1.
00:48
*Message: Tin nhắn từ Khang yêu của anh Long*
Khang yêu của anh Long
Chia tay đi Long
Em cảm thấy quá đủ rồi
Đừng tìm em
Em không muốn gặp anh thêm một giây phút nào nữa
*Hiện không liên lạc được với người dùng*
Long yêu của em Khang
Em ơi (x)
Khang ơi (x)
Tại sao lại chia tay? (x)
Mở block cho anh với (x)
Bảo Khang... (x)
_________________________________________________________
Phạm Bảo Khang vừa nói chia tay với hắn. Em vừa chấm dứt mối tình ba năm này qua vài dòng tin nhắn và không để hắn thắc mắc hay giải thích một lời nào. Lê Thượng Long đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng tất cả tài khoản đều bị người kia chặn mất. Điều duy nhất sót lại hắn có thể làm bây giờ là đến nhà em, yêu dấu của hắn. Thượng Long không chần chừ mà khoác bừa một chiếc áo rồi lấy xe phi thẳng đến nhà Bảo Khang. Oái ăm thay nhà hắn và nhà em lại quá xa, dù cho hắn có chạy nhanh đến cách nào cũng phải mất ít nhất 45 phút. Đến nơi, hắn vội vã gõ cửa trong vô vọng với niềm tin rằng em vẫn đang ở đây.
"Phạm Bảo Khang"
"Khang ơi"
"Em ơi..."
Đáp lại hắn vẫn là một sự tĩnh lặng đáng có của không gian lúc ban khuya. Thượng Long bỗng nhớ ra, hắn có giữ chìa khóa dự phòng nhà em và thật may là nó đang ở trong túi áo khoác của hắn. Lê Thượng Long nhanh chóng mở cửa nhà nhưng dù hắn đã gọi đến khàn cả giọng cũng chẳng ai đáp lại. Phòng ngủ của Bảo Khang trơ trọi không có lấy một đồ vật. Lê Thượng Long khóc rồi.
Những ngày sau, hắn vẫn chẳng thể tìm thấy em. Bạn bè em thì không biết tình hình ra sao. Còn người thân em lại bảo rằng Khang đã đi công tác dài hạn và có khi sẽ định cư tại đó, em không cho mọi người tiết lộ địa điểm công tác. Ai cũng thắc mắc tại sao hắn lại không biết, Thượng Long chỉ lắc đầu mà bỏ qua. Hắn thật sự rất tuyệt vọng. Em yêu dấu của hắn rời bỏ hắn mà không một lời từ biệt. Thượng Long không biết mình đã làm gì sai khiến em phải nói ra lời chia tay ấy. Hắn đau lắm chứ. Hắn đau vì đánh mất em, đau vì những thắc mắc nơi con tim chưa được giải đáp và đau vì mối tình này cũng có một kết cục chẳng êm đẹp như hắn từng mơ. Phạm Bảo Khang đối với hắn là ánh trăng sáng, nguồn sáng từ em le lói vào từng vết nứt vỡ trong tâm can hắn một cách tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất. Em khiến cho một kẻ thích giam mình trong bóng tối như hắn từ chối tắt đèn. Khi em bỏ hắn đi, một nửa hồn hắn mất, một nửa hóa dại khờ. Những gì còn lại chỉ là rượu bia, thuốc lá và nước mắt. Một vòng luân hồi không tìm được điểm dừng. Hắn cứ khóc rồi cười đến khô cả nước mắt. Từng ngụm rượu dung nạp vào người khiến thần trí hắn rối bời nhưng thực tế đó là sự xoa dịu tuyệt vời nhất cho hắn bây giờ. Thượng Long quay lại với những thứ hắn từng từ bỏ, và từ bỏ vì Bảo Khang.
_________________________________________________________
Một tháng rồi nhỉ? Lê Thượng Long trong một tháng qua chỉ biết khóc và tìm Bảo Khang bằng mọi cách. Nhưng kết cục nhận lại vẫn là sự bặt vô âm tín của người kia. Em đã trốn đi đâu cơ chứ. Phạm Bảo Khang thật sự định biến mất khỏi cuộc sống hắn như thế sao? Nhưng cứ tìm mãi hắn cũng mệt rồi, thôi thì Bảo Khang cứ trốn một lúc nữa nhé? Thượng Long rồi cũng sẽ cố gắng tìm ra em cho bằng được. Vũ trụ của hắn, tinh tú của hắn, hắn sẽ không dễ dàng đánh mất em như vậy. Dù có phải đổi bằng bất cứ thứ gì hắn cũng sẽ đổi, chỉ để được gặp em. Em buông tay không có nghĩa là hắn buông tay. Hãy để hắn được ngắm nhìn em thêm một lần dù cho mối tình này chẳng thể viết tiếp em nhé...
Hắn cũng từng thắc mắc là mình đã gây ra lỗi lầm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được đáp án. Thượng Long yêu Bảo Khang bằng cả con tim, em muốn gì hắn cũng đáp ứng. Hắn coi em như báu vật mà hắn buộc phải nâng niu, không thể làm em tổn thương dù chỉ là một chút. Vậy hà cớ gì em lại chia tay hắn? Thượng Long hoàn toàn không hiểu. Em ơi, nếu có thể, hãy nói cho hắn biết để hắn khỏi băn khoăn, trăn trở cũng như để hắn đỡ đau hơn ở góc u tối trong trái tim. Đâu ai muốn sống khi mất đi một người quan trọng cùng những dang dở chẳng biết tên phải không em?
_________________________________________________________
"Em yêu hỡi! Anh mơ hoài giấc mộng chưa thành.
Em yêu hỡi! Em là cả vũ trụ của anh..."
End chap 1.
buồn quá nên lên con hàng này ạ, có thiếu sót hay sai chính tả gì nhắc au nha cả nhà ơi. phần text au edit chưa ok lắm ạ TT. mong mn ủng hộ, cảm ơn rất nhiều ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro