Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Bản dịch đã có sự đồng ý từ tác giả.

Nguồn: Lofter

Tác giả: miluxiaoyou

Link gốc: https://miluxiaoyou.lofter.com/post/76f3a1f1_2b92fde86

Truyện có 4 phần, 2 phần sẽ được đăng trong project, 2 phần còn lại sẽ hoàn trong tháng 5. Cảm ơn mọi người ạ 🙇‍♀️

Warning: ABO
______

Choi Hyeonjoon bối rối ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.

Sự hòa quyện của hai loại pheromone trong phòng vẫn chưa tiêu tan.

Đúng vậy, anh đã say rượu.

Nhưng tại sao anh lại nằm khỏa thân trên một chiếc giường xa lạ thế này?

Nhưng thực ra việc AO quan hệ tình dục sau khi uống rượu là chuyện bình thường. Suy cho cùng khi say thì có ai biết mình sẽ ngủ như chết hay túm cổ người khác đòi hôn đâu?

Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại nằm bên cạnh anh?

Hic, lần sau anh không thể uống nhiều như vậy nữa, chẳng suy nghĩ được cái gì cả.

Choi Hyeonjoon nuốt một ngụm nước miếng, trong lúc Jihoon vẫn đang ngủ, anh lén lút vén chăn rời khỏi giường.

Khoảnh khắc ngón chân anh chạm sàn, cổ tay anh lại đột ngột bị tóm lấy.

Á!

"Anh, anh sợ mình phạm tội nên chạy à?" Một giọng nói ba phần lười biếng, ba phần bất cần, bốn phần gợi đòn vang lên.

Choi Hyeonjoon đột nhiên bị hắn chọc tức, sợ phạm tội sao có thể bỏ trốn được chứ? Anh còn chưa tố cáo Jeong Jihoon vì bắt cóc anh trong lúc anh đang say đâu!

Jeong Jihoon vừa mới tỉnh dậy đã ngáp dài, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Choi Hyeonjoon và lắng nghe những lời mà anh đang nói. Hắn dùng một tay nâng ngườilên, chiếc chăn trượt xuống một nửa cơ thể, để lộ cơ ngực săn chắc.

"Giờ anh bảo em phải làm sao đây?" Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon với ánh mắt vui vẻ, và Choi Hyeonjoon ngay lập tức ấp úng khi nghe hắn hỏi.

"Cái...nên làm cái gì bây giờ?"

"Không phải rõ ràng sao? Anh, anh xâm phạm em mà."

A, thật sự, em thật sự phải dùng từ xâm phạm nặng nề đến mức đó luôn hả, Choi Hyeonjoon thầm than phiền trong lòng nhưng không nói ra.

"Anh, anh không tin à?"

"Em đang đùa anh à? Người bị đau là anh mà!" Choi Hyeonjoon phản đối! Cho dù anh đã tỉnh rượu thì cơn đau nhức từ phần dưới của cơ thể cũng không thể nào là giả được, đặc biệt là bông hoa nhỏ của anh, nó đau quá...và trên ga trải giường còn có... một vệt đỏ.

Trời ạ! Sự trong trắng hơn 20 năm của anh, của Choi Hyeonjoon đã không còn nữa!

"Có cần em giúp anh nhớ lại không? Hôm qua em có lòng giúp anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại vượt giới hạn, cứ nói muốn đụ em."

"Anh không nhớ gì cả, Jihoon đừng có tự tiện muốn nói gì thì nói."

Choi Hyeonjoon cũng lười để ý tới hắn, anh buông tay ra, nhặt quần áo trên đất lên mặc vào người.

"Jeong Jihoon, anh muốn đụ em!"

Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng khiến Choi Hyeonjoon sợ đến mức không thể cầm quần áo.

Anh quay lại và nhìn thấy Jeong Jihoon đang giơ điện thoại di động lên cho anh xem đoạn video từ camera giám sát. Trong video, Choi Hyeonjoon đang dùng răng và giơ móng vuốt về phía Jeong Jihoon, nói rằng anh muốn đụ hắn.

Bằng chứng rõ ràng.

Động tác của Choi Hyeonjoon cứng đờ, lúc này mặc quần áo vào thì xấu hổ, mà không mặc quần áo cũng xấu hổ. Jeong Jihoon tạm dừng video và khóc một cách giả tạo, không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Thật tồi tệ, sự trong trắng của em lại bị anh hủy hoại như thế này, sau này làm sao em có thể gặp được người em yêu nữa chứ?"

Ngay cả khi phải đánh chết chính mình thì Choi Hyeonjoon cũng không tin điều này sẽ xảy ra, nhưng đoạn video này thực sự là... dù nhìn thế nào đi nữa, có vẻ như lúc đó anh trông giống như một con thú hơn.

Choi Hyeonjoon lo lắng ngồi xuống giường.

"Jihoon à..."

Nhìn Choi Hyeonjoon bắt đầu đến gần làm Jeong Jihoon rất hài lòng, rất tốt. Hắn hơi nheo mắt lại, nghe Choi Hyeonjoon nói lời tiếp theo.

"Jihoon, người lớn uống rượu có một chút sai lầm là chuyện bình thường. Anh...xin chia buồn với em..." Choi Hyeonjoon đưa tay vỗ vỗ vai hắn an ủi.

"Anh không muốn chịu trách nhiệm phải không? Em nói cho anh biết Choi Hyeonjoon, không dễ chạy như vậy đâu!"

Choi Hyeonjoon sợ hãi rút tay lại.

"Em bị anh xâm phạm sau hơn hai mươi năm trong trắng, anh xem, trên người em đều có bằng chứng!" Jeong Jihoon chỉ vào ngực và vai hắn, nơi vài vết răng nông.

Trời ơi! Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng giống như dấu hiệu phản kháng sau khi bị ép làm gái mại dâm mà! Sau khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy những vết này, anh càng khẳng định mình nhất định bị oan!

Nhưng Choi Hyeonjoon không dám nói ra vì sợ chọc giận Jeong Jihoon, dù sao thì đối phương cũng có "chứng cứ phạm tội" của anh.

"Chỉ cần nói cho em biết anh định làm sao thôi! Hôm nay anh nhất định phải cho em một lời giải thích!" Jeong Jihoon càng nói càng hưng phấn.

Choi Hyeonjoon xua tay cầu xin, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm.

"Jihoon, hôm qua là lỗi của anh, anh không phải người vô trách nhiệm, em yên tâm."

Jeong Jihoon nghe vậy ngay lập tức cảm thấy vui mừng, hắn nghĩ Choi Hyeonjoon cuối cùng đã ngộ ra và muốn cho mình một danh phận rõ ràng nên chuẩn bị ôm anh vào lòng và làm tình khi cả hai đều đã tỉnh táo.

Nhưng những lời tiếp theo của Choi Hyeonjoon khiến Jeong Jihoon cảm thấy hắn muốn ăn sống anh.

"Jihoon, xin hãy cho anh một cái giá. Anh... anh sẽ cố gắng hết sức để trả đủ cho em." Sự rụt rè của Choi Hyeonjoon khiến giọng nói của anh trở nên nhẹ hơn, tuy anh chỉ vừa mới bắt đầu làm việc và rất thiếu tiền, nhưng anh không thể làm gì khác. Chưa kể Jeong Jihoon đang là siêu mẫu rất hot ở thời điểm hiện tại. Cái giá sẽ không hề rẻ.

"Choi! Hyeon! Joon! Anh muốn chết à? Anh coi em là cái gì? Ngủ xong thì anh cho tiền và rời đi à?"

Được lắm, Choi Hyeonjoon, anh được lắm.

"Không... không phải Jihoon, anh...anh, anh chỉ... anh muốn đền bù cho em mà..." Choi Hyeonjoon sợ đến mức không nói được một câu đàng hoàng.

"Dù sao thì em cũng không chịu đâu!"

Jeong Jihoon đứng dậy và bước về phía phòng tắm.

"Em muốn nghe câu trả lời thỏa đáng sau khi tắm xong, nếu không chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát nhé!"

Em ấy giận rồi! Jihoon đã tức giận!

Choi Hyeonjoon, anh đúng là đồ khốn!

Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, không biết phải làm sao. Khi tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên, anh lén lấy điện thoại gọi cho Son Siwoo.

Son Siwoo giống như chiếc loa lớn vậy, bắt đầu kêu răng rắc và phát ra những câu hỏi ngay khi điện thoại được kết nối.

"Alo? Hyeonjoon à, em không sao chứ? Tỉnh táo chưa? Đang ở đâu?"

"A, em không sao, em không sao, em có chuyện muốn hỏi anh! Rất quan trọng!"

"Cái gì..."

"Ừm...chỉ là...anh có biết kiểu tình một đêm đó tốn bao nhiêu tiền cho một đêm không?"

Son Siwoo ở bên kia điện thoại sửng sốt khi nghe câu hỏi này. Anh không thể tin được đó lại là loại câu hỏi mà một đứa trẻ ngoan ngoãn như Choi Hyeonjoon sẽ hỏi, nhưng anh cũng bình tĩnh lại và giải thích cho em trai.

"Còn tùy xem đối tượng là người như thế nào nữa. Ví dụ nếu người ta đẹp, sạch sẽ và ít lăng nhăng thì mỗi đêm sẽ tốn rất nhiều tiền"

Choi Hyeonjoon nghe xong cảm thấy bối rối nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Nếu là người mẫu nam thì sao?"

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

"Xin chào, anh còn ở đó không?"

"Hyeonjoon, ở đây tín hiệu của anh không tốt, anh cúp máy nhé, tạm biệt!" Son Siwoo nhanh chóng cúp điện thoại.

Một người nhanh nhạy như anh không thể nào không biết Choi Hyeonjoon đang nói về Jeong Jihoon được. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo anh rằng không nên vướng vào chuyện này!

Choi Hyeonjoon không thể ngồi yên chờ chết, anh mặc quần áo vào, chuẩn bị chơi trò chạy trốn. Nhưng sau đó anh lại suy nghĩ về lương tâm của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay người lại.

Jeong Jihoon quấn một chiếc khăn tắm trên người, tức giận nhìn tờ giấy trên đầu giường.

"Anh xin lỗi Jihoon! Anh chỉ có bấy nhiêu thôi, lần sau anh sẽ đãi em ăn ramen nha ^^"

Có vài đồng won Hàn Quốc được đặt ngay ngắn bên cạnh, phía trên còn có một nắm đồng xu nhỏ.

" Choi Hyeonjoon!!!! Anh chết chắc rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro