Within the waters
Tác phẩm thuộc project: "为你而来 - Vì người mà đến".
Pairing: Jeong "Chovy" Jihoon x Choi "Doran" Hyeonjoon
Summary: Nghe nhầm một giọng ca, nỗi nhớ theo cả đời.
Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, chỉ có Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là không.
Cảm ơn chị quạc quạc (@mourir_un_per) đã beta cho em ạ.
------------
Nhân ngư. Loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất mà mẹ thiên nhiên đã sinh ra.
Tuy vậy đó cũng chỉ là một cái danh xưng mà loài người đã đặt cho chúng sau những tai nạn chúng gây ra cho các thuỷ thủ xấu số. Không có quá nhiều tài liệu về nhân ngư, vì những người có "duyên" đụng độ đều đã nằm lại đáy biển.
Jeong Jihoon có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc sẽ được tận mắt nhìn thấy một con nhân ngư, lại còn ở khoảng cách rất gần.
"Hôm nay tàu ta trúng mánh lớn rồi nhỉ." Thuyền trưởng Jaehyuk sảng khoái quăng cả mẻ lưới đầy cá lớn cá nhỏ và cả con nhân ngư lên thuyền.
Jihoon hiếu kỳ tiến lại gần quan sát. Nó đẹp như những gì sổ sách của những người thám hiểm đã ghi lại. Mái tóc đen nhánh hơi xù do muối biển, đôi mắt hổ phách như bóp nghẹt lấy tâm trí bất cứ ai nhìn quá lâu.
Họ nói rằng những con nhân ngư xinh đẹp nhất khi chúng im lặng.
Nhân ngư kia khi bị thả xuống sàn ngay lập tức cất tiếng hát, giai điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tất cả thuỷ thủ đoàn rơi vào trạng thái mộng mị như bị thôi miên, Jihoon cũng không phải ngoại lệ.
Jaehyuk cố giữ cho mình tỉnh táo, đánh ngất nhân ngư, kéo mọi người ra khỏi nguy hiểm.
"Giải tán hết đi." Gã xua tay ra hiệu đuổi hết cấp dưới đi, vác người cá kia lên vai mang vào phía trong thuyền.
Jihoon nhìn theo, lén lút đi theo Jaehyuk, chờ gã đi khỏi mới lẻn vào trong.
Jaehyuk đã thả nhân ngư kia vào phòng thuỷ sinh của tàu, nơi có một hồ nước không quá lớn, đủ rộng cho một nhân ngư.
Người cá đang thiếp đi giữa hồ, nghe tiếng bước chân của Jihoon liền cảnh giác bật dậy nhìn cậu chằm chằm.
Jihoon đi vòng qua hồ tò mò dò xét nhân ngư một lượt, khiến người cá ấy không chịu được mà quẫy đuôi hắt nước vào người cậu.
Jihoon không những không tức giận, ngược lại còn nảy sinh hứng thú với anh.
"Nghe nói người cá có thể sống rất lâu. Vậy thì hẳn anh lớn hơn tôi rất nhiều nhỉ?"
Cậu đưa tay ra định sờ thử vào những chiếc vảy cá lấp lánh trên đuôi anh, thì bị anh dùng đuôi đập vào tay Jihoon khiến cậu phải vội rụt tay lại.
"Nóng tính quá đấy..."
"Jihoon!" Cậu giật nảy mình quay người lại, phát hiện Jaehyuk đang đứng ở cửa.
"Không có việc gì thì đừng lại gần nó." Gã kéo cậu ra khỏi phòng, mà trước khi ra ngoài Jihoon còn cố ngoái lại nhìn chàng nhân ngư.
Park Jaehyuk đã phân công cho tuỳ tùng của mình mang đồ ăn cho nhân ngư kia, vài ngày sau đã tới lượt của Jeong Jihoon.
"Người cá ăn gì vậy?" Jihoon chống cằm nhìn Hyeonjoon, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kèm theo vài cái chớp mắt của anh.
Vì không biết thức ăn của nhân ngư là gì, mà Jaehyuk cũng không nói cho cậu, Jihoon chỉ có thể mang theo một vài thứ có sẵn trên thuyền, như hải sản sống và một ít cơm thừa.
"Chắc là người cá không ăn đồ ăn của loài người đâu nhỉ?" Cậu ném cho Hyeonjoon một khúc cá hồi, vậy mà anh lại nhặt lên nhai từng miếng nhỏ.
"Tên của anh là gì vậy?"
Chàng nhân ngư không trả lời.
Jihoon chán nản thở dài. Ngay khi cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện này rồi sẽ chẳng đi về đâu, vì có lẽ nhân ngư không thể hiểu tiếng người, anh bỗng lên tiếng.
"Hyeonjoon."
"Anh nói được hả?!"
Hyeonjoon tiếp tục im lặng. Nhưng Jihoon cũng không quá để tâm, vì cậu còn đang chìm trong sự ngạc nhiên khi biết nhân ngư có thể nói tiếng người.
"Ấy, tôi phải đi rồi. Ngày mai tôi sẽ lại tới chơi với anh... Hyeonjoon."
Rất nhiều ngày sau đó, thú vui duy nhất của Jeong Jihoon là bí mật đi thăm Hyeonjoon.
Mặc dù Hyeonjoon chẳng nói thêm câu nào kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng Jihoon không bao giờ cảm thấy chán.
Cậu nghĩ việc anh chăm chú nghe cậu lảm nhảm suốt hàng giờ đồng hồ cũng rất thú vị, và có cái gì đó đã bắt đầu nảy mầm trong lòng Jeong Jihoon.
Mà Hyeonjoon ngày đầu tiên có chút đối địch với Jihoon, bây giờ cũng luôn mong ngóng được gặp cậu.
Có những ngày Hyeonjoon sẽ hát cho Jihoon nghe, Jihoon đã rất bất ngờ khi biết rằng nhân ngư có thể điều chỉnh giọng hát của họ để không gây hại tới con người.
Và Jeong Jihoon chết mê cái giọng hát ấy. Cho dù không còn tính sát thương nào, giọng ca của nhân ngư vẫn có mị lực rất lớn.
Jihoon tưởng rằng những ngày vui vẻ như vậy sẽ kéo dài, cho tới một hôm cậu lại tới gặp Hyeonjoon.
Hyeonjoon của hôm đó không giống mọi ngày, không vui mừng vẫy đuôi khi thấy cậu, chỉ trầm tư thả mình trôi trong hồ.
"Hyeonjoon, có chuyện gì vậy?" Jihoon tới sát mép hồ, lo lắng cúi xuống nhìn anh.
Hyeonjoon bất giác vòng tay qua cổ Jihoon kéo cậu lại gần. Chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở cả hai hoà vào nhau khiến cho Jihoon bối rối không thôi, và rồi Hyeonjoon ghé vào tai cậu thì thầm một vài câu chữ không rõ nghĩa, có vẻ là ngôn ngữ người cá.
Jihoon chưa kịp suy nghĩ xem lời đó có ý nghĩa gì thì một tiếng súng nổ vang lên, cậu chỉ kịp nhìn thấy Hyeonjoon ngã ra đằng sau trước khi bơi ra xa, dòng máu đỏ hoà lẫn vào làn nước xanh.
"Jihoon!!"
Park Jaehyuk kéo Jihoon về phía mình, trên tay gã là khẩu súng lục vẫn còn bốc khói.
"Em không sao chứ!?"
Jihoon ngơ ngác nhìn gã lắc đầu. Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, nắm áo cậu lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.
"Em làm gì vậy hả!?" Gã gần như phát rồ lên với cậu.
"Em chỉ... đi xem một chút."
"Nếu anh chậm một chút thôi thì có thể em đã bỏ mạng rồi đấy, Jeong Jihoon!!"
"Nhưng em vẫn ổn đấy thôi."
Park Jaehyuk thở dài thườn thượt, lắc đầu tỏ ý thất vọng. Gã biết Jihoon là một đứa trẻ cứng đầu, sẽ không có ích gì khi mất bình tĩnh thêm với cậu, vậy nên gã ném cậu cho Han Wangho ở sau lưng mình rồi bỏ đi mất tăm.
"Jaehyuk là vậy đấy. Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho em thôi, đừng để bụng nhé."
"Em không có." Jihoon hơi cau mày lại.
"Anh biết em tò mò, nhưng tốt nhất là em nên tránh xa con nhân ngư ấy ra." Wangho vỗ vai Jihoon. "Em cũng thấy sức ảnh hưởng từ giọng hát của cậu ta rồi mà."
Jeong Jihoon tất nhiên là sẽ không nghe lời. Nhưng những ngày sau đó Jaehyuk đã bố trí đàn em canh gác căn phòng giam giữ nhân ngư suốt ngày đêm, một con ruồi còn khó lọt vào chứ đừng nói tới Jihoon.
Thành thật thì Jihoon cảm thấy có chút châm biếm, vì phải tới lần thứ bao nhiêu cậu lén lút gặp gỡ Hyeonjoon thì Jaehyuk mới phát hiện ra và cấm cửa cậu, nếu anh ấy biết cậu mạo hiểm mạng sống của mình không phải chỉ một lần thì liệu sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng dù anh ấy có biết hay không, thì hiện giờ Jihoon cũng không thể tiếp tục gặp Hyeonjoon nữa. Cậu nhớ tới lời nói của anh vào lần cuối hai người họ nói chuyện, quyết định ghé thăm kho sách trên thuyền để tìm hiểu về Hyeonjoon.
"Nhân ngư, hay còn được gọi là người cá, là một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất đã từng tồn tại.
Chúng dựa vào nhan sắc mê hoặc và giọng ca ngọt ngào của mình để câu dẫn những đoàn thuỷ thủ hoặc cướp biển xấu số đã xâm nhập lãnh thổ của mình rồi xé xác họ ra. Đó được coi là một hình thức tự vệ của chúng."
"Hyeonjoon chưa làm hại bất cứ ai cả." Jihoon thầm nghĩ. Cậu lật sang trang tiếp theo, ngắm kỹ những bức hoạ trong sách.
"Thức ăn của nhân ngư là những loài sinh vật biển, rong biển, và đôi lúc sẽ là thịt người."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Jihoon. Thật may vì cậu vẫn chưa trở thành thức ăn của Hyeonjoon.
"Sao toàn thứ mình biết rồi vậy trời!?" Jihoon nóng ruột lật nhanh từng trang sách, cho tới khi dừng lại ở một trang với dòng tiêu đề lớn, 'Ngôn ngữ nhân ngư'.
Jihoon cậu nghiêm túc đọc từng dòng chữ trong sách, không hề nghĩ tới việc làm thế nào tác giả của cuốn sách này có thể sống sót để ghi chép về nhân ngư, làm thế nào mà họ có thể học được ngôn ngữ của chúng.
Sau một lúc, Jihoon im lặng đóng quyển sách lại, im lặng đi về phòng của mình.
Một tuần sau đó, trên boong tàu xuất hiện một cái bóng đen lách qua những tên canh gác đang ngủ say, lẻn vào trong phòng thuỷ sinh.
Hyeonjoon đang thiu thiu ngủ, bị đánh thức bởi ánh đèn mờ từ chiếc đèn dầu Jihoon cầm theo.
Vết thương trên vai Hyeonjoon do Jaehyuk gây ra vài ngày trước đã lành lại không một vết sẹo nào, dù không ai băng bó cho anh, khiến Jihoon vô cùng bất ngờ, có lẽ cậu đã bỏ lỡ điều gì đó trong cuốn sách kia.
"Hyeonjoon, tôi tới đưa anh về nhà đây."
Hyeonjoon quẫy đuôi, nhìn Jihoon với ánh mắt mong chờ xen lẫn ngạc nhiên.
"Hôm ấy anh đã cầu cứu tôi phải không?" Jihoon lội xuống bể cắt đứt những sợi dây trói Hyeonjoon lại. "Tôi đã học được một ít ngôn ngữ người cá ở trong sách."
Jihoon bế Hyeonjoon ra ngoài, anh cũng ngoan ngoãn quàng tay qua cổ cậu bám thật chặt.
Jihoon lo lắng nhìn xung quanh. Cậu cần phải hành động thật nhanh nếu không Hyeonjoon có thể sẽ chết vì thiếu nước. Tuy mọi người đã ngủ hết rồi nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ không tỉnh dậy bất chợt.
Cậu mang anh chạy thật nhanh về phía đuôi tàu, nơi có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Cậu trèo vào trong, cắt đứt sợi dây buộc chiếc thuyền lại với con tàu, ôm Hyeonjoon vào lòng để anh không bị giật mình khi chiếc thuyền rơi xuống mặt biển.
Jihoon chèo thuyền ra xa thật xa, tới khi nào chắc chắn rằng họ sẽ không thể nào bắt Hyeonjoon lại một lần nữa mới dừng lại.
"Anh được tự do rồi." Jihoon mỉm cười nhìn Hyeonjoon.
Anh cũng nhìn lại Jihoon, đưa tay ra ngỏ ý muốn mượn tay của cậu.
Jihoon chìa tay ra, bấy giờ cậu mới để ý rằng nãy giờ anh luôn nắm chặt tay phải của mình. Hyeonjoon đặt một viên ngọc trai vào lòng bàn tay Jihoon rồi nhảy xuống biển bơi đi.
"Nước mắt nhân ngư, đúng như tên gọi của chúng, là những viên ngọc trai kết tinh từ giọt lệ của người cá."
Bơi được một đoạn, chàng nhân ngư quay lại nhìn cậu một hồi lâu, rồi lặn xuống mặt nước, biến mất khỏi tầm mắt Jihoon.
Cậu nhìn mặt biển, rồi lại cúi xuống nhìn viên ngọc trai trong tay.
Và rồi đại dương bắt đầu nổi sóng.
Là sóng biển hay là sóng gợn trong lòng, cậu cũng chẳng biết.
Nhưng có lẽ cậu sẽ thôi làm cướp biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro