A (not) sunny day 🎆
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. ít nhất là 5 tiếng trước.
Isagi không chắc, vì cậu đã mắc kẹt trong căn hộ của Sae và bạn trai anh ta được 4 tiếng 59p rồi.
Isagi đã khăng khăng vào 45 p trước rằng giờ đã là 6h30 tối, tức là đã là giờ ăn cơm và là thời gian để sum họp đầm ấm gia đình. Rin đang chờ cậu về nhà ăn cơm như một cô vợ chờ chồng xa xứ (không, Rin không làm thế.) nhưng Sae và bạn trai của anh ta khăng khăng rằng Rin có thể chờ, hoặc là anh ta có thể gọi điện bảo Rin để cậu sum họp ở đây. Giờ đã là 7h15, chưa một ai nhúc nhích, và họ thậm cho còn chưa đặt đồ ăn.
Chết tiệt, nếu biết thế thì Isagi đã bay khỏi cửa sổ cái lúc Shidou đi lấy đồ ăn vặt rồi. Giờ thì Isagi phải đối phó với cả hai bọn họ.
Được rồi, Isagi phải thừa nhận Rin là một người cuốn hút (khách quan, hay chủ quan, tất cả đều giống nhau. Cũng không phải cái danh người mẫu trẻ xuất sắc nhất Nhật Bản xuất hiện từ hư vô, điều Isagi lấy làm tự hào khi thấy bạn đời của mình thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cũng dấy lên một sự lo lắng trong lòng cậu.
Paparazzi là một lũ vô duyên được trao quyền vu khống và bám đuôi người khác, luôn hơn cả sẵn sàng để thấy mối quan hệ của bạn rạn nứt. Lỡ như Rin trở nên quá nổi tiếng và khoảng cách của họ dần xa thì sao, không phải đó là những gì thường xảy ra à? Quá nhiều khả năng. Rin đã gọi cậu là một thằng ngốc và nói rằng "fan của mày mà biết được cầu thủ "phép màu" chúng nó tôn thờ lại ngu thế này thì mày sẽ thất nghiệp mất. Tao sẽ không nuôi một bị thịt trầm cảm ướt nhẹp đâu nên là đừng có quan tâm đến bọn chết tiệt đó nữa và bla bla bla bla mày chỉ nên ở bên tao nên là tập trung vào tao." Nhưng đó không phải là vấn đề! Vấn đề là Rin nên ngừng việc trông quá quyến rũ ("hừ") và - "đừng có khịt mũi nữa!".)
Đã bao nhiêu năm rồi, và lượng người theo đuổi (đuôi) Rin chỉ đếm được trên đầu ngón tay. (Không) Bất ngờ là, nguyên nhân của việc này không phải là do tính ghen tuông hay kiểm soát thái quá của cậu bạn trai Alpha nổi tiếng với lối chơi bóng đá khiến nhiều cầu thủ khác phải gặp bác sĩ tâm lý như mọi người hay tưởng tượng ("Hừ, làm như nó làm được gì tôi vậy." "Hai cậu có vẻ đang ở trong một mối quan hệ khá cân bằng và lành mạnh nhỉ."), mà chính là do thái độ ứng xử đả kích và lạnh lùng đến đáng sợ với tất cả mọi thứ khiến cậu ta khó chịu, nhấn mạnh là tất cả mọi thứ. Đúng là một phép màu khi không có ai lập nhóm mega-anti cậu ta.
("Dừng việc chơi chữ nhạt nhẽo lại đi Yoichi, mày không có khiếu làm diễn viên hài đâu." "Này!")
Nhưng mà, cái cách Rin lườm người dám lénh phénh đến gần hai người đến nỗi kẻ đó phải lật đật phi khỏi bụi rậm cạnh quán cà phê, nó cũng quá đỗi đáng yêu rồi!
Rin đáng lẽ ra không được để ý người khác khi Isagi đang lảm nhảm về bóng đá hay bất kì thứ linh tinh gì trên đời! Vì Isagi không làm thế!
Lỡ cậu ta nhìn vào mắt ai đó quá 30 giây và bị thôi miên thì sao?
Thật không công bằng!
(Rin lẩm bẩm gì đó, đảo mắt khi Isagi xị mặt, bắt đầu thu dọn đồ đạc để di chuyển sang một chỗ khác riếng tư hơn. Cậu khéo léo đổ bỏ đi cốc cà phê có ghi một dãy số liên lạc bên thành cốc.
"Lũ sâu mọt phiền phức."
Rin không thích để lộ cơ thể hay Pheromone, nhưng rõ ràng là khi giấu chúng đi, dù có tỏ ra thân mật với người kia thế nào, lượng côn trùng ve vãn vẫn tăng cao đột biến.
Rin nheo mắt, quàng tay qua vai Isagi, miết đi một vệt kem trên má cậu và cảm nhận cánh tay vòng qua eo mình và làn da ngày càng bốc hơi đỏ ửng. Có giải pháp nào không nhỉ...
"Coi chừng!"
Isagi kéo cậu ra khỏi chiếc xe chạy qua. Hai người vấp vào nhau, và Rin đột nhiên thấy...
Một nhà thờ trắng sứ đằng xa xa. Tiếng chuông vang vọng trong trẻo. Cửa hiệu váy cưới ngay phía dưới
Quá nên thơ, quá tuyệt diệu, quá tuyệt hảo. Một sự sắp đặt của duyên phận. Quả là một chiến lược markerting tài ba, Rin tự hỏi họ đã bán được bao nhiêu bộ váy nhờ cách này rồi.
"Isagi. Chuẩn bị đi lựa nhẫn đi. Tháng nhau làm lễ đính hôn."
"Hả?"
Quán cà phê kia chắc chắn sẽ không hứa hẹn lần hai gặp mặt, nhưng cây cầu này thì có.)
Đôi khi, Isagi thấy Rin quá dễ tổn thương, quá nhạy cảm, quá dễ lợi dụng, treo tất cả tâm can của mình ra ngoài mặt như vậy.
Có lẽ một lúc nào đó Isagi sẽ phải làm gì đó về việc này.
"..."
"Pfft- Hahahaha! Sae, Sae! Em rể anh có mạch não độc đáo thật đấy, quả không hổ là Rin-chan! Thú vị, rất thú vị! Hahahaha!"
Shidou vỗ bôm bốp vào vai Sae (mạnh, lực đạo quái vật của một tay đấm bốc- Isagi nhăn mặt), ôm bụng cười sặc sụa. Sae, trong sự bất ngờ của Isagi, còn không hề lay chuyển, nếu không tính sự run rẩy của đôi vai và khói mù tích tụ thành vẻ cau có trên mặt anh, điều mà Isagi nghi ngờ là do não anh ta đứng máy và tạo ra dao động cưỡng bức (hay chỉ là do Shidou đập quá mạnh nhỉ?), hơn là do Sae yêu bạn trai của mình đến cùng trời cuối đất và sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu hay là bất kì thứ gì sến sẩm trong những câu chuyện lãng mạn đến lố bịch của cha mẹ cậu.
Shidou nhanh chóng chuyển từ đánh đu trên cổ Sae đang sa sẩm mặt mày ("như một con khỉ đột", Rin trong đầu cậu nói) sang ôm vai bá cổ Isagi - một nạn nhân đáng thương bị lôi vào một cuộc tra khảo hết sức phi nhân tính. (Sae bỗng dưng gọi cho Isagi vào một này chủ nhật, yêu cầu cậu đến gặp họ ngay lập tức và không, không được nói cho ai cả trừ khi cậu muốn chết.) Isagi nở nụ cười gượng gạo và né khỏi khuôn mặt tò mò đang nhìn cậu như thể một đứa trẻ con lần đầu đến sở thú.
Giờ thì cuối cùng cậu cũng có thời gian để chiêm nghiệm không gian nơi mình sẽ lìa đời một lần cuối. Bắt đầu từ người trợ giúp an táng trước thì, Shidou có vẻ rất có... cá tính, với đôi mắt màu hồng gần như là phản quang, mái tóc vàng óng gảy highlight hồng, tới đôi dép bông màu hồng anh ta đang cố chôm của Sae, tới cái thảm để chân màu đen, tới sợi tóc nửa trắng nửa hồng vướng trên quần anh ta- Ồ.
Ồ.
Đầu của Isagi bỗng dưng cố ráp nối một chuỗi những thứ ngớ ngẩn đến vô lý, nhưng lại là câu trả lời cho toàn bộ vướng mắc của Isagi.
(Không. Không phải cái đó. Không phải BlackPink, không phải Blo-)
Đã có ai nói rằng anh em nhà Itoshi bị ám ảnh cưỡng chế giai đoạn tiền vô phương cứu chữa chưa?
Rồi, và đó chính là Isagi.
Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Từ khi nào màu sắc, họa tiết trang trí và cách sắp xếp đồ đạc là cách thổ lộ cảm xúc thế? À, đúng rồi, từ khi cậu quen Rin.
(Rin là một thiên tài. Ai cũng biết điều đó. Nhưng không phải ai cũng biết rằng cậu ta cũng là một kẻ gợi đòn đáng ghét và nhỏ mọn kinh khủng. Ngay cả Isagi đôi khi cũng quên điều ấy.
Giờ thì xem cậu gánh hậu quả này.)
"Chết tiệt."
"Anh đây thích chú rồi đấy em trai, giờ thì ngưng check map anh và nôn nick LINE ra đây! Bọn báo lá cải sẽ phát điên vì cái này cho mà xem!"
Hồng#1 cuối cùng cũng chịu buông bỏ bờ vai cứng nhắc của Isagi, cười khúc khích trong khi bấm điện thoại lia lịa. Isagi thở phào nhẹ nhõm, vì ánh mắt Hồng#2 cũng dịu dần trước biểu hiện của Hồng#1 và ngừng cố lườm cháy mặt cậu. Rin đã trét một tá kem chống nắng hàng hiệu lên người cậu sáng nay và chúng quá đắt để ra đi một cách lãng xẹt như vậy.
Hồng#2 nhìn cậu bằng ánh mắt bớt cắt da cắt thịt hơn trước, hẳn là mong rằng cậu sẽ nói gì đó bình thường như là "Em trai anh làm tôi run lập cập và phát điên. Đây là một triệu yên, hãy khiến em trai anh không giết tôi vào ngày mai khi tôi ngỏ lời chia tay." hay gì đó. Có anh em quá ám ản- hừm, bảo bọc lẫn nhau cũng không tốt, cả hai phía ấy.
Tiếc là Isagi chưa từng bình thường, khi/và đã an toàn sống sót bên cạnh Rin suốt 5 năm.
Isagi đẩy ghế đứng dậy trước sự khó hiểu của Hồng#2, hít một hơi dài, để tăng kịch tính và để chuẩn bị-
"Thì, ờm, ngày này tháng sau chúng em cưới. Rin nhắn bên mình mặc đồ đen với xanh biển nhé. Và..."
Mắt Hồng#2 mở to-
"Và không hồng." - đúng rồi, Isagi cố ý đấy, thì sao?
Rầm!
"Hahahaha- Ouch! Chạy nhanh lên, em rể!"
Isagi nhận ra rằng Sae chưa từng phủ nhận chữ em rể nào phát ra từ miệng Shidou, và cậu biết mình đã thắng.
Tất nhiên là nếu cậu còn sống sót trở về.
------------------
Bam!
"Đừng có phá cửa, đồ ngốc."
Rin đang ngồi trên ghế sofa, xem cái gì đó man rợ mới khởi chiếu hôm qua mà Isagi không muốn biết. Cậu ta nói với vẻ dịu dàng hơn, dễ chịu hơn, sáng khoái hơn và ngạo nghễ - khác hẳn sự gấp gáp đến đáng thương của Isagi, người phải hứng chịu hậu quả của mớ rắc rối cậu ta tự hào. Chiếu theo số cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại của Rin, Isagi chắc rằng cậu ta chắc hẳn đã biết kế hoạch của mình thành công.
Isagi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chuyện này. Cậu sẽ trả lại mối thù này vào một ngày nào đó. Như là thuyết phục nhà thông gia để hai anh rể và chú rể gắn kết thân mật một mình chẳng hạn. Sau đó thì tặng cho Rin một cái vòng cổ hình con cú 24 carat, chỉ để tăng tính đặc sắc.
Còn giờ thì.
"Em sẽ không tin được đâu."
"Ừ, tao sẽ không."
"Sae bị rụng tóc."
"..."
Rin đứng dậy, Isagi từ từ bước đến, khập khiễng, vì cậu vừa mới chạy 2 km liên tục với tốc độ của một con chó săn. Isagi chắc chắn sẽ đòi bồi thường một buổi mát xa, dù có phải đánh đổi một tuần dở chứng giận dỗi tá túc ở nhà Bachira đi chăng nữa.
"Và bị lão hóa sớm."
Rin bắt được cậu rồi. Cậu ta kéo cằm cậu sát lại cho đến khi Isagi chẳng còn phân biệt được hơi thở của mình và Rin nữa.
"Im đi và hôn tao. Tao muốn nghe tất cả mọi thứ, to và rành mạch."
Isagi đắm chìm vào nụ hôn, bỏ qua những tiếng vo ve không còn ý nghĩa của người bên cạnh.
"Có giỏi thì làm đi."
Đám cưới của họ sẽ là một thảm họa, một quả bom hạt nhân đầy màu sắc hỗn tạp. Nó sẽ khác xa những gì mọi người mong đợi, cha mẹ cậu mong đợi khi cậu bàn với họ về những dự định hai người hướng đến trong tương lai, có lẽ là khác xa những khoảng khắc bình thường và bình yên mãi mãi. Nhưng Isagi sẽ không đổi thứ này lấy bất cứ cái gì khác, chỉ vì Rin sẽ giết cậu nếu Isagi làm như vậy.
Ừ, chỉ vậy thôi.
("Nếu não mày hoạt động năng suất được một nửa thế này lúc gặp bố mẹ tao thì tốt."
"Ôi im mồm và để anh nghỉ một lần đi Rin.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro