Chương 38
Cuối cùng, không thể phớt lờ giọng nói cứ văng vẳng trong đầu, tôi hỏi Kwon Taehyuk thay vì trả lời.
"Chắc chắn là có rất nhiều người hỗ trợ trong hội Yesung."
"Không có hạng S."
Mặc dù tôi chưa bao giờ tiết lộ mình là hạng S. Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại vô cùng dứt khoát.
Bây giờ tôi không có ý định giấu nó nữa. Hừm, vì tôi cũng không phù hợp với tính cách của mình khi phải giả vờ như không biết nội dung rõ ràng của nhau.
Khi tôi chưa đưa ra quyết định, Kwon Taehyuk lại mở lời một lần nữa.
"Đây cũng không phải là một lời đề nghị tồi đối với hội One. Nhân viên văn Cục Quản Lý sẽ đến hiện trường. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu chúng ta biết mặt nhau và vì không có hội hợp tác nào khác nên chúng tôi chắc chắn có thể lo được chi phí."
".....Được rồi."
Đến lúc này thì tôi không còn tâm trạng để từ chối nữa.
Lẽ ra tôi không nên do dự ngày từ đầu mà phải từ chối ngay lập tức, nhưng vấn đề là tôi đang lo lắng rất nhiều.
"Tôi muốn được gửi riêng đề án hợp tác và thông tin về vết nứt."
"Chúng tôi sẽ làm điều đó."
Taehyuk Kwon, người nhận lại máy tính bảng từ tôi, đã đứng dậy mà không hề luyến tiếc.
"Ban thư ký sẽ sắp xếp và chuyển các tài liệu liên quan trong ngày mai. Và vào ngày cậu đến địa điểm, tôi sẽ cử một chiếc ô tô đến, cậu chỉ cần đi bằng xe đó là được."
"Ồ, cảm ơn vì điều đó."
Không nhất thiết phải từ chối thiện chí của người giàu. Khi tôi mỉm cười chấp nhận, Kwon Taehyuk nhìn tôi lần cuối rồi rời khỏi văn p hòng.
"Hừm."
Tôi vuốt tóc mái của mình với tâm trạng phức tạp khi phải đối mặt với một việc không ngờ tới.
Nếu tôi từ chối thẳng thừng sẽ không sao, nhưng nếu tôi trực tiếp đến hiện trường thì... Chắc hẳn sẽ rất khó để giả vờ như không biết. Tuy nhiên, tôi không thể một mình ngăn chặn thảm họa đó xảy ra.
'Nếu có được kỹ năng hữu ích ở cửa hàng vật phẩm thì tốt biết mấy. Mình có thể làm gì với Thần lực mà chỉ có thể sử dụng để điều trị cho người khác?'
Việc phải đưa Cha Sahyeon đi cũng là một vấn đề.
Để hỗ trợ, tôi phải nắm lấy tay thợ săn khác hay bất cứ thứ gì đó. Nhóc ấy rất nhạy cảm mỗi khi tôi bắt tay ai đó, nên tôi không chắc liệu nhóc ấy có ngoan ngoãn hay không. Nhưng nếu để lại phía sau thì sẽ có bạo loạn giống như lần trước.
Rốt cuộc phải thuyết phục đứa trẻ như thế nào đây? Tôi muốn ít nhất có thể bắt tay một cách thoải mái.
"Mình mệt......"
Khi tôi thở dài trong sự bế tắc, Cha Sahyeon ngồi bên cạnh quan sát biểu cảm của đã nghiêng đầu và chớp mắt.
"Mệt? Tại người đó hả?"
"Gì?"
"Tôi giết nhé?"
"......."
Đôi mắt xanh sâu thẳm đối diện với tôi không hề dao động một chút nào. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi cảm nhận rằng đứa trẻ rất thật lòng.
Đôi mắt đó. Đôi mắt đẹp gợi nhớ đến những viên đá quý, nhưng chúng có thể trở nên tàn nhẫn bất cứ lúc nào.
Nhìn toàn bộ khuôn mặt cũng được chứ không phải mắt thì không sao. Khi đó tôi mới biết rằng người trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ đang vui vẻ nhận được món quà. Nhưng nếu chỉ nhìn vào mắt.....
Những ký ức khủng khiếp bị ngăn chặn lại rung lên như thể chúng có thể bật ra bất cứ lúc nào. Thình thịch, tiếng tim đập vang vọng trong đầu. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt khô.
Theo bản năng của sự sợ hãi, tôi buộc cánh tay cứng đờ của mình cử động. Làn da ấm áp và mềm mại chạm vào những đầu ngón tay lạnh băng của tôi.
"....Không có gì mà một đứa trẻ không thể nói được."
Tôi mỉm cười và kéo căng má mềm mại của đứa trẻ. Cha Sahyeon, người đột nhiên bị kéo má, tỏ ra bối rối.
"Người đó rất mạnh đó? Đừng nói mấy câu nữa, cứ ngoan ngoãn đi."
Thay vì kéo, tôi ôm lấy mặt đứa trẻ bằng cả hai tay và vuốt ve. Cha Sahyeon, người đưa khuôn mặt của mình cho tôi, trả lời với vẻ mặt không hài lòng.
"Tôi mạnh hơn."
Chắc là vậy. Ít nhất cũng có thể có một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Sau khi tiến triển của Hạt giống thảm hoạ tăng lên thì sẽ dễ dàng áp đảo.
Điều chắc chắn là ngay cả khi Cha Sahyeon tấn công ai đó vào lúc này, tôi cũng không có sức mạnh để ngăn chặn thằng nhóc. Vì vậy, ít nhất khi đứa trẻ giả vờ nghe lời tôi, tôi phải giáo dục nó ở một mức độ nào đó.
"Lần trước anh có nói rồi mà. Nhóc không cần phải đứng ra đối phó với ai cả. Tôi sẽ ở trước mặt nhóc và bằng mọi cách tôi sẽ bảo vệ nhóc."
"......."
"Hay bất kể anh làm gì, hay dùng kỹ năng của mình với ai, nhóc muốn anh lờ đi và bỏ qua tất cả?"
Cha Sahyeon, người đang liếc nhìn tôi với vẻ mặt bất an, vội vàng mở miệng trước những lời đó.
"Không."
Như thể thực sự ghét nó, nhóc ấy lắc đầu ngay cả khi khuôn mặt bị bắt.
"Được rồi. Vậy nên đừng bao giờ nói như vậy nữa. Biết chưa?"
"Ừm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm trước hình ảnh đứa trẻ ngoan ngoãn chấp nhận.
Để thể hiện rằng mình đã làm tốt. Tôi chạm vào mắt, chạm vào má và vuốt tóc Cha Sahyeon vài lần trước khi buông tay ra.
***
Hôm đó là một ngày mưa rất to.
Mưa lớn trút xuống kèm theo gió mạnh, như bầu trời đang khóc thương cho rất nhiều nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn rạn nứt bất ngờ.
Tôi lang thang khắp hội để tìm Ryu Sunghyun và đúng lúc Kim Sooho đi ngang qua hành lang, nói với tôi rằng anh ấy đang ở phòng đại diện, nên tôi di chuyển đến đó.
Lúc đó tôi vừa mới được cứu khỏi phòng thí nghiệm, nơi tôi bị giam cầm và được đưa đến hội Circle chưa được bao lâu. Vì vậy, tôi đứng trước cửa phòng đại diện đóng chặt, do dự và không muốn gõ cửa.
[Mời vào.]
Và như thể anh ấy biết tôi đang cảm thấy thế nào, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía bên kia cánh cửa trước khi tôi gõ cửa.
Ryu Sunghyun chắc hẳn đã nhận ra tôi đang đứng ở hành lang và nói cho tôi nghe. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy là một người tốt bụng và chu đáo biết bao trong những hành động nhỏ nhặt nhất để không gây áp lực cho tôi.
[Cái đó, xin lỗi. Tôi không có ý làm phiền đâu.]
Khi tôi mở cửa phòng đại diện và lúng túng xin lỗi, hội trưởng đứng trước cửa sổ khẽ mỉm cười đáp lại.
[Sao lại nói là làm phiền. Tôi là người đã nói rằng cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu được thì vào đây ngồi đi.]
[.....Vậy thì, xin thất lễ cho tôi.]
Sau khi chú ý kỹ. Như hội trưởng đề nghị, tôi cẩn thận ngồi đối diện ghế sofa nơi Ryu Sunghyun đang ngồi
Tôi sờ vào tai vì ngượng ngùng và ngước lên thì thấy Ryu Sunghyun đang nhìn tôi với nụ cười tương tự như hội trưởng.
Ánh mắt tựa như thể đang nhìn một đứa trẻ đáng tự hào cứ làm tôi cảm thấy khó xử.Đó là một ánh nhìn không quen thuộc đối với tôi.
Nếu tôi xem nhẹ hoặc phớt lờ nó như những người khác thì tôi đã hành xử liều lĩnh như những gì tôi đã làm trong thời gian qua.
Có lẽ đó là lý do tại sao nụ cười thoải mái mà tôi thường cười trước mặt hội trưởng và Ryu Sunghyun lại không hề xuất hiện. Gánh nặng trong lòng mà tôi mang ơn đối với họ cũng góp một phần.
[Chúng ta nói lại câu chuyện bị gián đoạn nhé? Thợ săn Seohoo cũng cùng nghe đi. Dù sao thì đến ngày mai tất cả thành viên trong hội sẽ biết.]
Tất cả sẽ biết? Bỏ mặc sự bối rối của tôi, hội trưởng đưa tài liệu cho Ryu Sunghyun. Ryu Sunghyun, người nhận và đọc tài liệu với vẻ mặt phức tạp, do dự trước khi mở miệng.
[Thật là... Anh có định làm không?]
[Tôi phải làm chứ.]
[Nhưng....Nó sẽ không được chấp nhận. Việc chúng ta đưa ra yêu cầu này, cũng sẽ bị lặng lẽ chôn vùi.]
[Luôn là như vậy.]
Tôi có thể biết Ryu Sunghyun đang nói gì mà không cần nghe hết câu.
Hội trưởng dường như cũng cảm thấy như vậy, liền thở dài cay đắng và nhìn lên bầu trời đầy mây đen.
[Tôi không thể ngồi yên chỉ vì nó bị chôn vùi.]
[......]
[Sunghyun, cậu biết đấy. Không giống như các hầm ngục có hệ thống cấu trúc tương đối chặt chẽ, các vết nứt vô cùng không ổn định. Càng ngày, mọi người chỉ tập trung vào lợi ích của bản thân và bỏ qua nguy cơ rạn nứt.]
Có sự lo lắng trong đôi mắt xanh nhạt tựa nụ hoa nở vào mùa xuân.
[Tôi luôn lo lắng về điều đó, nhưng cuối cùng nó lại dẫn đến kết quả như thế này. Chúng ta chính là bang hội gần với nơi xảy ra tai nạn nhất.......]
Khóe mắt méo mó lộ ra dưới mái tóc màu lúa mì được buộc lỏng lẻo hơn bình thường.
[Giá như chúng ta biết rằng sẽ có vết nứt....Nếu vậy, nếu tôi không gửi cậu đến hầm ngục hạng C còn chưa bão hòa được một nửa......]
[Hội trưởng......]
Ryu Sunghyun cũng thể hiện vẻ mặt đau đớn khi nghe thấy lời thì thầm chứa đầy sự hối hận.
Hội trưởng thực sự hối hận và tiếc nuối. Ngay cả anh ta cũng không biết rằng một tai nạn rạn nứt sẽ xảy ra.
Đó là một cảnh tượng lạ lẫm đối với tôi. Tai nạn chỉ là tai nạn, nếu ai đó phải chịu trách nhiệm thì đó phải là Cục Quản lý, nơi chỉ bán thông tin vết nứt cho các bang hội nổi tiếng.
Chỉ có một lý do khiến hội trưởng cảm thấy tội lỗi.
Bang hội gần nơi xảy ra tai nạn nhất là bang hội của tôi. Khi nghe tin tai nạn đã xảy ra, không một thành viên nào trong hội thích hợp làm đội trưởng để được gửi đi hỗ trợ.
[Nếu bang hội của chúng ta có thêm một chút sức mạnh, chúng ta đã có thể có được thông tin... .]
[......]
[Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.]
Hội trưởng mỉm cười yếu ớt với đôi mắt cau lại và quay người về phía cửa sổ như muốn giấu mặt.
Kết thúc câu nói đó, sự im lặng nặng nề bao trùm. Điều duy nhất vang vọng trong sự im lặng đó là tiếng mưa trút xuống như muốn nuốt chửng cả thế giới. Trong đó, tôi từ từ nh ắm mắt lại.
Tiếng mưa chỉ nghe thôi đã khiến tôi có cảm giác ẩm ướt và mát lạnh dần dần xa cách. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối và ý thức của tôi dần mờ nhạt.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ, tôi từ không cảm nhận được gì đến đột nhiên được nâng lên khỏi mặt nước và cảm thấy ánh nắng chói chang chiếu vào mắt.
"Ư......"
Tôi giơ cánh tay lưỡng lự lên che nắng và mở mắt.
Do cuộc hỗn loạn lần trước, rèm cửa đã rơi xuống nên ánh nắng ban mai đang chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ.
Khi tôi vừa nâng phần thân trên lên, vừa lắng nghe tiếng chim hót líu lo, Cha Sahyeon, người đang ngủ rúc vào người tôi cũng đã giật giật lông mi. Tôi đưa chăn hết chăn đang đắp cho đứa trẻ và khẽ lẩm bẩm.
"Được rồi. Mình giải quyết được mà."
Tôi tự hỏi vụ tai nạn đã làm tôi bận tậm đến mức nào mà lại có thể nhớ ra cả những ký ức trong quá khứ.
Tôi ra khỏi giường, càu nhàu như thể đang than thở với hội trưởng, người đã trở đã trở thành ký ức của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro