Chương 35
"Ư......!"
Toàn bộ nơi này tràn ngập bóng tối, không thể nhìn thấy gì. Trong đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo đang bò lên mắt cá chân mình.
Thứ đang bò lên và siết chặt chân tôi với thân hình rắn chắc như con rắn, đó rõ ràng là cái xúc tu được làm từ thứ màu đen mà tôi đã nhìn thấy ngay trước khi bị kéo vào.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Trong bóng tối không một tia sáng, tôi cố gắng tháo các xúc tu ra. Nhưng thay vì được giải thoát, hai cánh tay tôi lại bị vướng vào thứ gì đó.
Tôi không có cách nào biết được đó là xúc tu mới hay thứ gì khác, vì tôi không thể nhìn thấy thứ gì đang tóm lấy cơ thể mình.
'Sao mình lại không thoát ra được nhỉ?'
Nếu là cơ thể ban đầu của tôi thì không biết sao, nhưng giờ tôi đang ở trạng thái hạng S nhờ sử dụng kỹ năng ẩn.
Vậy mà nó hoàn toàn có thể áp chế được tôi như thế này? Ngay cả khi cái thứ màu đen lấp đầy văn phòng này là kỹ năng của ai đó và cho dù đối phương có là hạng S thì cũng không thể áp chế tôi một cách hoàn hảo như vậy được.
'Khoan đã, vậy thì.......'
Chuyện gì đã xảy ra với Cha Sahyeon? Ngay cả hạng S như tôi cũng không thể thoát khỏi và Cha Sahyeon, một người hạng B, cũng không lý nào có thể thoát được.
Lòng tôi thắt lại khi nghĩ rằng đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm. Tôi hét lên, vùng vẫy mạnh hơn để thoát ra.
"Cha Sahyeon!"
Tôi không biết liệu Cha Sahyeon có nghe thấy tiếng hét ở nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng tối này không. nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể bình tĩnh.
Tôi hét lớn một lần nữa.
"Cha Sahyeon, em đang ở đâu.....hự!"
Chính lúc đó.
Những xúc tu đen bò trườn khắp cơ thể tôi như những con rắn đã kéo tôi lại với một lực rất lớn. Tôi bị kéo đi một cách bất lực và cuối cùng rơi xuống một nơi nào đó.
"Ư...."
Tôi ngã xuống một bề mặt cứng mà tôi cho là sàn nhà, tôi xoa khuỷu tay tê cứng của mình và nhìn xung quanh.
Bóng tối đã kéo tôi xuống sâu thẳm dần dần mờ đi. Và đáng ngạc nhiên, người xuất hiện lại là một gương mặt mà tôi biết rất rõ.
"Cha Sahyeon?"
Đứa trẻ có vóc dáng nhỏ bé đứng ngay trước mặt tôi rõ ràng là Cha Sahyeon.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang ngồi, đôi môi mím chặt và làn da nhợt nhạt như đang tỏa sáng. Dù nhìn ở đâu thì tôi cũng thấy rõ đó là Cha Sahyeon.
Tôi không thể không nhận ra rằng nhóc ấy không sợ bóng tối đã bao trùm văn phòng và bóng tối chỉ biến mất xung quanh đứa trẻ.
'Đó là kỹ năng của Cha Sahyeon phải không?'
Ngay tôi khi nhận ra danh tính của bóng tối đã nhấn chìm nơi này, tiếng chuông thông báo vang lên và một cửa sổ trạng thái xuất hiện.
[Thông tin người dùng: Sahyeon (nhân vật phản diện)]
Tuổi: 22 tuổi
Kỹ năng đại diện: Living Shadow (Hạng B)
Danh hiệu: Bậc thầy bóng tối
Sức mạnh tấn công: Cấp B
Tốc độ tấn công: Cấp B
Tốc độ di chuyển: Cấp B
Nhanh nhẹn: Cấp B
Đặc tính▼
ㄴ Hạt giống thảm họa (hoàn thành 37% tiến độ)
Cấp độ kỹ năng không thay đổi mà vẫn ở hạng B.
Cuối cùng, điều này có nghĩa là kỹ năng của Cha Sahyeon đủ mạnh để giữ chặt Hạng S ngay cả khi ở Hạng B.
'Nếu thứ hạng kỹ năng của Cha Sahyeon tăng lên thì......'
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Tôi nhớ lại thảm họa mình đã chứng kiến trước khi hồi quy, cổ họng tôi khô khốc.
Quả nhiên, hạt giống thảm họa không phải là bẩm sinh. Mới hạng B thôi mà đã mạnh như này rồi.
Theo như tôi đoán, tiến trình của Hạt giống thảm họa đạt 100% và cấp độ kỹ năng tăng lên.....Thì Thế Giới sẽ bị hủy diệt giống như trước khi hồi quy.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra một lần nữa lý do tại sao tôi phải ngăn chặn sự phát triển của hạt giống bằng mọi giá.
".....!"
Tôi vừa định nuốt nước bọt khô và gọi Cha Sahyeon một lần nữa. Đột nhiên, tôi thấy khó thỏ với cảm giác như bụng mình bị đè xuống.
Khi tôi cúi đầu xuống theo phản xạ, các xúc tu lại duỗi ra và quấn quanh eo tôi. Cha Sahyeon, người đã trói tôi lại để tôi không thể trốn thoát, cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh đi đâu về vậy?"
"Nhóc con à, cái này......Khự!"
Những xúc tu ngày càng ép chặt vào eo tôi. Tôi dùng tay cố gắng gỡ xúc tu ra khỏi cơn đau đớn, nhưng nó thậm chí còn không cử động.
"Tôi đã nói là tôi sẽ gọi anh trong lúc đang tắm mà. Nhưng sao lại đi ra ngoài?"
"Ư, khoan đã.....Cái này......."
"Anh cố tình lừa tôi à? Anh đang cố chạy trốn khỏi tôi phải không?"
"Huh......."
Thở không ra hơi luôn. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi do áp lực và cơn đau đè lên các cơ quan nội tạng.
'Nhóc điên.......'
Nếu tôi bỏ chạy thì tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi đã đào tẩu từ lâu rồi.
Có rất nhiều điều để nói, nhưng lời phản bác này là vô nghĩa đối với Cha Sahyeon, người vốn đang có tâm trạng tồi tệ. Tôi gần như không thể giữ được tinh thần đang mờ dần của mình và vội vàng mò mẫm trên sàn nhà.
Sột soạt.
Như thể ông trời đang giúp đỡ tôi, tôi may mắn tóm được chiếc túi giấy đã mang theo. Đó là nhờ tôi không buông tay ngay cả khi bị lôi vào bóng tối.
Tôi nhanh chóng nắm lấy cái túi giấy rồi hét lớn.
"Q, Quà!"
Cha Sahyeon mở to mắt như thể ngạc nhiên trước chiếc túi giấy bất ngờ đưa cho mình. Theo bản năng, tôi cảm nhận được hy vọng và tiếp tục.
"Quà, tôi mua về, Ư......."
"Quà......?"
Cha Sahyeon nhận lấy chiếc túi từ bàn tay run rẩy của tôi, lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.
"Quà......Của mình à?"
Tôi không còn sức để cử động miệng nữa nên đã gật đầu.
"Tặng cho tôi......Anh mua về sao?"
Tôi gật đầu lần nữa.
"....."
Khóe miệng Cha Sahyeon từ từ nhếch lên khi nhóc ấy lần lượt nhìn tôi, người đang rên rỉ vì đau đớn và nhìn vào chiếc túi giấy trên tay tôi.
Cha Sahyeon ôm chặt túi giấy và mỉm cười ngượng ngùng. Đồng thời.
Phụt!
Không chỉ những xúc tu đen quấn quanh eo tôi, mà cả bóng tối bao trùm văn phòng cũng bị cuốn đi như thủy triều rút. Trong giây lát, bóng tối đã thu nhỏ lại vào bóng của Cha Sahyeon như thể ngay từ đầu nó chưa từng tồn tại.
Trong lúc lỡ đễnh vì bị mê hoặc bởi cảnh tượng tuyệt vời đó, Cha Sahyeon, người có má và vành tai đỏ bừng đã ngập ngừng và hỏi.
"Tôi mở cái này ra được không?"
"......Được chứ."
Vừa thoát khỏi áp lực và đau đớn, tôi thở dài mệt mỏi và cho phép.
Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh, để lại Cha Sahyeon, người đang lấy chiếc hộp ra khỏi túi giấy với vẻ mặt vui vẻ. Bên trong văn phòng, nơi bóng tối đã rút đi, đồ đạc rơi bừa bãi trên sàn như thể một cơn bão vừa ập đến.
"Ha......"
Tôi lau khô mặt và nuốt nước mắt. Tôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi vắng mà lại khiến văn phòng rơi vào tình trạng này.
Không, dù vậy thì như này vẫn tốt. Ít nhất thì tiến độ Hạt giống thảm họa cũng không tăng lên.
'Khi nào mới dọn hết chỗ này đây?'
Khi tôi ôm tấm eo đang đau nhức của mình và thở dài nặng nề, Cha Sahyeon đã kéo tay áo tôi.
"Hyung*, cái này là gì vậy?"
【*형: Anh - phát âm là 'Hyeong' hay 'Hyung'. Là danh từ mà em trai dùng để gọi anh trai.
*형 ≠오빠. 오빠 nghĩa là Oppa - Anh trai, nó là từ đặc biệt dùng để gọi một cách thân mật như gọi người yêu,...】Đó là những gì tôi biết.(^_−)☆
Cha Sahyeon ngước nhìn tôi với đôi mắt to lấp lánh. Giọng nói tràn đầy sự đáng yêu hơn bình thường.
'Nhìn như thế này thì đúng là trẻ con mà.'
Không biết món quà tuyệt đến mức nào mà tâm trạng tồi tệ phải dùng cả kỹ năng lại được giải tỏa nhanh chóng đến vậy.
Điều đó thật vô lý nhưng cũng buồn cười. Nếu đúng như vậy thì tôi cũng không thể nổi giận được.
"Đó là máy chơi game. Khi bằng tuổi em, tôi thường hay chơi với nó. Em chưa chơi thử lần nào à?"
"Chưa từng."
Sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt Cha Sahyeon khi tôi trả lời nhanh chóng.
Dù gì cũng không phải là mức độ mà tôi có thể giả vờ như không biết nên tôi chỉ kéo ghế sofa và ngồi xuống. Chỉ với hành động đơn đó mà đã khiến toàn thân tôi đau nhói, nhưng tôi đã chịu đựng và đặt Cha Sahyeon ngồi lên đùi mình.
"Nào, nhìn này."
Tôi lấy máy chơi game cầm tay và chip trò chơi trong hộp ra, bật trò chơi lên. Sau khi tạo tài khoản và truy cập vào trò chơi, tôi đưa máy chơi game cho Cha Sahyeon, người đang lặng lẽ ôm tôi, đã cẩn thận tiếp nhận.
"Chỉ cần nhấn nút bắt đầu ở trên cùng là được. Để di chuyển, chỉ cần nhấn nút này. Nếu em nhìn kỹ sẽ thấy có một mũi tên được vẽ trên nút phải không? Đó là hướng đi."
Cha Sahyeon làm theo hướng dẫn của tôi và nhấn nút để bắt đầu trò chơi. Nhìn vào biểu cảm tập trung vào màn hình, nhóc ấy có vẻ rất thích món quà.
Tôi mua nó vì nghe nói có một phiên bản mới của dòng game RPG* mà tôi rất thích khi còn nhỏ, và kết quả là nó trở thành một lựa chọn khá tốt.
*Game nhập vai. Vd: Genshin, HSR,....
'Ah, chết mất thôi.'
Thật may mắn khi sự việc đã kết thúc. Nhưng cơ thể bị nghiền nát trong quá trình đó vẫn tiếp tục la hét.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi vùi đầu vào vai Cha Sahyun khi nhóc ấy đang chơi game. Sau đó, cơ thể nhỏ bé trong vòng tay bắt đầu run rẩy.
Ding, Ding, Ding!
"....?"
Ding, Ting!
Ngay khi tôi tựa đầu vào vai Cha Sahyeon, âm thanh thông báo của cửa sổ trạng thái vang lên một cách ồn ào. Nếu chỉ một lần thì tôi đã bỏ qua, nhưng vì âm thanh lặp đi lặp lại không ngừng nên tôi phải ngẩng đầu lên lần nữa.
'Gì?'
Ngay khi ngẩng đầu lên, nhiều cửa sổ trạng thái đã lấp đầy tầm nhìn của tôi.
《Nhân vật phản diện hài lòng!》
《Nhân vật phản diện đang rất vui!》
《Cảnh báo! Đã có sự thay đổi trong quá trình phát triển Hạt Giống Thảm Họa!》
《Tiến độ của Hạt Giống Thảm Họa đã giảm!》
"Hả?"
Tôi cứ nghĩ tiến độ đã tăng lên như lần trước, nhưng khi đọc kỹ cửa sổ trạng thái thì tôi đã rất bối rối.
'Tiến độ đã giảm?'
Cửa sổ trạng thái không ngừng hiện lên, khiến tôi không thể hiểu hết được tình hình.
Ding!
《Nhiệm vụ ẩn đã được mở khóa!》
《Nhiệm vụ ẩn: Làm giảm tiến độ của Hạt Giống Thảm Họa (Cấp L)》
《Nhiệm vụ ẩn: Làm giảm tiến độ của Hạt Giống Thảm Họa (Cấp L) Hoàn thành!》
《Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ được trao.》
《Đã mở khóa cửa hàng vật phẩm!》
《Từ bây giờ bạn có thể sử dụng cửa hàng vật phẩm.》
Vật phẩm.....Gì? Cửa hàng vật phẩm?
Miệng tôi há hốc trước dòng thông báo của cửa sổ trạng thái nằm ngoài sức tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro