Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Tôi tỉnh táo trước ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi nhanh chóng đội lại chiếc mũ đã rơi xuống sàn và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh đến có muộn quá không?"

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Sau khi rên rĩ và dẹp bỏ xác chết của Yeenoghu, tôi dùng sức để đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình.

"Còn làm gì nữa. Tôi đang chặn vết nứt."

"Ai hỏi thế? Tại sao cậu lại tự mình chặn nó?"

Những lời tiếp theo của Kwon Taehyuk ngắn hơn rất nhiều so với trước. Cỡ đó không phải là nói trống không sao?

"Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó khi đi ngang qua thôi? Cũng không có lý do gì đặc biệt nhỉ?"

Khi tôi nhún vai và cố tình trả lời nhẹ nhàng hơn, Kwon Taehyuk tỏ vẻ hoài nghi và nhìn qua cơ thể tôi từ đầu đến chân.

Bị đâm bởi con mắt sắc bén đó, tôi đè chiếc mũ của mình xuống sâu hơn và sờ xem khẩu trang có được đeo đúng cách hay không.

"Một mình chặn vết nứt mà không có lý do? Cho đến mức đạt được tình trạng này sao?"

"......Xem ra anh coi tôi như rác rưỡi rồi. Những người bình thường sắp chết nên trước tiên phải ngăn chặn lại đã. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi cầm cự được một lúc, quân tiếp viện sẽ đến. Vì tôi biết rằng hội Yesung đang xử lý một vết nứt gần đây."

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô của những thợ săn đang lần lượt đến ở phía dưới toà nhà. Họ là những thành viên của hội Yesung theo sau Kwon Taehyuk.

Bây giờ tôi mới thấy an tâm. Tôi thở dài và mỉm cười với Kwon Taehyuk, người vẫn đang trừng mắt nhìn tôi.

"Nếu là người khác thì không biết sao, nhưng tôi tin rằng anh sẽ đến ngay khi biết vết nứt thứ 2 đã mở."

"Ý cậu là gì?"

Tôi đã thành thật nói với anh ta rằng tôi tin anh ta, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy khó chịu hơn. Tôi giơ ngón tay cái về phía Kwon Taehyuk và nói.

"Thần tượng của tất cả các thợ săn! Một thợ săn mạnh mẽ và chính nghĩa! Hội trưởng hội Yesung, người đứng đầu bảng xếp hạng đáng tự hào! À, tôi là người đứng đầu bảng xếp hạng."

"........"

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ đọc lại tiêu đề của  bài báo trên mạng thôi. Dù sao đi nữa, trong hoàn cảnh này thì ngoài anh ra còn có ai đáng tin hơn? Thực tế thì anh đã đến đúng lúc như thế đấy."

Kwon Taehyuk cau mày trừng mắt nhìn tôi rồi quay đầu đi. Tôi đã cố gắng khen ngợi anh ta nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một cái nhìn đáng thương. Thật là, anh ta ra giá quá.

Dù sao thì công việc của tôi đến đây là kết thúc. Tôi  xoa bóp bờ vai đang chảy máu bên dưới quần áo của mình và suy nghĩ cách thoát ra ngoài một cách lặng lẽ nhất có thể mà không bị ai chú ý, thì một nhát đâm sắc bén xuyên qua da tôi.

Tôi quay mắt về hướng có luồng sát khí và vai tôi vô thức run lên. Bốn lưỡi kiếm sắc nhọn đang lơ lửng trên không nhắm vào tôi.

"Cậu định đi đâu?"

"Hả?"

Không, sao anh biết tôi đang cố chạy trốn? Tôi nhận thấy anh ta có một sự tinh ý giống như xuất quỷ nhập thần.

Tôi mở miệng, dùng ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm đang nhắm vào giữa trán mình.

"Đó là con đường của tôi. Bên hạng S ở đây và đội hỗ trợ cũng đến rồi, nên tôi không còn việc gì phải làm ở đây nữa."

"Ai tuỳ ý nào."

"Tất nhiên là theo ý tôi.......khư".

Kwon Taehyuk tiếp cận tôi bằng những sải bước dài và nắm lấy cổ áo tôi mà không do dự.

"Nếu không muốn bị cưỡng chế, cậu sẽ phải hợp tác cho đến khi vết nứt được giải quyết."

Ý chí không bao giờ buông bỏ đang cháy rực trong đôi mắt đen nhìn xuống tôi. Tôi nổi gai ốc vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

'Không tháo khẩu trang mà chỉ nắm lấy cổ áo nên càng đáng sợ hơn.'

Anh ta có thể chế ngự tôi, người đang mệt mỏi đến mức kiệt sức và buộc tôi phải nhìn vào mặt anh ta. Kwon Taehyuk dường như thậm chí còn không xem xét đến phương pháp đó.

"......Tôi quá mệt."

"Không đến mức suýt chết đâu."

Không, thực sự rất mệt đó? Tôi đã xử lý lũ quái vật đó một mình mà không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng bây giờ anh lại đối xử với tôi một cách tuỳ tiện như vậy.

Sự uất ức dâng trào, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nói hết với Kwon Taehyuk về hoàn cảnh của mình. Cho dù tôi có kể thì anh cũng không đời nào hiểu cho.

'Không còn cách nào khác. Giả vờ hợp tác đại khái rồi bỏ chạy thôi.'

Kwon Taehyuk sẽ nhanh chóng mất dấu vị trí của tôi nếu anh ta đánh nhau với quái vật. Tôi nghĩ như vậy và đó là khoảnh khắc tôi bị kéo đi nhẹ nhàng bởi bàn tay của Kwon Taehyuk khi anh ta nắm lấy tôi.

Gigikigeek!

".......!"

Một tiếng động khủng khiếp đinh tai nhức óc vang vọng từ trên trời cao. Tôi và Kwon Taehyuk cùng lúc ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.

Nơi phát ra âm thanh không gì khác mà chính là vết nứt. Sau làn sóng thứ 2, vết nứt vốn yên tĩnh trong giây lát đã tỏa sáng rực rỡ cùng với một nguồn năng lượng bất thường.

"Đó là........"

Linh cảm không may ập đến tôi.

Vết nứt rung chuyển một cách bừa bãi cùng với tiếng sấm sét ầm ầm. Không chỉ hai chúng tôi mà cả những người thợ săn đến hỗ trợ cũng đều ngước nhìn lên bầu trời, khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vết nứt như này.

Rắc, răng rắc!

Giống như kính nứt vỡ, đường màu xanh sáng được vạch xung quanh vết nứt và khe nứt ngày càng mở rộng hơn. Cùng lúc đó, làn khói đen bốc lên và thứ gì đó bất ngờ xuất hiện.

Đó là cánh tay và bàn tay màu đỏ chằng chịt những mảng thịt. Rắc, con quái vật cố tình bẻ gãy khe nứt nhỏ hơn cơ thể nó và bước ra ngoài, người nó đỏ rực như cánh tay của nó.

Hai chiếc răng nanh khổng lồ nhô ra khỏi miệng và chiếc bờm thô ráp đung đưa như lửa quanh mặt khiến tôi liên tưởng đến con sư tử, nhưng phần thân dưới lại hoàn toàn giống con người.

Con quái vật bước ra khỏi vết nứt toả ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Kwon Taehyuk, người cảm nhận được năng lượng của con quái vật giống tôi, lẩm bẩm.

"Hạng S."

Tôi cảm thấy nó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với con quái vật ở vết nứt đầu tiên xuất hiện trong thung lũng và con quái vật ở vết nứt thứ 2 mà tôi vừa ngăn chặn.

Tôi nuốt nước bọt khô và nheo mắt lại.

'Quái vật hạng S xuất hiện trong vết nứt thứ 2? Tại sao?'

Trước khi hồi quy, đây là một vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng, do sự xuất hiện của vết nứt chưa được chuẩn bị trước. Nhưng không có ai đề cập đến việc một con quái vật hạng S đã xuất hiện.

Theo như tôi biết thì cấp cao nhất của con quái vật xuất hiện ở vết nứt thứ 2 là hạng A. Vì vậy, tôi cũng đã lên kế hoạch ngăn chặn nó trước khi Kwon Taehyuk đến.

Nhưng mà hạng S là sao? Trong một khoảnh khắc, tâm trí tôi trở nên phức tạp.

'Thay đổi tương lai sao?'

Tại sao? Không có sự kiện nào đánh để thay đổi mà?

Trong khi tôi bối rối, con quái vậy thò phần thân trên ra khỏi vết nứt và nhìn xuống dưới với đôi mắt sắc bén. Con quái vật ngay lập tức phát hiện ra Kwon Taehyuk và thở ra một hơi thật mạnh rồi nhanh chóng đáp xuống.

"Tránh, tránh ra!"

Những thợ săn bên dưới vết nứt vội vã chạy thoát. Rầmmm! Con quái vật lao xuống sau khi nghiền nát chiếc ô tô đậu trên đường và lôi ra một con dao rựa dài dính máu đỏ sẫm đã khô.

"Chờ chút, đến thêm rồi."

Tôi cảm thấy có nhiều năng lượng hơn. Đúng như dự đoán của tôi, những thứ kỳ lạ bắt đầu nhảy ra khỏi vết nứt lớn hơn lúc nãy.

Kikk, kikkk!

Quái vật phát ra những âm thanh như côn trùng và rơi ào xuống. Chúng có hình dáng kỳ dị và khủng khiếp với mắt, miệng và sáu cánh tay gầy gò gắn chặt vào một cơ thể tròn trịa.

May mắn thay, hạng B thấp hơn hạng S, nhưng cũng không dễ xử lý vì có hơn 10 con. Nếu vụt mất dù chỉ một con, dân thường đang được sơ tán có thể bị thiệt hại.

Để xử lý con số đó, những thợ săn đến hỗ trợ sẽ phải phụ trách và xử lý chúng. Trong thời gian đó, tôi và Kwon Taehyuk sẽ phải ngăn chặn con quái vật hạng S kia.

Kwon Taehyuk chỉ vào con quái vật hạng S bằng cách ra hiệu ánh mắt. Vì là người nắm bắt tình hình nhanh chóng nên anh ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Tôi thở dài và cảnh báo trước.

"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, nhưng tôi sẽ không giúp ích được gì nhiều đâu."

"Tôi còn không mong đợi điều đó."

Kwon Taehyuk, người lạnh lùng trả lời, bỏ tôi lại và nhảy xuống tòa nhà trước.

Quá đáng thật đó. Tôi cằn nhằn trong lòng và chạy theo anh ta khỏi lan can sân thượng.

"Hội, hội trưởng!"

"Ở lại đây và xử lý đám quái vật vừa lao xuống."

Kwon Taehyuk, người ra lệnh cho các thành viên hội đang bối rối trước những con quái vật xuất hiện liên tục, cử động tay và lưỡi kiếm lơ lửng sau lưng bay về phía trước. Như thể anh ta vừa rút lưỡi kiếm từ kho đồ của mình, số lượng lưỡi kiếm đã tăng từ 6 lên 9.

Đứng cạnh Kwon Taehyuk, người đã chuẩn bị xong cho trận chiến khi cầm một trong số những cái đó trên tay, tôi điềm tĩnh quan sát con quái vật hạng S ngay trước mắt.

'Con dao rựa đó là vũ khí duy nhất à?'

Nếu vậy thì quá tốt. Vì thực lực của Kwon Taehyuk tốt hơn tôi, nên tôi sẽ thu hút sự chú ý và anh ta sẽ phụ trách tấn công thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Chỉ cần nhìn con dao rựa dài và to dính đầy máu của chủ nhân nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy căng thẳng rồi. Tôi cố gắng phớt lờ bản năng sợ hãi và nói.

"Tôi đi trước nhé."

Tôi bỏ lại Kwon Taehyuk ở phía sau và nhảy lên khỏi mặt đất. Gừrrr! Khi nhìn thấy tôi lao về phía nó, con quái vật há miệng và kêu gào như một con thú.

[Nhiệm vụ chính: Sống sót sau vết nứt thứ hai. (Thời gian còn lại: 7 giờ 12 phút)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro