2.
Măng Đen, Kon Tum
Thượng Long đang trú mình tại một căn homestay nhỏ. Hắn cần một chút sự thư thả, công việc và tìm kiếm Phạm Bảo Khang làm hắn stress đến mức phát điên. Dù chỉ vừa mới tuần trước hắn vẫn còn đang đắm chìm trong men rượu nhưng nghĩ lại nuôi sống bản thân là điều không thể không thực hiện, Thượng Long vì thế mà quay trở lại với công việc. Và vả mặt hắn là chuỗi áp lực kinh hoàng khi deadline thì cứ quá tải, chồng chất lên nhau còn em vẫn không rõ tung tích. Hắn quyết định hoàn thành hết đống phiền phức kia rồi tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn hạn. Ước gì gặp được Bảo Khang ở đây, Thượng Long mơ tưởng.
Homestay mà hắn ở rất vừa ý hắn. Căn phòng của Thượng Long có gam màu nâu gỗ trầm toát lên sự ấm áp. Cách bày trí đối với hắn là hoàn hảo. Và nơi hắn yêu thích nhất, cũng là lý do hắn chọn phòng này, đó là ban công. Nó hướng ra phía một rừng cây xanh um tùm tươi mát nhưng cũng đầy huyền bí. Ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, đọc một cuốn sách hay và tận hưởng khung cảnh đất trời như ôm lấy bản thân vào buổi bình minh ló rạng, nó khiến Thượng Long thoải mái. Tất cả hệt như căn phòng trong mơ của hắn và em. Đáng ra em phải đang ở đây cùng hắn... tch lại nhớ em rồi.
_____________________________
Ở mãi trong phòng cũng chán, Lê Thượng Long thuê xe máy đi vi vu một chuyến. Gió mát thổi nhè nhẹ, con đường vắng vẻ buổi trưa chiều, tiếng xe vang đều đều. Hắn thắc mắc, đã bao lâu rồi mình chưa ngồi trên yên xe máy mà dạo quanh đường phố bụi bặm một cách tận hưởng yên bình như thế này. Có lẽ những vướng mắt trong cuộc sống đã khiến hắn quên đi mất hắn cũng cần được chữa lành. Thượng Long yêu những chuyến đi, và Bảo Khang cũng thế.
Chợt dừng chân ven đường, phía bên kia là một quán nước. Hắn bị thu hút bởi sự đơn giản mà đầy xinh đẹp đó, nó thật sự làm Thượng Long nao lòng. Không gian bên ngoài được trang trí bởi hoa lá cùng cửa gỗ, nhẹ nhàng và thanh tao, chỉ cần lướt mắt đã muốn ghé lại ngắm nhìn. Quán nhỏ có tên là "Anh, em và mèo cam", đáng yêu nhỉ? Nhắc mèo cam là lại nhớ đến Gừng - chú mèo cưng của em. Hắn muốn ôm Gừng quá, và cả chủ của Gừng nữa.
Đặt chân vào bên trong, những chiếc bàn lóc cóc và kệ tủ được lấp đầy bởi sách đập ngay vào mắt hắn. Sự thích thú của Thượng Long - một người yêu văn chương, sách bút lại tăng thêm một mức. Nhanh chóng tiến đến quầy order, hắn cúi đầu đọc từng món nước được viết tay trên tờ menu. Thứ chú ý hắn là phần "hrk's recommend", hỏi nhân viên thì được biết đó là gợi ý những món yêu thích của chủ quán. Ồ, thú vị thật! Nào là:
- Bạc xỉu ngon!
- Cà phê sữa ít ngọt nhưng không đắng
- Sinh tố dâu trông đáng yêu
Và... dòng chữ "Nước cam anh làm cho em" in đậm nổi bật, những mảnh ký ức lại ùa về trong đầu hắn khi đọc đến món này. Thượng Long nhớ rất rõ, Bảo Khang cực kỳ thích nước cam, đặc biệt là do hắn pha. Mỗi lần về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, điều duy nhất em đòi hỏi từ hắn là một ly nước cam, dù cho món nước ấy có quá đỗi bình thường. Thế nên, hắn đã gọi nước cam, kèm thêm dặn dò không để đường. Bạn nhân viên có chút bất ngờ, vì theo trí nhớ, anh chủ thích nhất là nước cam nguyên chất. "Người khách này thật hợp gu với chủ quán mình!" - bạn ấy thầm nghĩ.
Chưa đầy 10 phút sau, ly cam ép đã ngay ngắn nằm gọn trên bàn của Thượng Long. Không vội vã, hắn đưa miệng uống thử. Vị chua hòa lẫn cái ngọt nhẹ quen thuộc sau cùng làm hắn gật gù. Vẫn là thứ nước ấy, tươi mát và thơm ngon. Hắn lật giở từng trang sách, tay chốc lát lại nâng cốc nước lên để thưởng thức. Khi nước đã hết, hắn cũng thu dọn mà đi về. Đây sẽ là một tiệm nước mà hắn nhất định quay lại nếu có dịp ghé Măng Đen một lần nữa.
_____________________________
Ra đến cửa quán, bỗng một bóng người quen thuộc lướt qua khóe mắt Lê Thượng Long. Là Bảo Khang, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Là yêu dấu của hắn, Phạm Bảo Khang.
"Bảo Khang?"
"Là em, đúng là em rồi"
Em thấy Thượng Long thì vội bỏ đi nhưng chưa kịp bước nửa bước đã bị hắn níu lại. Đã trốn đến tận đây rồi còn gặp, số trời là muốn cho em và hắn phải bên nhau sao?
"Em nghe anh nói đã được không Khang ơi?"
"Em nói rồi, em không muốn thấy mặt anh và chúng ta không có gì để nói với nhau đâu!"
"Nhưng mà anh làm gì sai chứ...?"
Khóe mắt hắn ửng đỏ, nơi cánh mũi cay xè. Hắn ngăn bản thân không khóc trước mặt em nhưng lời nói của em không phải là đang xoáy thẳng vào tâm can hắn sao. Không có gì để nói? Bảo Khang đang đùa hắn à? Em bỏ đi đột ngột như thế mà giờ lại thốt ra được câu nói đó, Thượng Long thật sự không hiểu.
"Em phải nói cho anh biết"
"Cho anh một lý do đi Khang, anh xin em..."
"Thời gian qua anh còn chưa nhận ra mình sai ở đâu à Long?"
"Em sẽ không bao giờ nói cho anh biết, tự mà nhận ra đi"
Bàn tay níu lấy mình cũng bị Bảo Khang đẩy ra. Hắn có thể cảm nhận sự uất ức trong lời nói và hành động của em. Chắc em cũng đã phải chịu nhiều tổn thương lắm. Nhưng không may cho Thượng Long, có người bảo bọc Bảo Khang khỏi những nỗi đau đó rồi.
"Cũng đừng tìm gặp em nữa Long à"
"Em có người yêu rồi, tốn công vô ích thôi"
"Chúng ta dừng ở đây là đủ..."
___________________________
"Biết trước kết thúc ta sẽ xa
Nhưng bao đêm suy tư anh dặn lòng đừng đau quá"
End chap 2.
Nộp bài cho các readers ạ. Lặp từ hơi nhiều, mong mn thông cảm cho au TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro