Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙒𝙀𝘿𝘿𝙄𝙉𝙂 𝙍𝙄𝙉𝙂

Trời hôm nay lại mưa rồi những cơn mưa của tháng 7, tôi thầm chửi thời tiết tại sao lại dự báo sai như vậy chứ làm tôi không mang ô, nhưng tại sao các bạn học của tôi lại mang ô cơ chứ nhìn bạn bè lần lượt ra về mà tôi cũng muốn. Bỗng có một tiếng nói vang lên
"Em không mang ô hả?"
À hoá ra là chàng trai học cùng lớp tiếng Hàn với tôi, mà tôi cũng để ý anh lâu lắm rồi nói thẳng ra thì tôi thích anh nhưng tôi vẫn chưa có can đảm để nói
"Vâng em không mang ô, thời tiết thật thất thường mà"
"Vậy em đến đây đi chung ô với anh đi"
"Dạ?"
Trời mưa to quá tôi không nghe thấy tiếng anh nói gì cả nên anh ấy nói lại to hơn vừa nãy để tôi nghe rõ hơn và tất nhiên là tôi đồng ý rồi làm gì có ai mà không thích đi chung với người mình thích đâu chứ
Và kể từ lần đó anh và tôi thân thiết hơn rất nhiều, anh ấy luôn giúp đỡ tôi, tôi buồn là anh ấy bày trò cho tôi cười, tôi khóc là anh ấy dỗ tôi... vậy mà đã 1 năm rồi, tôi không muốn chúng tôi cứ là bạn mãi như vậy nên tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Hôm đó là một buổi chiều thu tháng 10 tôi hẹn anh ra công viên để tỏ tình. Cố gắng ăn mặc thật đẹp chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, tóc được búi lỏng vậy là xong rồi. Nhất định phải tỏ tinh thành công, tôi tự nhủ với mình là vậy.

Tôi đến điểm hẹn trước anh vì phải chuẩn bị tinh thần, ngồi đợi anh 15 phút thì anh đến
"Xin lỗi em anh đến trễ"
"Không sao đâu ạ tại vì em đến sớm thôi ạ chứ anh đến đúng hẹn lắm"
Tôi vừa nói với anh vừa xem đồng hồ
"Mà em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?"
"À.. thật ra là chuyện..."
Tôi ngập ngừng không dám nói, anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi nói.
"Thật ra là em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?"
Tôi đã rất sợ anh từ chối nên tôi vừa nói vừa nhắm mắt lại, nhưng tôi đợi một lúc vẫn không thấy anh nói gì, haizz tôi biết trước kết quả rồi mà thảo nào anh cũng không đồng ý cho xem. Tôi mở mắt ra thì anh nở một nụ cười dịu dàng với tôi, tay còn xoa đầu nói
"Chuyện này nên để con trai làm chứ, em không cần làm vậy đâu"
Tôi vẫn ngơ ngác không biết gì thì anh lại nói
"Ami làm bạn gái anh nhé?"
"Em.."
"Sao vậy em đổi ý nhanh thế rồi à không muốn anh là bạn trai anh rồi sao? Sao lại không nói mà ngập ngừng thế"
"Không phải ạ tại em bất ngờ thôi đương nhiên là em đồng ý rồi Jimin"

Trở về nhà với tâm trạng thoải mái không những không thất bại mà còn lời ấy chứ, còn được tỏ tình lại, sướng quá đi mất.

Từ lúc đó chúng tôi đi chơi nhiều hơn những buổi hẹn hò vào mùa thu thật lí tưởng dạo trên con phố đầy lá vàng rơi, nói những lời mật ngọt dành cho đối phương. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi và anh ấy hay nói rằng
"Anh sẽ trao cho em chiếc váy cưới lộng lẫy nhất và chiếc nhẫn cưới đẹp nhất còn em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới"
"Anh đúng là đồ dẻo mồm đừng nói xuông như thế chứ"
"Anh đâu có nói xuông đâu anh có nhẫn rồi đấy nhé, chỉ đợi em đồng ý lấy anh thôi"
"Chúng ta sẽ lấy nhau vào mùa thu anh nhé, em thích mùa thu"
"Đương nhiên rồi, em thích là anh thích"

Anh còn nhớ không anh, lời anh nói đó, đã là mùa thu năm thứ 7 rồi đó, tại sao anh vẫn chưa cầu hôn em? Em sẵn sàng đồng ý rồi mà. Anh là đồ nói dối là đồ thất hứa nhất thế gian này.

Tôi vừa khóc vừa nói, anh vẫn cười với tôi như ngày tôi tỏ tình anh một nụ cười dịu dàng, nhưng lại chẳng nói một lời nào cả, quỳ xuống bia mộ khắc tên Park Jimin 27 tuổi đến đỏ cả đầu gối, nhưng tôi không quan tâm.

Đã 7 mùa thu trôi qua năm nào tôi cũng mặc váy cưới đến thăm anh cả, lần nào tôi nói anh cũng không trả lời mà chỉ cười dịu dàng như thế, em đã mặc chiếc váy cưới rồi chỉ cần anh trao chiếc nhẫn thôi, rồi em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.

"Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em thăm anh với tư cách là một cô dâu hạnh phúc nhất thế giới đấy"
"Ngày mai thôi, em sẽ là cô dâu của người khác rồi anh à, người đó tốt lắm tốt hơn anh nhiều em đã thực hiện lời hứa cuối cùng của anh rồi đấy"

"Nếu mai sau chúng ta không lấy được nhau em hứa là sẽ kiếm một người tốt hơn anh đấy nhé phải tốt hơn anh về mọi mặt luôn, biết chưa"
"Biết rồi người ạ, đừng nói thế em phải lấy bằng được anh thì thôi"
"Đúng là một cô bé ngốc nghếch mà"

Ừ em đúng là ngốc mà đến lúc anh sắp rời xa khỏi em rồi thì em vẫn chẳng biết anh đã giấu căn bệnh ung thư quái ác ấy trong người, anh không muốn phẫu thuật vì phẫu thuật chỉ thành công 10% mà thôi anh muốn phần đời còn lại dành cho người con gái anh thương.

"Jimin à anh vẫn chưa trao chiếc nhẫn cưới cho em đâu, em vẫn nhớ đấy em chưa quên đâu đồ thất hứa ạ, nhưng có lẽ em không cần nữa bởi vì ngày mai em sẽ là một cô dâu và được trao nhẫn rồi, anh cũng cần phải tìm một người con gái cho riêng mình mà trao chiếc nhẫn đó cho cô gái mình yêu thương ở bên thế giới ấy đi nhé, hãy thật hạnh phúc và hãy để em ghen tị với hạnh phúc ấy nhé, tạm biệt anh người con trai em yêu nhất"

Tôi lê bước rời khỏi, tôi đi từng ngóc ngách con phố mà tôi và anh từng đi qua với chiếc váy cưới đã lấm lem bùn mặc kệ mọi người có nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu tôi vẫn bước đi trong vô thức, kỉ niệm tràn về khiến đôi mắt tôi cay xè mà bật khóc giữa đường,... những cơn gió cứ thế lướt qua, con phố ấy vẫn tấp nập, thời gian vẫn cứ trôi, tại sao thế giới này lại không ngừng lại ngày tôi mất anh chứ ? Bất công thật. Anh vẫn mãi ở tuổi 27 còn tôi đã ở tuổi 33.

Ước gì thời gian trở lại để em được ngắm nhìn anh lâu thêm một chút, ước gì thanh xuân trở lại để em được yêu anh mãi mãi, ước gì anh quay trở lại để em được trao chiếc nhẫn ấy, và ước gì anh và em còn trẻ mãi để tình yêu đôi ta không phai...

"Chúng ta dùng cả đời để yêu một ai đó và dùng cả đời để quên chính người mình yêu"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro