Chưa đặt tiêu đề 2
quái lạ thật, anh ấy chẳng gọi điện lấy cho mình một cuộc.
jongseong biết, hắn ở bên đó rất bận rộn, tập trung tìm kiếm cho mình một công việc ổn định rồi sau đó sẽ về với em, em và hắn còn nhiều điều muốn làm cùng nhau, chỉ 2 người thôi.
em lại nhớ về ngày ấy, ngày em và hắn gặp nhau. Cả hai cũng chỉ là làm quen qua mạng, tâm sự tán ngẫu bình thường, vô tình tìm thấy nhau, đôi khi lại kể cho nhau về một ngày của bản thân, mỗi tối sẽ nhắn lại cho nhau một câu ngủ ngon.
hai con người cô đơn cứ thế tìm đến nhau.
cuộc sống em trước đây buồn tẻ đến mức nó lặp lại ngày hôm nay hôm qua ngày mai đều như cùng một ngày, nhưng khi đã có hắn thầm lặng đồng hành, em lại thấy có sự thay đổi từng chút, chút xíu một.
em cũng có cho mình một người bạn trai đó, nhưng thằng nào cũng như thằng nào hết, lăng nhăng hết chỗ nói, nhưng em lại yêu thằng khốn đó thật lòng.
tối đó em khóc sưng mắt, và sunghoon hắn cứ luôn miệng "đừng khóc, tôi xót lắm".
jongseong đã gặp sunghoon trên một chuyến xe buýt, chất giọng trầm ấm ấy cất lên tiếng nói đầu tiên, em đã nhận ra ngay.
lần đầu tiên chạm mặt, sau đó là những ngày tháng em ở bên hắn, em mới hiểu rằng, tất cả thằng đàn ông trên thế gian này, thằng sunghoon này là tuyệt nhất
không lăng nhăng, tinh tế tử tế có đủ, và đặc biệt hơn là luôn trung thành với em, chỉ có em trong tim hắn.
"anh cũng chẳng dám thề trời thề đất thứ gì, nhưng anh khẳng định tình cảm của anh đối với bạn là thật."
lời bày tỏ từ sâu thẳm trong lòng làm em phải gật đầu lia lịa, rồi đặt nhẹ lên bờ môi hắn một nụ hôn nhẹ, vậy là giờ hắn chẳng còn lo về vấn đề dưỡng bờ môi khô khan kia của hắn nữa
--------------------
nhưng đùng một phát, hắn thông báo mình đi nước ngoài, cũng chẳng rõ bao lâu.
em nghe vậy cũng đành chấp nhận, vì dính vào nhau cũng hẳn phải 2 năm, em nắm chắc hắn như đinh đóng cột, chờ đợi ngày hắn về.
khoảng thời gian từ lúc làm quen lại ùa vào trong tâm trí jongseong, em lại nhớ đến những đoạn tin nhắn hai đứa tâm sự, hoặc là mỗi đoạn voice khác nhau của hắn gửi cho em "bạn nhớ ngủ ngon khỏe mạnh"
gì mà xàm xí thế không biết.
cứ mỗi ngày cuối tuần, hắn sẽ điện về cho em, kể em đủ thứ ở bên đất nước Đức anh đang sống.
"bên đây anh làm ăn mệt nhọc lắm, nhưng phải đi thôi, mới có cái nuôi bạn được"
"bớt đi, em cũng nuôi được bản thân chứ bộ, đâu cần bạn"
"nhưng dạo này anh nhìn bạn gầy gò xơ xác anh xót quá, bạn đi làm có ăn uống đầy đủ không đó"
"sunghoon của em yên tâm, em ăn điều độ mà, dạo này là còn béo lên xíu đó"
"phải giữ gìn sức khỏe, đừng có bỏ bê đấy, anh ở bên đây không để ý bạn được đâu, vậy nha, ngủ sớm mơ đẹp"
"đồ sến súa. n-ngủ ngon"
---------------------
"jongseong ah"
ủa, ảnh về từ khi nào vậy , chưa thông báo với mình, để lát nữa tính sổ
"này sao-ủa anh heeseung?"
"sao là sao, anh vẫn gọi mày vậy mà"
"à ừm em nhầm, xin lỗi anh"
heeseung đoán ngay, jongseong em lại nhớ sunghoon ở bên bển nào rồi
"lại là thằng nhãi đó, sao mày cứ phải để tâm trí mày vào nó mà không quan tâm anh xíu nào vậy nè"
em cũng ngán ngẩm với đàn anh, rồi sau đó lại phải bao anh một nùi đồ ăn, em biết ngay heeseung chỉ có vậy là giỏi
--------------------
hôm nay vẫn là một ngày bình thường, chẳng có gì mới với em, chỉ là..em tình cờ lên lại chuyến xe buýt ngày em với hắn gặp nhau.
em lại nhớ đến cái câu chào nhẹ nhàng của hắn dành cho em mất rồi, chuyến xe ấy cứ đi qua từng nơi, nơi ấy gợi lại cho em từng khoảng khắc chỉ có em và hắn, hai con người sau những ngày làm việc mệt mỏi lại lặng thầm bên nhau, dành tiếp năng lượng cho một ngày tiếp theo.
em lại khóc, sao anh chưa về?
trở mình dậy
toàn thân nhễ nhại mồ hôi
lại là mơ
chẳng hiểu là ngày thứ mấy giấc mơ này lặp lại với em
hay là hắn vẫn chưa gọi điện đến cho em? Mỗi cuối tuần hắn sẽ gọi điện cho em một cuộc nhưng dạo này, hắn có vẻ..chán em?
------------------------
hôm nay là nửa năm kể từ lần cuối hắn gọi điện cho em, hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ là liên lạc với nhau một chút thôi mà?
1 2 tuần đầu, em thấy vui đó, vì sẽ không bị làm phiền, có thể ngủ ngon đến hết ngày, ăn uống vội vã rồi cày nốt bộ phim đang xem dở. Nhưng giờ, em thấy hết phiền rồi, em nhớ hắn, nhớ từng câu hỏi thăm của hắn gửi đến em, nhớ những lúc hắn trổ tài nấu ăn cho em xem, dù đã là đêm muộn và hắn vừa mới đi làm về, nhớ từng câu chúc ngủ ngon và bộ tóc ướt lòa xòa không đến ứa mắt kia, chắc là khi hắn về phải lôi quả lông đầu đó ra cạo trọc mới hả hê.
khoác tạm chiếc áo mỏng rồi ra ngoài giữa trời đông lạnh lẽo này, jongseong đi đến cửa hàng tiện lợi, mua 2 lon bia. Nơi em ngồi là khu công viên mà 2 đứa từng tâm sự đủ thứ, hoặc đơn giản là chẳng làm gì, nắm lấy tay sưởi ấm cho nhau và em sẽ là người thiếp đi trên vai hắn.
đặc biệt hơn, bây giờ chỉ có mình em, xung quanh lại là những cô cậu trẻ, tay đan tay, cậu này lấy khăn đắp lên người cô kia, làm em cảm thấy cô đơn hơn nữa. trong đầu em thực sự lóe lên một điều, liệu hắn có người mới bên bển rồi chăng?
nốc lon bia thứ nhất, thực ra mới có nửa lon, mặt em đỏ ửng, nấc lên nấc xuống vì lo lắng, buồn tủi,em cũng chẳng có ý định về nhà ngủ, em sẽ ngủ tại đây, để coi như là hoài niệm lần cuối, rồi em sẽ tự rút lui.
nốc lon bia thứ hai,giọt lệ ấm nóng trên đôi má em chảy xuống, có phải em đòi hỏi hắn nhiều quá không, có phải em chưa quan tâm để ý đến hắn, hay em chưa nhận ra tình cảm của hắn cho em, vì thế hắn mới "đá" em?
cũng vì khóc mà đôi mi muốn khép lại, em đã thiếp đi một giấc. Rồi hai bàn tay thô ráp nào đó ôm chặt tay em.
bừng tỉnh.
hắn về rồi à?
thì ra, hắn về từ 1 tuần trước, định là sẽ về nhà luôn, nhưng hắn muốn chuẩn bị thứ gì đó nên lỡ mất 1 tuần.
lúc này, từng ngọn nến mới cháy sáng, ánh đèn lần lượt lấp lánh cả khu công viên, nhiều bạn trẻ bắt đầu ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này
hắn cởi bỏ chiếc áo mỏng trên vai em, khoác vào chiếc áo dày dặn ấm áp của hắn
ôm em
hắn thầm
" xin lỗi jongseong, khoảng thời gian vừa qua, anh đang chuẩn bị cho một dự án mới, quan trọng lắm, anh sẽ có được sự nghiệp ổn định cho bản thân, lo được cho bạn, nên cứ cắm mắt cắm mũi vào công việc mà quên rằng chưa nói với bạn một lời nào, về đến nhà bạn, không thấy bạn đâu, anh nhớ lúc bạn hay đi ra ngoài tầm này thì hẳn bạn đang có tâm trạng khó nói, sau đó sẽ uống rất nhiều bia và ngủ quên ở ngoài luôn, mà anh lại sợ nhất thói quen đó của bạn, anh xin lỗi bạn nhiều, để bạn buồn phiền về anh nhiều rồi"
và như một bộ phim tình cảm, hắn quỳ xuống, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp, mở ra.
và ở đó không gì lạ, là nhẫn đôi.
"bây giờ anh trở về, thực tế có đủ, kinh tế sắp có, tinh tế và tử tế anh sẽ cố gắng. Vậy bạn có chấp nhận đồng hành bên anh không, anh chẳng dám chắc sẽ ở bên nhau mãi, nhưng những kí ức của hai ta sẽ là kí ức đẹp nhất với bạn, và cả với anh!"
em cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngơ, rồi lúc sau mới ngớ ra, lại thêm chuyện này, thế là em thút thít, cứ thế mà lia lịa gật đầu, gọi hắn đứng dậy
vậy là đã có kết đẹp rồi.
em chẳng còn lo chi về việc hắn sẽ hú hí hay để tâm đến ai khác nữa rồi, vì giờ hắn bám em dai như đỉa mà.
"này bạn tránh ra chút coi, đang đánh răng mà"
"ánh ao ược i ồi ưa ạn ứa àm ợ anh ử?" (tránh sao được khi hồi xưa bạn hứa làm vợ anh hử?)
"em còn chưa tính xử vụ bạn với anh heeseung thằng jake, 3 thằng em nối khố của bạn âm thầm chơi em một vố đâu đó"
"nguyện một đời bị em hành hạ mò, cứ đánh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro