô tình cuộn chăn lại khi ngủ, quấn mình như một con nhộng tằm. Mặt khác, Jeong Jihoon đang ngủ trong tư thế cuộn tròn, da gà nổi lên trên tay hắn vì lạnh.

Đúng là một tên ngốc!

Choi Hyeonjoon không biết vì sao có chút tức giận, thô bạo kéo chăn đắp cho Jeong Jihoon.

Không ngờ Jeong Jihoon tỉnh dậy, đột nhiên mở mắt ra. Trong tiềm thức hắn muốn bắt quả tang Choi Hyeonjoon nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, nên hắn chỉ có thể rút lời lại với ánh mắt thận trọng.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy như vậy, trong lòng cảm thấy như bị thứ gì đó đánh trúng, nhưng bề ngoài anh cũng là một người có phần bướng bỉnh, không muốn biểu hiện quá nhiều sự quan tâm nên đã kiềm chế giọng điệu khi nói.

"Sao em không đắp chăn lên người?"

Jeong Jihoon vẫn không nói gì, nhưng vẻ mặt ngập ngừng của hắn đã nói lên tất cả. Là do anh đã cuộn nó lại.

"Em không biết kéo ra à? Lỡ em bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Jeong Jihoon cắn môi dưới, đôi mắt lập tức đỏ bừng.

"Em sợ anh sẽ rời đi."

Một thứ gì đó gọi là áy náy nổi lên, Choi Hyeonjoon nhét Jeong Jihoon vào trong chăn và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt hắn, nhưng lại khiến nước mắt Jihoon ngay lập tức tràn ra.

"Em sẽ không đưa anh socola nữa đâu, anh đừng giận..."

Chân mèo nhéo một góc quần áo của Choi Hyeonjoon, lắc lắc.

Thực sự, lại nữa rồi đấy! Cuộc đời của Choi Hyeonjoon bị thao túng bởi sự làm nũng của Jeong Jihoon.

Anh không thể không leo lên giường và ôm con mèo con.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon đi ra ngoài vì chuyện gì đó ở công ty, trước khi rời đi, hắn dặn dò Choi Hyeonjoon nhớ ăn cơm.

Anh đã gác công việc của mình sang một bên quá lâu và đã đến lúc bắt tay quay trở lại. Dù công ty không nói gì nhưng các thực tập sinh phải tự giác và siêng năng mới được. Hơn nữa, tay của Jeong Jihoon gần như đã lành lại, có thể một thời gian nữa anh sẽ có thể trở về nhà của mình.

Khi nghĩ đến việc cách xa, anh vẫn cảm thấy hơi cô đơn.

Anh lấy điện thoại di động ra, định liên lạc với công ty để bàn việc tiếp tục làm việc.

Lời nhắc nhở của Son Siwoo về hàng tá tin nhắn chưa đọc hiện ra. Khi anh bấm vào, anh thấy đó đều là những câu hỏi phiếm về anh và Jeong Jihoon.

Sau một thời gian dài vật lộn, anh thậm chí còn không thể trả lời tin nhắn một cách tử tế.

Choi Hyeonjoon: "Jihoon bị thương, trong khoảng thời gian này em đang chăm sóc em ấy, xin lỗi anh, bây giờ em mới trả lời được."

Son Siwoo: "Em lại ngủ quên à?"

Choi Hyeonjoon: "Cái gì, anh đang nghĩ gì vậy, chúng em không có làm gì cả."

Son Siwoo: "Làm sao em có thể ngủ trên chiếc giường đó được?"

Choi Hyeonjoon: "A, nhưng em ngủ mà..."

Son Siwoo: "?"

Choi Hyeonjoon: "Bọn em ngủ cùng nhau."

Son Siwoo: "Chậc chậc, tiểu tử Jihoon này chắc chắn là vui vẻ lắm."

Choi Hyeonjoon: "...Không ai muốn bị thương ở tay cả."

Son Siwoo: "Hyeonjoon, em thật sự không biết Jihoon nghĩ gì sao?"

Choi Hyeonjoon không hiểu hắn đang nghĩ gì, bọn họ đã chia tay được mấy năm rồi. Trước khi anh kịp hỏi, Son Siwoo đã gửi tin nhắn.

Son Siwoo: "Bọn anh từ lâu đã nghĩ em và Jihoon sẽ suôn sẻ mà kết hôn, nhưng sau đó em đột nhiên yêu ai đó, Jihoon bị tổn thương nặng nề lắm. Nó muốn biết tên đó là ai và theo dõi em sau giờ học nhiều lần, nhưng lần nào em cũng chỉ về nhà một mình. Điều kỳ lạ là trạng thái tình yêu của em vẫn liên tục cập nhật. Nó chạy đi hỏi từng người một, nhưng em không nói gì với mọi người cả, bọn anh cũng không biết rằng sau đó em đã chia tay. Jihoon vốn tưởng rằng sau khi thi xong nó sẽ nắm lấy cơ hội tỏ tình với em, nó sợ nếu lại trì hoãn nữa thì em sẽ bỏ trốn theo tên kia, nhưng cuối cùng em lại bỏ đi sau khi thi xong."

Choi Hyeonjoon đọc xong đoạn tin nhắn này, trong lòng có chút bối rối, thậm chí là choáng váng.

Đợi đã, Jeong Jihoon không biết bọn họ đang yêu nhau sao?

Chờ chút, chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy?

Choi Hyeonjoon sau đó quên mất mình đã trả lời Son Siwoo những gì. Anh nhớ lại chi tiết về mối quan hệ trong quá khứ và muốn giải tỏa suy nghĩ của mình.

Anh ngơ ngác đi vào bếp, muốn uống chút nước đá để bình tĩnh lại. Nhưng mở tủ lạnh ra lại thấy hộp socola mà anh đã từ chối.

"Đây là lần đầu tiên em tặng quà vào ngày Valentine"

Lời nói của Jeong Jihoon vang vọng trong tâm trí anh.

Anh chợt nhận ra rằng cuối cùng anh cũng hiểu được điều gì đó.

Chữ viết trong bức thư tỏ tình lúc đó dường như hơi trang nhã.

Hóa ra mọi thứ đều là một sai lầm lớn.

Hóa ra bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

Choi Hyeonjoon cười nhạo bản thân từ đáy lòng, vừa cười vừa cảm thấy buồn bã. Anh nghĩ, mình thực sự là một tên ngu ngốc.

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi con mèo của mình nữa.

Khi Jeong Jihoon trở về nhà, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Choi Hyeonjoon cười ngốc nghếch khi ăn socola mà Jihoon đưa cho anh hôm qua, khóe miệng xuất hiện một vòng tròn màu đen, trông hơi giống một con bạch tuộc trong phim hoạt hình.

Hắn vội vàng chạy tới giật lấy socola. Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra rằng Jeong Jihoon đã về và rất bất bình với hành vi giật đồ của hắn!

"Trả lại cho anh!" Choi Hyeonjoon vươn tay, muốn giành lấy cái hộp.

"Em...em đã định vứt nó đi rồi, nhưng lúc đó em không nỡ..."

"Tại sao lại vứt đi?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không phải anh ghét socola à?"

"Anh không ghét nữa, anh rất thích socola." Choi Hyeonjoon cười toe toét, trên răng vẫn còn một chút sô cô la.

Mặc dù Jeong Jihoon cảm thấy sự thay đổi này của anh quá đột ngột nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng đặt hộp socola xuống trước mặt Choi Hyeonjoon như một bảo bối.

Choi Hyeonjoon lấy một viên socola hình trái tim đút cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cảm thấy vui mừng vì sự nhiệt tình khó hiểu của anh, hắn trở nên bồn chồn, ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, lắp bắp nói.

"Em, em... anh ăn rồi thì phải ở bên em! Không, em mặc kệ anh có ăn hay không, anh nhận lấy tấm lòng của em đi!"

Tâm trạng Choi Hyeonjoon rất tốt, cũng không vội, nhịn không được trêu chọc hắn.

"Ý em là gì? Anh không hiểu, Jihoon."

"Hãy làm bạn trai của em, Choi Hyeonjoon! Không! Hãy cưới em, Choi Hyeonjoon!" Jeong Jihoon lo lắng và nói chuyện không mạch lạc. Hắn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn và điều ước của hắn sẽ trở thành sự thật.

"Jihoon, không."

Lời nói của Choi Hyeonjoon giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu Jeong Jihoon, biến hắn thành một con mèo con, đôi tai vô hình xẹp xuống trong nháy mắt.

"Không có nhẫn thì làm sao cầu hôn được?" Choi Hyeonjoon cười nói.

Jeong Jihoon sửng sốt ba giây trong khi não đang tiếp nhận và giải quyết thông tin, dường như hắn không thể hiểu được tiếng Hàn và đang cố gắng dịch nghĩa của nó.

Sau khi hiểu xong, hắn ôm Choi Hyeonjoon vào lòng, vui vẻ hét lên: "Thật tốt quá!! Ahhhhhhhhhhhh!"

Tai Choi Hyeonjoon sắp bị điếc.

Jeong Jihoon bắt đầu khóc. Mọi thứ không hề dễ dàng, thực sự không dễ dàng chút nào. Cô vợ nhỏ của hắn sau khi chạy trốn khắp nơi đã quay trở lại.

Hắn đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng, từ phòng khách có thể nghe rõ tiếng hắn lục lọi hộp, giày bị kéo lê, suýt nữa ngã xuống trước mặt Choi Hyeonjoon. Hắn đưa thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm vào tay anh.

"Tuy rằng em chưa mua nhẫn nhưng em có thể cho anh tất cả những gì em có! Choi Hyeonjoon, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, nếu chúng ta lại phải cách xa nhau, em sẽ chết...Nhưng ngay cả vậy, em nhất định sẽ đưa anh quay về với em."

Choi Hyeonjoon bị sự ngu ngốc của hắn chọc cười nên đã nâng khóe môi cười trong khi rơi nước mắt.

Anh bước tới, tựa đầu vào vai hắn, xoa cổ Jeong Jihoon và dùng tay phải mở miếng dán ức chế ra.

"Jihoon, đánh dấu vĩnh viễn anh đi."

(Bỏ qua quá trình)

Choi Hyeonjoon cảm giác như cơ thể mình sắp tan vỡ, Jeong Jihoon kéo anh sát lại, dương vật của hắn đẩy sâu vào trong khoang sinh sản và tạo thành một nút thắt.

Sau đó, Jeong Jihoon chơi điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích. Choi Hyeonjoon chịu đựng đau đớn tiến tới xem hắn đang làm gì.

Jeong Jihoon đã gửi cho bạn bè của bọn họ một bức ảnh hai người đang đan ngón tay với nhau trên ga trải giường và bảo họ chuẩn bị tiền.

Choi Hyeonjoon quyết định giả chết.

Nhưng Jeong Jihoon không cho anh cơ hội này, hắn ôm lấy anh, hôn và gặm nhấm không biết mệt mỏi.

Anh đang mệt lắm, Jeong Jihoon!

Thấy hắn vui vẻ như vậy, Choi Hyeonjoon lại nghĩ ra một ý kiến không hay.

"Jihoon ơi..." Anh chậm rãi nói trong khi chịu đựng từng nụ hôn của Jeong Jihoon.

"Sao thế?" Jeong Jihoon vừa hỏi vừa hôn anh.

"Bạn trai thời trung học của anh và anh vẫn còn liên lạc."

"Cái gì?!" Jeong Jihoon ngừng cử động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Khóe miệng giật giật như muốn chửi thề một tiếng Shibal.

"Sao anh còn liên lạc với gã đàn ông hôi hám đó! Anh vẫn không thể quên anh ta đúng không! Em đã nói với anh rồi Choi Hyeonjoon, anh là vị hôn thê của em, nếu anh dám có ý kiến gì... Không! Em muốn xem bộ dáng anh ta nhìn như thế nào. Cho em xem!" Hắn hét lên, muốn xem điện thoại của Choi Hyeonjoon.

Con mèo đang rất giận dữ!

Choi Hyeonjoon vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro