Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Tần Tấn

Năm 20 tuổi, bà ngoại gả cho ông ngoại.

Khi đó, bà là giáo viên Toán tại một trường sơ trung ở quê. Điều kiện cơ sở vật chất của trường lúc ấy khá đơn sơ, tổ Ngữ Văn và tổ Toán học được xếp vào chung một phòng làm việc. Ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới, hiệu trưởng mang theo một người đàn ông mắt to mày rậm tiến vào, giới thiệu với mọi người rằng, "Vị này chính là thầy Lý mới tới nhận nhiệm sở. Về sau môn Ngữ Văn của ban hai sơ trung là do thầy ấy đảm nhiệm".  Bố trí thỏa đáng xong, hiệu trưởng liền bảo bà tôi đưa người mới đi tham quan và làm quen với trường. Thầy Lý này chính là ông ngoại tôi sau này.

Bà ngoại mang ông đi khắp nơi xem một chút. Ông ngoại có thân hình cao dài thon gầy, so với bà ngoại còn cao hơn hẳn một cái đầu nhưng đi bên cạnh bà lại có chút thần sắc hoảng loạn. Bà nghĩ thầm, còn trẻ thế này mà đã một mình xa rời quê hương có lẽ còn nhiều bỡ ngỡ liền mở miệng an ủi, "thầy Lý đừng hoảng hốt, người quê chúng tôi rất dễ ở chung".

Ông ngoại đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm hai tay nhìn bà ngoại hỏi, "Tiếu lão sư có nguyện cùng tôi nên duyên Tần Tấn*?"

Đối mặt với lời câu hôn bất ngờ này, bà ngoại thoạt tiên là sửng sốt sau đó bèn bật cười haha, chuyện cầu hôn thế là chả đi đến đâu cả.

Ông ngoại ấy vậy mà không nhụt chí, mỗi ngày tìm kiếm một ít chuyện liên quan đến công việc để trao đổi với bà. Thỉnh thoảng ông còn lấy cớ nhớ mong những cuốn sách quý trong nhà bà để tới cửa bái phỏng. Ngoài ra, ông còn đem chuyện mình làm không xong ra kể để bà ngoại giúp ông tìm ra chỗ nào còn sai sót. Kiên trì bám riết không tha như vậy, cuối cùng ông cũng thành công ôm được mỹ nhân về.

Thú thực, trước giờ tôi luôn nghĩ ông ngoại là người thích dông dài, càm ràm. Có thể do nguyên nhân là lâu năm làm giáo viên Ngữ Văn mà mỗi khi cùng bọn tiểu bối chúng tôi nói chuyện, ông đều thích "nói có sách mách có chứng". Nhưng thường thì ông mới giáo huấn đến một nửa đã bị bà ngoại đem người lôi đi, vừa đi vừa nói, "Nói đạo lý lớn như vậy làm gì, thật là phiền nha". Ông ngoại cũng không giận, tùy ý bà lôi kéo đi.

Thường ngày, bà phụ trách mua đồ ăn còn ông là người nấu. Nhiều lần đến giờ chuẩn bị cơm chiều, ông sẽ ở trong bếp lải nhải, "Bà nói bà a, trước giờ chỉ thích ăn chừng đó món, thức ăn một chút cũng không mới mẻ. Đã một bó tuổi rồi vẫn không biết chọn đồ ăn".

Một người thích càm ràm như vậy, từ sau khi bị chẩn đoán bị mắc phải bệnh Alzheimer (thường gọi là bệnh mất trí nhớ ở người già) tám năm trước đến nay lại càng ưa lải nhải. Ông thường lôi kéo bà ngoại nói chuyện, một khi đã nói chính là nói trọn một ngày. Chúng tôi đều hiểu rằng ông sợ sau này sẽ quên mất những lời muốn nói. Bà ngoại cũng rất lo nhưng bà cùng ông giống nhau, trước mặt đối phương sẽ vờ như không có việc gì.

Người nhà đưa ông đến bác sỹ, kê đơn rồi mua thuốc nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, trí nhớ của ông dần chẳng còn quá một ngày.

Hai năm trước tôi về thăm quê, lúc nhìn tôi, trong mắt ông một mảnh mờ mịt. Bà ngoại an ủi, "Đến mẹ con ông ấy nhiều lúc cũng không nhận ra, con đừng đau lòng". Đến năm nay, ông ngoại cũng dần quên mất bà.

Nghỉ lễ 1/5, tôi lại trở về nhà, cùng ngày đó bà ngoại nhập viện. Nguyên nhân bệnh là do bà mệt nhọc quá độ. Bà luôn giành việc chăm sóc ông, mọi việc đều tự tay làm lấy, không ai ngăn cản được. Ba ngày sau, bà xuất viện. Lúc chúng tôi bước vào nhà, bố tôi vừa lau thân mình cho ông xong, đang đẩy xe lăn chuẩn bị đưa ông ra ngoài phơi nắng. Ông ngoại thấy ba "người lạ'' tiến vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại yên lặng nhìn bà ngoại. Tôi biết lúc này ông đã chẳng còn nhận ra bà nữa nên rất sợ ông hỏi bà là ai. Cục diện như vậy, tôi sợ bà không chịu nổi mất.

Đương lúc tôi định lên tiếng hòa hoãn cục diện thì ông lại mở miệng, "vị tiểu thư này, xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta, xin hỏi nàng có nguyện cùng ta nên duyên Tần Tấn không?"

Mẹ tôi là người đầu tiên nhịn không được mà bật khóc thành tiếng, chúng tôi cũng đều đỏ hoe vành mắt. Duy có bà ngoại là cười. Bà chậm rãi đến trước mặt ông, ngồi xổm xuống, mắt đối mắt, hân hoan mà trịnh trọng gật đầu không ngừng.

.

(*) Duyên Tần Tấn (Tần Tấn chi hảo): Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tả truyện". Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: "Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?". Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.

.

Cre: [关注全景](https://m.weibo.cn/profile/5992159621)@ weibo.com

Dịch: Quick translate/ Edit: Anh Thư

Group Weibo Việt Nam: [https://www.facebook.com/groups/245234876341228](https://www.facebook.com/groups/245234876341228/?ref=gs&fref=gs&dti=245234876341228&hc_location=group)
Fanpage: [https://www.facebook.com/weibovietnam](https://www.facebook.com/weibovietnam/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA_itfFHNpmUPdOqGb0EOJTBrhN2uf4aXG4OspcUIsnhPudyoXO7Q_G8Obdiqb6jABLvz2L3LWa_CLu&fref=gs&dti=245234876341228&hc_location=group)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro