Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thật ra Jeong Jihoon cũng không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện ở nhà hàng này, dù sao đây cũng là một trong số ít địa điểm hẹn hò mà trước kia cả hai đều rất thích.

Nhưng hắn đã quen với việc chiếm giữ vị trí bên cạnh Choi Hyeonjoon quá lâu, mặc dù bọn hắn đã chia tay một tuần lễ thì đã sao, cảnh tượng này trong mắt Jeong Jihoon chẳng khác gì hiện trường bắt gian. Ngay cả hắn cũng không ý thức hắn vẫn đang ngồi trước mặt một cô gái xinh đẹp khác.

Đại não Jeong Jihoon lập tức dâng lên cảm giác mờ mịt chẳng thể hiểu rõ, hắn đương nhiên không muốn tin rằng Choi Hyeonjoon vừa cùng hắn tách ra một tuần đã ngay lập tức thay người mới, nhưng Choi Hyeonjoon không phải là kiểu người có thể cùng một người xa lạ đụng chạm thân mật thế này. Ngay khi cảm xúc kinh ngạc mờ mịt dần phai đi, nỗi tức giận cùng ủy khuất dần xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Choi Hyeonjoon đột nhiên nói lời chia tay với hắn không phải là vì chuyện hắn đã giấu diếm anh, mà là vì cô gái từ trên trời rơi xuống này sao?

Nghĩ cũng đúng, suy cho cùng Choi Hyeonjoon lúc nào cũng bị động tiếp nhận tình cảm cùng những lời trêu đùa tán tỉnh từ hắn, tìm đâu một người khác có thể nắm bắt được thế giới tinh thần mênh mông do chính anh tạo ra chứ. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon lại đột nhiên có những suy nghĩ kỳ lạ không thể tưởng tượng, những lúc đó Jeong Jihoon cảm thấy anh rất đáng yêu. Nhưng cái cảm giác bất lực khi hắn thật sự không cách nào có thể hoàn toàn tiến vào thế giới nội tâm của Choi Hyeonjoon cũng khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Nếu như trên thế giới này thật sự có một người cùng tần số với Choi Hyeonjoon, người đó có lẽ sẽ không phải là Jeong Jihoon. Cho dù tri kỷ không nhất thiết phải là người yêu, nhưng nếu hỏi một người đang yêu rằng bạn sẽ hay ghen với ai ở bên cạnh đối phương nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là tri kỷ.

Trên thực tế, có lẽ con người sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể hoàn toàn hiểu rõ được suy nghĩ của người khác. Cảm giác và nội tâm của một người, thật sự là những thứ mà con người ta có thể tiếp cận được sao? Bất kể là người yêu thân thiết cỡ nào, bất kể là người thân quen thuộc ra sao, giữa người và người kiểu gì cũng sẽ ngăn cách nhau bởi một lớp màng thật mỏng.

Có đôi khi Jeong Jihoon cảm thấy hắn là người hiểu rõ Choi Hyeonjoon nhất trên thế gian này. Nhưng cũng có rất nhiều thời điểm hắn lại cảm thấy thật ra hắn một chút cũng không hiểu gì về Choi Hyeonjoon.

Nhưng tâm tình của hắn đã sa sút rất lâu nên vào giờ phút này nó đã trở nên kích động hơn bao giờ hết. Hắn chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khóe miệng hơi trùng xuống, lộ ra nét mặt của hắn lúc này trông rất khó coi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái ngồi đối diện, hắn bước nhanh về phía Choi Hyeonjoon, không tiết chế sức lực kéo thật mạnh cánh tay anh, Choi Hyeonjoon bị hắn kéo đến lảo đảo một chút. Hắn không nhìn cô gái bên cạnh Choi Hyeonjoon lấy một cái, cũng không chú ý đến cô gái ở phía sau lưng đang dè dặt từng bước đuổi theo hắn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thật sâu trong mắt Choi Hyeonjoon, muốn từ đó tìm ra một câu trả lời.

Cảm giác đầu tiên của Choi Hyeonjoon là bị dọa hoảng sợ, cứ như thế bị kéo một cái, chờ đến lúc anh tỉnh táo lại mới phát hiện người đang nổi giận đùng đùng trước mặt đây là bạn trai cũ của anh. Anh vùng vẫy hai lần, không thể thoát ra. Jeong Jihoon cứ bày ra dáng vẻ nghiêm trọng mà nhìn anh chằm chằm, khiến anh cảm thấy có chút đau lòng.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon rời khỏi gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, nhìn vô định trong không trung muốn tìm một điểm dừng. Đôi mắt anh lướt qua bả vai Jeong Jihoon, nhìn thấy sau lưng hắn là một cô gái mà chắc chắn một ngàn phần trăm là đi cùng với Jeong Jihoon, cô ấy có vẻ hơi bối rối vì hành động đột ngột vừa nãy của hắn. Anh vừa định mở miệng ra nói gì đó lại vô thức đóng lại.

Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy có chút khó xử, không muốn lại phải cùng Jeong Jihoon nhìn nhau, anh rủ mắt nhìn bàn tay Jeong Jihoon đang nắm chặt lấy tay mình. Sau đó, anh vươn bàn tay còn lại dùng sức chậm rãi gỡ bàn tay của Jeong Jihoon ra, cổ tay anh bị hắn dùng sức bóp chặt đã hơi đỏ lên.

Anh không biết nên bày ra dáng vẻ gì khi phải đối diện với ánh mắt tràn ngập áp lực này. Anh cũng nghĩ không ra tại sao lúc này Jeong Jihoon lại tức giận, khẩn thiết, còn có thể nhìn ra được một chút đáng thương hắn đang cố giấu nhẹm đi. Choi Hyeonjoon thoáng bối rối, rõ ràng vào lúc này người không kiềm được cảm xúc của mình đối với bạn trai cũ chẳng phải nên là anh sao?

Nhưng anh cuối cùng cũng chỉ có thể cẩn thận buông một câu nói với ngữ điệu không gần không xa: "Thật trùng hợp nha Jihoon, em ổn chứ?"

Bộ dạng nhàn nhạt xa cách, khách sáo quan tâm này càng khiến Jeong Jihoon thêm phần tức giận.

Choi Hyeonjoon vẫn luôn rất bao dung với tất cả cảm xúc của hắn, có đôi khi hắn lo lắng hoặc áp lực nặng nề đủ chuyện, những lúc đó hắn sẽ không khống chế được tâm tình tồi tệ của bản thân mà phát cáu với Choi Hyeonjoon. Khi ấy, Choi Hyeonjoon không những không tức giận cũng sẽ không tranh cãi với hắn, thay vào đó anh sẽ dùng lời nói trấn an hắn, những lời nói cộp mác Choi Hyeonjoon, vực dậy tâm tình bị đè nén của hắn, khiến hắn bình tĩnh lại. Sau đó Jeong Jihoon sẽ không được tự nhiên lắm nói lời xin lỗi anh, Choi Hyeonjoon cũng chỉ cười lên rất đáng yêu, anh nói anh đã ếm bùa hạnh phúc lên Jihoon, về sau Jihoon sẽ không còn bực mình không vui nữa.

Tâm tình của Jeong Jihoon lúc này đang rất tệ, hắn lại muốn phát cáu, cho dù từng cái biểu cảm, động tác, lời nói của anh từ khi bắt đầu nhìn thấy hắn cho đến bây giờ đều có vẻ rất bình thường đối với những người ngoài. Trên tư cách là một người bạn không có bất kỳ một điểm thô lỗ hay thất lễ nào. Nhưng Jeong Jihoon có thể cảm nhận được, Choi Hyeonjoon đang chống đối, anh đang cố gắng tạo ra cảm giác giữa hai người chỉ là những người bạn không thân thiết lắm. Tại sao Choi Hyeonjoon lại có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, dùng giọng nói như vậy nói chuyện với hắn, dùng phương thức này để đẩy hắn ra?

Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon hình như đã bị dọa sợ, giờ đây hắn nhìn thấy cô gái ở bên cạnh Choi Hyeonjoon liền cảm thấy rất khó chịu, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười nào: "Hyeonjoon-ssi, lại đến nơi này để hẹn hò sao? Em nhớ trước kia anh cũng thường hay đến đây lắm."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, Jeong Jihoon chưa từng dùng giọng điệu kỳ quái, câu chữ lại chứa đầy ác ý như này để nói chuyện với anh. Anh cảm thấy có hơi buồn cười, biểu hiện của Jeong Jihoon giống như là người bị tàn nhẫn vứt bỏ đến đây báo thù người yêu cũ. Mặc dù đúng là người yêu cũ không sai nhưng anh còn tưởng là mình đã làm chuyện gì có lỗi với Jeong Jihoon trong cuộc này khiến hai người chia tay.

Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một người rất hiền lành, nội tâm của anh không quá mạnh mẽ, tính cách của anh rất đơn thuần, anh luôn muốn duy trì mối quan hệ hòa nhã với những người bên cạnh, dù cho người đó không phải là người quen, hay là những người đã từng khiến anh không thoải mái thì anh cũng sẽ chỉ yên lặng rời xa họ. Nhưng trước mặt anh bây giờ là Jeong Jihoon, là người thân thiết nhất quen thuộc nhất đối với anh trong nhiều năm qua, là người anh yêu cũng là người duy nhất có thể bước vào lãnh địa nho nhỏ do chính anh vạch ra với thế giới xung quanh. Mặc dù bây giờ Jeong Jihoon dường như phải thuộc về một người khác nhưng anh tạm thời vẫn không có cách nào thật sự xóa đi tình cảm của mình dành cho hắn.

Choi Hyeonjoon có chút không nhớ rõ rằng lúc ấy khi nói ra lời chia tay anh đang mang trong lòng tâm trạng gì, hình như là rất đau lòng, nhưng hình như lại rất bình tĩnh.

Thật ra anh cũng không trách cứ Jeong Jihoon điều gì cả, anh thậm chí còn không biết có nên đem những từ ngữ sắc nhọn như "phản bội", "lừa gạt" gán lên người Jeong Jihoon hay không, anh không nỡ, cũng không muốn tin rằng Jeong Jihoon thật sự đã thích người khác.

Trong mắt mẹ Jihoon, bọn họ vốn chỉ là đồng đội cũ và bạn cùng phòng có quan hệ tốt với nhau mà thôi, Jeong Jihoon sẽ đi đến những buổi xem mắt cũng không phải là chuyện gì đó rất khó hiểu.

Choi Hyeonjoon nghe xong điện thoại của mẹ Jeong, rúc về phía sau ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rất lâu, nghĩ mãi cho đến khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Suy nghĩ của anh hỗn loạn rối thành một đống tơ vò. Có lúc anh nghĩ nếu như bây giờ Jeong Jihoon trong vòng ba giây có thể xuất hiện trước mặt anh, mang về cho anh một hộp việt quất, anh sẽ coi như không biết chuyện này, sẽ tiếp tục giả làm một con đà điểu cho đến khi ăn hết tất cả việt quất. Có đôi khi anh lại nghĩ cả hai thật sự không thể tiếp tục giả mù giả điếc sống một cuộc sống như thế này nữa. Nếu như Jeong Jihoon muốn rời đi, tìm kiếm cho bản thân một đối tượng hợp ý cha mẹ, rồi sống một cuộc sống hôn nhân bình thường, anh cũng sẽ không đứng ở giữa khiến hắn thêm khó xử.

Chỉ có điều... chỉ có điều Jeong Jihoon đã quên mua việt quất cho anh, cũng nói dối anh rằng trong nhà có một chút việc cần phải xử lý.

Choi Hyeonjoon luôn nghĩ rằng, con người không thể chỉ sống trong thế giới của mình, không thể quan tâm quá nhiều đến ý kiến ​​và đánh giá của người khác, cũng như không thể sống hoàn toàn trong chân không. Giống như trước kia mỗi lần anh chơi không tốt, nhìn thấy lời nói ác ý của người khác sẽ đau lòng, nhưng anh cũng biết không thể thông qua ánh mắt của người khác mà dễ dàng phủ định bản thân.

Bất kể là đánh rank hay là thi đấu, anh cũng có thể cố gắng nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất. Nhưng còn tình cảm thì sao? Bây giờ anh mới muộn màng hiểu được, tình cảm không chỉ là chuyện của riêng mỗi anh, cũng căn bản không đơn giản chỉ là ý nguyện của hai người.

Huống chi anh hiện tại có chút không đoán được rằng phải chăng Jeong Jihoon đã thay lòng đổi dạ rồi.

Anh tin tưởng Jeong Jihoon yêu anh nhưng anh cũng tin rằng một ngày nào đó trong tương lai Jeong Jihoon có thể sẽ yêu một người khác.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon nhẹ bẫng, rơi xuống cô gái xinh đẹp đuổi theo phía sau lưng Jeong Jihoon rồi lại đưa mắt nhìn đến khỏe môi đang mím chặt của hắn. Cô gái này có vẻ như là đối tượng hẹn hò mà lần trước mẹ Jeong nhắc đến, xem ra một tuần nay bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ hòa hợp. Jeong Jihoon tại sao lại không tiếp tục buổi hẹn hò tốt đẹp của hắn đi, vì cái gì, dựa vào đâu đột nhiên chạy tới dùng giọng điệu gay gắt tức giận chất vấn anh?

Trong suốt một tuần vừa qua, tâm trạng của anh vẫn luôn rất tệ. Cảm giác đau khổ đều là hậu tri hậu giác cảm nhận được. Choi Hyeonjoon cho là anh có thể chậm rãi thích ứng với một cuộc sống không có sự hiện diện của Jeong Jihoon, có thể thản nhiên đón nhận cuộc sống chỉ còn lại một mình anh, có thể hoàn toàn mặc kệ cuộc sống Jeong Jihoon có thể sẽ hiện diện một người khác.

Nhưng trên thực tế mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như thế, cảm giác đau đớn giống như có ai đó đang khoét sâu vào da thịt, rút hết xương cốt. Anh chỉ có thể ngồi một mình cô độc ngẩn người trong căn phòng trống. Anh sẽ không thể nấu cho Jeong Jihoon những bữa ăn ngon, hắn về nhà mở cửa ra theo thói quen chính là sẽ hô lên một câu em đã về rồi, nhưng sẽ không còn ai bước ra từ trong phòng, kéo dép lê đi đến chào đón hắn bằng một nụ cười cùng với một nụ hôn mừng hắn đã về. Cũng sẽ không còn ai hai tay chống nạnh giả vờ cáu kỉnh tức giận với anh, có điều cách thức dỗ dành cũng rất đơn giản, chỉ cần một nụ hôn nhẹ là đâu lại vào đó.

Trên thế giới này cũng sẽ không có một Jeong Jihoon khác yêu anh nhiều như vậy.

Choi Hyeonjoon không còn cách nào khác, anh không biết đây có phải là cô gái đầu tiên mà hắn coi mắt hay không, nhưng anh biết đây sẽ không phải là người cuối cùng. Mỗi khi anh không thể ngủ được vào ban đêm, anh lại nghĩ đến Jeong Jihoon, không biết hắn hiện tại thế nào, có nhớ đến anh không? Hay là đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái xinh đẹp nào khác? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến anh cảm thấy không thở nổi, vì thế anh chỉ có thể lựa chọn cách để bản thân ra đi trong âm thầm lặng lẽ.

Mãi cho đến khi mẹ anh gọi điện nói em họ bà con xa của anh muốn đến Seoul, cần anh chiếu cố một chút, cuộc sống như một con ruồi không đầu ngơ ngác u ám của anh mới có được một chút ánh sáng.

Em gái anh rất hoạt bát rất hồn nhiên, không nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi, mang đến cho cuộc sống ảm đạm trầm lặng của anh rất nhiều vui vẻ và cũng không kém phần rắc rối. Anh có thể tạm thời bận rộn chăm sóc em gái mà không cần phải nhớ đến Jeong Jihoon từng phút từng giây. Cảm xúc của anh sau hai ngày chạm đáy cuối cùng cũng đã đi lên trở lại, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể khiến tâm trạng của anh trở nên vui vẻ. Anh biết điều này chẳng bình thường chút nào nhưng anh cũng mặc kệ, anh muốn mượn những chuyện này để làm nhạt nhòa đi sự ảnh hưởng của Jeong Jihoon đối với bản thân, mãi cho đến khi Jeong Jihoon giờ này phút này lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt anh.

Cảm xúc cao hứng trước đó lập tức biến mất, tâm trạng của anh lúc này chẳng khác gì một hình nhân giấy bị ướt đẫm nước mưa, anh đột nhiên cảm thấy rất rất mệt mỏi: "Jihoon không phải cũng đang hẹn hò sao?"

Choi Hyeonjoon chỉ nói một câu nói kia cũng không biết nên nói thêm gì nữa, anh mím chặt môi, khẽ rũ mắt xuống. Em gái bên cạnh cảm thấy không khí có gì đó sai sai, cẩn thận bước đến phía trước hai bước kéo tay anh một cái.

Jeong Jihoon nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Choi Hyeonjoon liền sửng sốt vài giây, giống như là chợt nhận ra vài phút trước đó hắn vẫn còn đang ăn tối cùng một cô gái khác. Sắc mặt hắn rất khó coi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị kéo đi kia của Choi Hyeonjoon nhưng cũng không có hành động nào tiếp theo.

Choi Hyeonjoon trở tay vỗ nhẹ vào bàn tay em gái trấn an, anh im lặng một lát, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon nở một nụ cười xã giao lễ phép: "Xem ra chúng ta đều đang có việc, khi nào rảnh lại nói chuyện tiếp." Anh lại nhìn về cô gái phía sau Jeong Jihoon nở một nụ cười thân thiện rồi xoay người muốn rời đi.

Nhưng anh còn chưa bước được nửa bước chân, một tiếng thở dài nhè nhẹ truyền đến giữa âm thanh hỗn loạn huyên náo của đám đông xung quanh. Sau đó, anh nghe được Jeong Jihoon hơi cao giọng gọi anh, giống như một lời nũng nịu thân mật nhưng cũng giống như một lời xin lỗi không quá thành khẩn, hắn nói: "Bảo bối, em sai rồi, anh đừng tức giận nữa được không?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro