Thằng chơi bùa yêu trúng thằng thầy pháp
Lưu ý nhẹ: Vì nội dung fic có dính tới bùa ngải, nên mình sẽ thay đổi tên Hán Việt của cả hai bạn lớn một chút để tránh những trường hợp quá nhạy cảm.
Nhà em gần miếu gần chùa
Không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu
Thôi Huyền Lan từ nhỏ lớn lên gần Phật, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cầu xin người bất cứ thứ gì. Chỉ duy một thứ, một người, khiến em quỳ trọn bảy ngày bảy đêm ở Phật đường, tha thiết khẩn cầu người ban hắn cho em. Trịnh Hoàng Huân, tia nắng của em, suối mát của em, lẽ sống của em, ôi Hoàng Huân của em.
Tình yêu tông sầm vào Huyền Lan như chiếc ghe chở đầy hoa sen, ngát hương, nhưng cũng đớn đau khôn cùng. Em biết từng thứ về Huân, biết quá khứ của Huân, biết khó khăn của Huân, từng việc từng mảnh ghép em đều ôm lấy vào lòng, mặc cho chúng có xé toạc da thịt em ra. Em cũng biết Huân sẽ mãi chẳng thuộc về mình, bởi Huân thuộc về ánh nắng chói chang của Sài Gòn tháng ba, còn em sẽ chìm mãi trong mây mù của ngày mưa, thuộc về Phật đường thanh tịnh nhang khói. Nhưng mặc cho nhận thức điều ấy, em cũng không ngăn được bản thân khóc đến ngất lịm trước mặt Phật tổ, khóc cho cái số phận tủi hèn, cho cái kiếp sống cô độc của chính mình.
Nhưng yêu mà, dù có tuyệt vọng đến mấy, trong thâm tâm vẫn luôn mong ước được người ôm vào lòng, được vỗ về, được nâng niu. Ham muốn ấy của Thôi Huyền Lan nhỏ nhoi như hạt đậu đã khô héo dưới ánh nắng, chôn sâu vào trái tim em, giấu tiệt đi, miễn cho em phải nhục nhã trước Phật tổ. Em đã thầm nghĩ, kiếp này biết được tên nhau là em đã mãn nguyện, em sẽ dùng quãng đời còn lại cầu nguyện cho cả hai, để kiếp sau được nối dây tơ hồng. Nhưng cái hạt đậu bé nhỏ kia dù đã chôn chặt trong lòng em, vẫn căng tràn sức sống, chỉ cần một giọt nước sẽ bung nở thành tán cây cao rộng.
Trịnh Hoàng Huân đã đổ cả ao trời biển rộng vào hạt đậu bé nhỏ ấy vào cái ngày hắn trao tay người con gái khác sợi tơ hồng. Mặc cho hắn đã nói rằng ấy chỉ là món quà lưu niệm từ ngoại quốc, mặc cho chính bản thân em cũng có một thứ y hệt, nhưng hình ảnh hắn cẩn thận buộc lấy sợi chỉ đỏ cho người kia vẫn ám ảnh tâm trí Thôi Huyền Lan. Sao gọi là y hệt cho được, khi thứ trên tay em chỉ là sợi chỉ vàng vu vơ hắn mua bừa cho mọi người, còn trên tay người con gái lại là thứ màu đỏ rực như tình yêu đôi lứa.
Thôi Huyền Lan khóc đến ngất đi, để rồi lại bừng tỉnh trong cơn ác mộng về ngày cưới của Hoàng Huân, ngày mà hắn tay trong tay với người khác. Cả người ướt đẫm, tâm trí mông lung, Thôi Huyền Lan đã chẳng thể giữ được tỉnh táo. Em nắm chặt lấy sợi chỉ vàng được bện bừa bãi trên tay mình, thầm cảm ơn vì lòng tốt của Huân, rồi lại xin lỗi Huân, kiếp này em có lỗi với hắn.
Một vòng, đầu bạc răng long
Hai vòng, tơ hồng răng long bạc đầu
Ba vòng, thức suốt đêm thâu
Bốn vòng, chắp tay nguyện cầu tân hôn
Năm vòng, đỏ đèn hứa hôn
Sáu vòng, bảy vòng, êm đềm ái ân
Bà Năm, sống gần khu Chợ Lớn, cũng như bao người mẹ già khác, đang sốt ruột kén rể cho con gái mình. Con gái bà Năm tên là Ngọc, coi như cũng là hoa khôi ở cái chốn này, xinh đẹp giỏi giang, học rất cao nữa. Ôi bà Năm tự hào về con bé lắm, đi đâu cũng khoe mẽ là con mình biết làm cái này biết làm cái kia, chỉ duy một điều làm bà phiền lòng là con bé đến nay vẫn chưa dắt ai về nhà.
Hỏi ấy, thì con bé cứ lấp la lấp lửng cho qua chuyện. Qua năm nay là con bé đã 28 cái xuân rồi, người mẹ già thật sự không đợi được nữa. Không phải là bà muốn ép con cưới sớm, mà bà sợ con đã có người trong lòng mà không dám nói, làm lỡ đời con. Bà Năm không dám nói nhà mình giàu nhất giàu nhì, nhưng trong nhà có của ăn của để, cộng thêm con gái bà xuất sắc như thế kia, làm sao bà để nó chịu thiệt thòi cho được. Bà nói với Ngọc, tha thiết.
"Con ưng ai rồi thì cứ nói với má, má sẽ tìm cách cho con mà. Chuyện phiền muộn đừng để trong lòng, già mau lắm con."
Bà nói hết nước hết cái, đến cuối cùng, con bé Ngọc mới òa khóc trong tủi nhục. Té ra là nó thích cậu Huân ở phố bên cạnh, thích lâu lắm rồi mà không dám nói. Con bé bảo vì nhà cậu giàu quá, cậu còn đi du học bên Tây về, nó không dám mơ đến cậu. Nhưng dù vậy, bà Năm vẫn thấy con gái còn điều gì giấu diếm mình. Bà biết rõ tính con bé, bà đẻ ra nó mà, Ngọc không phải người sẽ chịu thua số phận, sẽ chấp nhận không tranh giành tình cảm của mình. Hẳn là phải có chuyện gì sốc lắm nên con bé mới im ắng lâu như vậy.
"Má ơi, cậu Huân... cậu Huân thích con trai má ạ."
Lời con Ngọc như sét đánh ngang tai bà Năm, làm bà sững sờ muốn nửa ngày trời. Thích con trai? Sao cậu Huân lại thích con trai được? Hay là cậu ra nước ngoài lâu quá, bị lây ba cái thói hư tật xấu bên bển rồi?
"Chính mắt con nhìn thấy mà má, cậu Huân còn hôn lên môi thằng nhóc đó trước khi đi làm nữa, thằng nhóc hay đi theo sau cậu đó má."
À, thằng nhóc đó bà Năm nghe đồn là cô nhi, được nuôi lớn trong cái chùa gần cuối đường của con phố sầm uất này. Hồi trước cũng thấy cậu Huân hay tạt qua đó chơi, quà cáp gì cũng đem qua đó phần nhiều, nhưng cả phố làng cũng chỉ nghĩ là cậu tin Phật, còn khen cậu đi Tây mà vẫn giữ được đức tin của mình. Ai mà có ngờ cậu lại mê thằng nhóc con quét lá trong đó. Mà thằng nhóc ấy chắc cũng phải đẹp lắm, hoặc thướt tha hơn cả đàn bà con gái, làm cậu Huân mụ mị quên cả chính đạo.
"Thằng nhóc đó đâu có đẹp đâu mẹ, nhìn chỉ đáng yêu thôi, lại còn chẳng có bằng cấp hay công ăn việc làm, cả ngày chỉ ở nhà ăn bám cậu Huân."
"Con... con chỉ là không cam tâm được!"
Bà Năm dỗ dành con gái, an ủi con mấy câu rồi dặn con đi vào sửa soạn, đi tới một nơi này với bà, bà có cách. Con Ngọc nghe vậy thì mừng ráo, vội vàng lau sạch nước mắt đi vào nhà trong thay đồ. Cô cũng chẳng biết mẹ mình có cách gì, nhưng vẫn tin mẹ hết lòng, bởi từ nhỏ đến lớn phàm là thứ cô Ngọc thích, mẹ cô luôn giành được chúng cho cô. Ngọc chắc mẩm trong lòng, nếu mẹ cô đã ra tay thì thằng nhóc kia sớm muộn cũng tiêu đời mà thôi.
Cách của bà Năm úp úp mở mở, không gì khác ngoài bùa chú. Người Hoa mà, ở Chợ Lớn nữa, làm sao bà không biết những thứ này được. Bà thầy mà bà Năm cậy nhờ cũng tính là người quen của bà, từng giúp bà nhiều việc lắm rồi và coi như là người cao tay nhất nhì cái chỗ này. Hai mẹ con hí hửng gõ cửa nhà bà ấy, gọi là bà Hai Sậy, nhưng ngay khi bà Hai thấy mặt hai mẹ con là đã phất tay.
"Về đi, tao không cứu được đâu."
"Thằng kia đã bị bỏ bùa yêu nặng lắm rồi, tao đụng vào khéo lại liên lụy."
Mặc cho con Ngọc khóc lên khóc xuống trước bàn thờ, bà Hai vẫn lạnh mặt. Nhưng cuối cùng vì nể tình thân thiết với bà Năm đã lâu, bà mới xuống nước mở miệng.
"Không phải tao không muốn giúp, mà là cái đứa chơi bùa đã dùng tới đòn hiểm rồi. Nó dùng cái bùa đó, coi như bao nhiêu ân đức là mất sạch, có làm bao nhiêu việc thiện cũng khó mà sống thọ."
"Nó đó, cái người chơi bùa đó, yêu cậu Huân chết đi sống lại rồi, chơi bùa mạnh cỡ này chỉ sợ dù con có trù nó chết thì nó vẫn còn ở đó, bám theo cậu Huân mà thôi."
Bà Năm nhìn con gái mình càng nghe càng khóc, lồng ngực như bị ai đó đâm ngàn vết dao. Con gái bà trước nay đã phải chịu thua ai cái gì đâu, xinh đẹp, nhà có điều kiện lại còn học cao hiểu rộng. Trước giờ con bé cũng ngoan ngoãn, đâu bao giờ xin ai thứ gì, bây giờ chỉ là một thằng nhóc không cha không mẹ, chẳng nhẽ bà lại không giúp được con. Bà Năm mang tâm thế được ăn cả ngã về không, lạy lục van xin, khóc lóc đủ điều với bà Hai Sậy. Bà Năm khóc quấy dữ quá, bà Hai cũng không đành lòng để bạn bè lâu năm của mình phải như vậy, đành bấm bụng mà nói.
"Cũng không phải là không có cách, nhưng mà sẽ hơi... tốn công một tí."
Cách của bà Hai là chồng thêm một lớp bùa nữa lên người cậu Huân. Loại bùa này phức tạp ở hai chỗ, một là phải có được quần áo của cậu Huân, hai là loại bùa này phải dùng máu kinh của chính cô Ngọc mà làm. May cho cô Ngọc là nhân tình kia là con trai, bà Hai nói vậy, con trai thì chẳng thể luyện nổi thứ bùa này, chỉ có thể dùng ơn phước nhiều kiếp của mình cầu nguyện mà thành. Nhưng điểm chung của bùa chú là dù có là loại nào đi chăng nữa, tổn thọ tổn phước là chuyện hiển nhiên.
Cô Ngọc thì chẳng có cớ gì mà lấy đồ của cậu Huân cả, chỉ có bà Năm quanh năm suốt tháng bán buôn ở chợ, coi như cũng có chút liên quan đến chuyện của nhà cậu Huân. Nhờ vả mãi, còn phải đút lót nữa cơ, mới được một lần đến gặp cậu Huân bàn việc 'làm ăn'.
Nhà cậu Huân tuy là cũng giàu có, nhưng cậu đã sớm tách riêng không ở chung với gia đình và anh trai từ lâu. Cha mẹ cất cho cậu miếng đất xa chợ, ở một chỗ yên ắng ít người qua lại, đủ để cậu xây một căn nhà nhỏ. Nhà của cậu cũng chẳng có người làm, chỉ có bà vú mà cô Ngọc nói là chăm bẵm cậu Huân từ lúc mới lọt lòng đi theo, và đương nhiên là có cậu nhân tình kia nữa. Người kia chỉ đi lướt qua bà Năm lúc bà vừa vào tới cửa, nhưng chỉ thoáng qua như vậy cũng đủ biết cậu ta không hề 'chỉ đáng yêu' như con gái bà nói.
Mặt cậu ta hiền khô, dái tai đầy đặn, mũi tròn cộng với gò má nhô cao đầy thịt, ửng hồng lên. Tướng mạo nhìn là biết người ở gần Phật, có nhiều phúc đức, cả đời khó mà đau khổ được. Hèn gì, phúc đức nhường đó mới dám sử dụng thứ bùa pháp này, ngáng đường con gái bà. Bà Năm hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ ta đây biết chuyện xấu cậu làm rồi, khỏi có mà dấu diếm. Liếc thấy cái vòng tay bện bằng chỉ vàng của cậu ta, bà Năm lại càng đắc ý, chắc chắn là bùa chú mà thôi, cậu Huân sao lại đi thương đàn ông được.
Lúc cậu Huân về, trông cậu có vẻ hơi gấp gáp. Cậu không chào người lớn tuổi là bà Năm đây tiếng nào mà đi thẳng xuống bếp nói chuyện với nhân tình, đưa cậu ta đến tận cầu thang, dỗ cậu ta lên lầu. Bà Năm còn thấy cậu Huân hôn lên nhẹ lên chóp mũi của nhân tình kia một cái, chẳng hề ngại người lạ như bà vẫn còn ngồi như tượng ở đây. Xong xuôi mọi việc, khi nhân tình đã khuất dạng sau lớp cửa phòng, cậu Huân mới quay ngoắt lại đối diện với bà. Mặt cậu lạnh tanh, chẳng có tí dịu dàng nào như khi nãy. Cậu cũng chẳng nói gì với bà, chỉ ra hiệu cho bà đi theo rồi đi thẳng.
Hành lang nhà cậu xây theo lối kiến trúc xưa, bốc góc nhà quây quanh một mảnh sân vườn nhỏ rợp bóng cây xanh. Qua hai ngã rẽ, cậu Huân dừng trước một căn phòng khóa kín bằng ổ khóa mạ vàng. Đúng là nhà giàu ba đời, riêng cái ổ khóa ấy cũng là cả năm lợi nhuận của bà Năm, đừng nói đến cái chìa nạm hồng ngọc mà cậu rút ra để mở cửa. Choáng ngợp vì sự xa xỉ của căn nhà là thế, nhưng cái choáng ngợp ấy chẳng là gì so với việc cậu Huân mở cánh cửa kia ra và để thứ mùi trộn lẫn của nhang khói và thịt thối xộc lên mũi bà.
Căn phòng được giấu kín thật ra là một gian thờ nhỏ, nhưng không phải thờ phật, chỉ là một phòng thờ tổ tiên bình thường với những bức ảnh đã hoen ố vì thời gian. Bà còn đang ú ớ chưa hiểu gì, cậu Huân đã rút một nén nhang, châm lửa đốt. Cậu lầm bầm rất lâu trước bàn thờ, sau đấy vái lạy đủ ba lần mới cắm cây nhang xuống. Chưa hết, từ trên cái đĩa đầy đồ cúng, cậu lấy ra một cái vòng tay bện bằng chỉ vàng, hệt như cái vòng trên tay nhân tình. Bà Năm thấy thế liền nhào tới, toan giật lấy cái vòng, miệng còn hô hoán đủ đường.
"Trời ơi cậu Trịnh ơi, cậu bị thằng ranh kia lừa rồi!"
"Cái này là bùa, là bùa yêu đó cậu ơi."
"Nó bỏ bùa cậu nặng lắm rồi, cậu buông cái vòng ra để tui— á!"
Trịnh Hoàng Huân đang tuổi trai trẻ sung sức, một cái hất vai đã đủ làm bà Năm ngã sõng soài dưới nền gạch nung. Hắn ta không đỡ bà dậy, còn hả hê ngồi xổm xuống, nhìn bà lồm cồm bò dậy. Hắn ta cười khúc khích, lộ ra cặp răng mèo nhọn hoắt và ánh nhìn sắc lạnh như dao, tay vẫn ung dung luôn cái vòng chỉ vàng kia lên người, dáng vẻ rất nâng niu thứ ấy. Bà Năm vốn còn định khuyên răn thêm mấy lời, nghĩ rằng cậu Huân hất mình ra là do tác động của bùa chú mà thôi. Nhưng còn chưa kịp mở lời, chính cánh tay đeo vòng của hắn đã siết chặt lấy cổ bà.
"Bà tưởng tôi không biết mấy cái mơ tưởng vẩn vơ của bà với đứa con gái của bà hả? Tưởng tôi không biết mấy người lập đàn nguyền rủa vợ tôi hay sao mà còn dám đến đây nói nhăng nói cuội."
Toàn thân bà lạnh ngắt, vẻ mặt cũng tím tái hẳn đi. Vậy là hắn ta biết, hắn ta biết việc châu báu của mình bị mẹ con bà lập đàn thỉnh vong về quấy rối. Hèn gì mấy hôm nay con gái bà đau bụng liên miên, trong khi thằng ranh con kia sắc mặt vẫn hồng nhuận tươi trẻ như vậy. Hẳn là cậu ta pháp chú cao tay lắm, chứ những con vong kia do bà Hai thỉnh trên chùa về vừa nhiều vừa hung ác mà còn bị cậu ta đánh bật chỉ sau mấy ngày, hại con gái bà bị phản phệ đau đớn khôn nguôi. Nghĩ đến đây, bà Năm lại càng lớn tiếng, cơ thể già nua cũng ra sức giãy giụa.
"Cậu Huân ơi, cậu bị lừa, bị lừa một vố to rồi– khụ..."
"Cậu nghe tui, nghe tui đốt cái vòng đi..."
Tay hắn ta siết càng ngày càng chặt, gương mặt người đàn bà thương lái tội nghiệp cũng dần dần thất sắc. Trước khi bà ta nghĩ rằng mình sắp ngất lịm, hoặc thậm chí chết đi trong nhà cậu Huân, cậu mới ghé tai bà, thủ thỉ.
"Cái vòng này là nhiều năm trước tôi đi Thái thỉnh về cho vợ làm sính lễ đó, quý giá lắm, sao mà nói đốt là đốt được."
"Bà Năm không biết đó thôi, tôi khó khăn lắm mới cưới được Huyền Lan, đừng tưởng làm những trò mèo múa rìu qua mắt thợ là chia cắt được tôi với em ấy."
"Nếu không muốn con gái mày phải trả mạng cho vợ tao thì cút khỏi cái chốn này ngay trước khi tao lột da mày ra làm trang sức cho vợ tao đeo."
Nói xong, hắn thả tay làm bà Năm ngã ra sàn thêm một lần nữa. Trịnh Hoàng Huân đã nói đến vậy, bà Năm sao còn không hiểu được. Hóa ra, hóa ra là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai thằng ranh con này hợp nhau làm nhục con gái của bà. Ngay khi lấy lại được hơi thở, bà Năm vọt biến khỏi căn phòng, chạy như bay ra cửa và chẳng thèm ngoảnh đầu lại giây nào. Trên cổ bà vẫn còn hằn rõ năm ngón tay của Trịnh Hoàng Huân, đỏ tấy cả lên nhưng bà chẳng còn để ý nữa. Vừa về đến nhà, bà đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc lẫn sổ sách, cho con gái mình uống chút thuốc ngủ rồi đặt vé xe về thẳng quê ngoại.
Việc đã đến mức này, con gái cũng bị phản lại và cậu Huân thì chẳng có vẻ gì là bị lừa cả, tốt nhất vẫn nên lánh đi thật xa. Bà Năm âu yếm nhìn cô con gái đã ngủ mê man vì thuốc, con gái bà tốt như vậy, lấy ai mà chả được, hà cớ gì phải đâm đầu vô cái chốn âm khí ngập tràn kia.
Mả cha, thằng chơi bùa yêu trúng thằng thầy pháp.
Góc giải đáp thắc mắc:
Hoàng Huân chơi bùa Huyền Lan trước, bùa là cái vòng chỉ vàng kia. Vì để tránh Huyền Lan nghi ngờ nên mới làm bộ mua cho tất cả mọi người và chỉ đưa cho ẻm sợi màu vàng bình thường.
Hoàng Huân cũng không ngờ Huyền Lan chơi bùa ngược lại mình nhưng cũng rất vui vẻ đón nhận.
Chơi bùa tổn thọ, dù sau này họ giải bùa và yêu nhau thật lòng thì cả hai đều chết trước tuổi 35.
Tác phẩm không cổ xúy mê tín dị đoan, người ta đéo yêu mình thì đi yêu người khác dùm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro