[Zhihu] Khi còn bé, bạn có ngộ nhận điều gì một cách thần kỳ chưa?
———————————————
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Link: https://www.zhihu.com/question/20484952
Dịch bởi: Thảo
———————————————
1. Tôi từng có một nỗi băn khoăn suốt thời thơ ấu của mình:
Trong trận Xích Bích lúc Bàng Thống bày kế cho Từ Thứ thoát thân, để hắn (Từ Thứ) xin Tào Tháo mang binh đi trấn thủ biên giới, chống lại sự xâm lấn của Tây Lương.
Sau đó tôi cứ thắc mắc mãi, Từ Thứ nên đánh trận này thế nào?
Đánh trận không phải là nhờ vào một mình võ tướng sao?
Quân sư không phải chỉ có thể phe phẩy quạt lông ngỗng, đứng quan sát trận địa hay đứng trên tường thành sao?
Đúng vậy, lúc đó còn chưa có Vô Song và Vương Giả Nông Dược* phơi bày rõ ràng sự thật cục diện trận chiến này có Điêu Thuyền "kéo chân", những thứ tôi biết về "đánh trận" đều qua tiểu thuyết và kịch truyền hình, võ tướng đầu đội mũ sắt thân áo giáp cưỡi ngựa chiến một mình chiến đấu, hoặc cũng có thể giống như Lý Quỳ mang búa xuất trận giết địch.
* (Vô Song – Tam Quốc Vô Song: là game lấy bối cảnh chính là các chiến trường rộng lớn thời Tam Quốc.
Vương Giả Nông Dược – đồng âm với Vương Giả Vinh Diệu: là game lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng quy tụ nhiều vị anh hùng, thần tiên, danh tướng… trong đó có các vị tướng thời Tam Quốc).
Trong đầu tôi hiện lên bộ dạng Từ Thứ cầm quạt lông xông ra cổng thành sau đó bị người ta chém tơi bời, cho tới sau này khi xem được màn mượn gió đông đốt chiến thuyền trong đại chiến Xích Bích tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
Sau đó (tự tôi cho là) bản thân đã rất nghiêm túc suy nghĩ mấy trăm lần, nghĩ kỹ cả việc "Làm sao đánh trận khi chỉ có quân sư", "Nếu võ tướng dẫn theo mấy chục nghìn người ra trận nhưng võ tướng mất mạng, phải chăng mấy chục nghìn người kia thua luôn rồi", "Tại sao chỉ có Quan Vũ, Trương Phi từ binh sĩ thăng chức thành tướng quân, còn những binh sĩ khác lại không thể", "Văn võ song toàn là phẩm chất đặc biệt gì", "Đâm sau lưng lúc người khác lúc người ta một mình chiến đấu thì tính là thua hay thắng"... vân vân và mây mây.
Giống như đang xây dựng lại trong đầu một cách đầy đủ bối cảnh chiến tranh thời cổ đại, từ trong ra ngoài, cho đến bồi dưỡng nhân tài, duy nhất một suy nghĩ vẫn kiên trì không đổi "Thắng bại của một trận chiến là dựa vào võ tướng đơn độc chiến đấu".
Với tư cách một học sinh tiểu học, lúc đó vẫn vô cùng đắc ý với cảm giác tự bản thân mình đã nghĩ ra bản chất của một vấn đề lớn mang tầm vóc thế giới.
Mãi đến khi lên đầu cấp 2, tìm hiểu về lịch sử mới phát hiện hóa ra người cổ đại đánh trận không thể nào dựa vào "một mình chiến đấu".
Thế giới mà tôi đây khổ tâm xây dựng cứ vậy sụp đổ tan tành.
2.
Lúc còn nhỏ, tôi có xem một bộ phim hoạt hình do Trung Mỹ hợp tác sản xuất tên là "Chú chuột nhỏ trên thảo nguyên". Kể về câu chuyện lao động sinh hoạt trên nông trại của một đám động vật nhỏ (nhân vật chính là chú chuột). Cảnh trong phim lấy phía Nam nước Mỹ làm nguyên mẫu, nghe đâu giọng lồng tiếng Anh là khẩu âm Đức Châu...
Bộ phim này đã để lại cho tuổi thơ tôi hàng loạt ấn tượng sai lầm, ví dụ như: Nước Mỹ là một nước nông nghiệp, người Mỹ đều trồng trọt trong nông trại, ăn mặc quê mùa với quần yếm và áo ca-rô... Điều này khiến hiểu biết của tôi về nước Mỹ trái ngược với người khác. Nhắc đến Mỹ trong đầu người khác đều nghĩ đến cảnh tượng những thành phố hiện đại hóa với đầy xe ô tô. Còn tôi luôn cho rằng Mỹ là một quốc gia đầy hơi thở nông thôn.
Càng tệ hơn là bộ phim này khiến tôi cho rằng anh em họ có thể yêu nhau...
3.
Lúc 6 tuổi xem "Thái Cực tôn sư", lần đầu tiên biết được trước khi đánh nhau phải ra vẻ kiêu ngạo, có thể mượn lực để đánh lại lực, có thể lấy nhu thắng cương, đánh nhau không phải cứ càng nhanh càng tốt. Trước tiên từ từ cho người ta một chưởng, sau đó ưỡn ngực một cái, ghì vai một cái là có thể đạp người ra xa rồi.
Ngay sau đó lại xem "Thiên Long Bát Bộ" bản Huỳnh Nhật Hoa, tôi mới biết võ thuật trong "Thái Cực tôn sư" quả là không đáng nhắc tới.
Vừa tập một đã có một trận đấu võ cao trào. Kiểu Phong và Mộ Dung Phục bay qua bay lại trên núi, Kiều Phong vận khí, di chuyển cánh tay vặn tay một cái đã thấy một con rồng màu vàng xuất hiện, đó chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, đánh về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đỡ con rồng, để nó chạy toán loạn trong cơ thể cuối cùng đẩy ngược ra gọi là Đấu Chuyển Tinh Di. Con rồng Mộ Dung Phục đánh ra với con rồng thứ hai Kiều Phong vừa đánh ra đâm vào nhau, nổ tung tóe!
Tôi quả thật cả đời khó quên đoạn phim này.
Còn nữa, sau đó xem đến đoạn Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự, nhanh như một cơn gió, cơ thể cũng mơ hồ, Bắc Minh Thần Công có thể hút hết nội lực trong người, còn có thể nối mười mấy người lại với nhau hút một lượt.
Nhưng, ghê gớm nhất vẫn là Lục Mạch Thần Kiếm, mỗi ngón tay đều có thể phát ra tia sáng màu sắc rực rỡ. Tuy rằng về chi tiết hiệu quả của Lục Mạch Thần Kiếm không tốt bằng Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng đánh ra nhanh và trực tiếp hơn, hầu như không cần thời gian hạ nhiệt, vì vậy Lục Mạch Thần Kiếm liền trở thành võ thuật xuất sắc nhất trong lòng tôi.
Tôi ở nhà luyện Lục Mạch Thần Kiếm hết cả kỳ nghỉ hè, một hôm nọ tôi đi gặp anh họ để biểu diễn. Tôi nói, Đoàn Dự lợi hại nhất, anh không được nói Hư Trúc lợi hại hơn Đoàn Dự. Sau đó, tôi giơ ngón giữa tay phải lên nhắm ngay anh hét "Lục Mạch Thần Kiếm, Trung Xung Kiếm!". Anh họ cũng gào lên "Thiên Sơn Lục Dương Chưởng!" sau đó xông tới kéo mạnh quần tôi xuống.
Tôi đành phải khuất phục, đồng ý với lý luận của anh họ rằng Hư Trúc lợi hại nhất.
Cho nên, tôi thật muốn hỏi mọi người, rốt cuộc Hư Trúc với Đoàn Dự ai lợi hại hơn?
4.
Lúc nhỏ người nhà rất ghét tật kén ăn của tôi, có một dạo tôi cũng rất nghi ngờ chính mình, sao tôi có thể kén ăn như vậy. Đến khi lớn rồi tôi mới phát hiện ra, thật ra thì tôi không kén ăn, chỉ là người lớn toàn mua mấy thứ họ thích ăn mà thôi.
5.
Không được yêu sớm, lên đại học cưng sẽ có bạn gái thôi không cần lo ế đâu mà...
———————————————
Cảm ơn nguồn dịch của Vĩnh Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro