Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Học viện Tartarius_

Lộc cà .... lộc cộc .... tiếng xe ngựa chạy đều trên quảng trường Xenon , cậu bé nằm trên xe tên Lances tỉnh dậy . Cậu nằm trên một chiếc thảm cũ kĩ , cạnh chếc thảm là một cái ghế gỗ , người ngồi trên chiếc thảm .... đó là lão già kì lạ đã cứu mạng cậu , lão tựa đầu trên thanh kiếm bạc mồm gáy :
- Khòoooo.....ooo...
Lances bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra . Bố cậu , ông Zodius đã bị giết bởi tên kỵ sĩ giáp đỏ ... cậu rưng rưng nước mắt , mồm khẽ kêu :
- Cha ... không thể nào ... cha không thể chết được .
Mặc dù nói vậy nhưng mọi chuyện là sự thật , cha cậu đã bị chiếc thương lửa xuyên qua . Cậu bé tiếp tục khóc , bất ngờ ông già tóc bạc tỉnh dậy . Ông nhìn lances , rồi ngán ngẩm nói :
- Oáp....nhóc là Lucius hay Liones nhỉ ?
Lances rụt rè nói :
- Dạ ... cháu tên Lances còn ông ?
Giờ cậu bé mới để ý đến ngoại hình lão già này , lão khá cao , râu quai nón bạc phếch , chân tay gân guốc , mắt xanh lục , một mắt đeo bịt đen , tóc dài buộc lại màu bạch kim , chứng tỏ đây là một gã chiến binh dày dạn kinh nghiệm . Ông già đáp :
- Cứ gọi ta là .... hừm .... Kaiser.
Lão nói tiếp:
- Chẹp ... thực tình , cha nhóc phiền phức quá mức , để lại cục nợ như cậu để ta gánh vác , haizz...
Lances tức giận nói :
- Xin lỗi , nhưng tôi có thể tự sống một mình được
Kaiser mỉa mai :
- Khá quá nhỉ ...?
Rồi ông giơ tay dẹp phắt :
- Thôi ! Bỏ đi ... nếu nhóc muốn chứng tỏ mình không là cục nợ thì hãy cố gắng sống sót hết 4 năn tại học viện Tartarius mà chúng ta đang đến , sau đó hãy đến gặp ta ở địa chỉ này .
Rồi ông đưa cậu một mảnh giấy cũ kĩ. Lances ngơ ngác hỏi :
- Học viện Tartarius ? Lôi chấn Skardiland?
Ông già vừa gãi đầu vừa nói :
- Ờ... đó là trường dạy binh pháp căn bản cho mấy đứa vô dụng như cháu , còn Skardiland là nơi ta sống
Rồi ông rút trong tay áo ra một thanh kiếm , vứt cho cậu bé . Ông nói :
- Dụng cụ học tập của nhóc đó , liệu mà gìn giữ ... và phải đặt tên cho nó đấy .

Lances hỏi :
- Bắt buộc sao ?
Kaiser đáp :
- Ờ ... nó là thủ tục rất quan trọng ... thể hiện lòng tôn trọng của kỵ sĩ với vũ khí ... trong 2 ngày tới cố chọn ra cái tên đi .
Lances hỏi tiếp :
- Làm sao ông có thể xin cho cháu vào học viện được ? Nhìn ông ....
Kaiser cười phá lên rồi đáp :
- Không nên trông mặt mà bắt hình dong , nhóc à . Ta là ân nhân cứu giúp của gã hiệu trưởng trường đó đấy . Thôi ! Cố gắng lên nhóc , khi nào đến thành phố Casesdes ta sẽ mua thêm cho nhóc cái khiên làm quà .
Lances tự nhủ :" Cha mất .... phải chấp nhận thôi , mình phải trở thành kỵ sĩ để cha nở này nở mặt nơi chín suối ."
Cậu đáp :
-Kaiser , cháu nghĩ ra cái tên rồi ...
Kaiser háo hức hỏi :
- Vậy nói ta xem ?
Lances trở lời đầy tự tin :
- " Lightfull" ạ .
Kaiser cười khoái chí :
- Được lắm nhóc ! Cố lên đấy .
Vậy là tương lai đầy huy hoàng nhưng tàn khốc của cậu bé Lances sắp tới , cậu nhóc đang mải mê nghĩ tới học viện Tartarius , nơi mà cậu sẽ gặp được những người bạn chí cốt đồng hành với cậu nhưng cũng là nơi có những kẻ sẽ gây nên những thử thách mà cậu phải vượt qua .
                          _Hết tập 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cx#dc