
02.
sáng hôm sau, khang lê lết từng bước xiêu vẹo tiến về lớp. hôm qua nghĩ về đống chôm chôm nhiều quá chẳng ngủ nỗi, giờ ai đưa trái đó trước mặt là xác định ói tại chỗ luôn.
vừa ló đầu vào đã bị minh hiếu một tay cầm chổi, tay còn lại cầm đồ hốt rác chặn cửa làm em giật nảy cả mình. cậu cau mày, bắt đầu trách móc đứa bạn mình.
"sao hôm qua tao rủ mà không đi? mày có biết mua hai ly được giảm tận 50% mỗi ly không? má... matcha gì mà gần cả trăm. uống xong đéo dám đi đái"
"ờ xin lỗi nha"
dù lúc đầu đã dự định sẽ nói cho ra lẽ nhưng cứ thấy sượng sượng như nào á. em cúi mặt xuống, cố né ánh mặt cậu mà đi thẳng xuống chỗ ngồi, bỏ mặc một trần minh hiếu đang ngơ ngác. ủa bình thường khang sẽ phải đấu võ mồm với cậu luôn mà. sao hôm nay kiệm lời đến lạ vậy? cũng muốn hỏi lắm nhưng đang bận trực nhật nên để sau vậy.
thượng long lớp bên đang núp sau cửa sổ chỉ để rình một người, người đó không ai khác chính là ngoại lệ của nó. nói là núp vậy thôi chứ cái thây to đùng vậy mấy đứa trong lớp khang không thấy mới lạ. mà tụi đó cũng chẳng thèm để tâm nữa, ngày nào cũng thấy thằng long bám khang như fan cuồng riết chán muốn ói rồi.
thấy ngoại lệ ngồi thơ thẩn mà lòng thằng long cứ thấy lo lo. bộ hôm qua chôm chôm không ngon hả? nó thấy em ăn trông ngon lành lắm mà.
"đang làm gì vậy?"
"đang rình"
"rình ai?"
"rình khang chứ rình ai. hỏi gì lắm vậy?"
thượng long cằn nhằn. đang nhìn crush mà sao cứ hỏi miết nhỉ? có thấy bản thân phiền không? định sẽ nhảy vào lớp hỏi thăm khang trực tiếp luôn, nhưng tự nhiên thấy sau gáy cứ lạnh lạnh, vừa quay đầu ra sau thì thấy nguyên bản mặt cô giám thị nhìn chằm chằm. nó xịt keo cứng đơ người.
"cho cô xin lỗi vì hỏi hơi nhiều nha long"
"c-cô..."
thì ra chuông reo vào lớp nãy giờ rồi mà thượng long không chịu vào. không ngoài dự đoán, nó đã bị cô tóm lên phòng máy lạnh ngồi uống trà.
_____
đang là giờ ra chơi và có một bảo khang đứng ngơ ngẩn trên lan can hành lang, mắt hướng xuống sân trường nhìn mấy đôi chim cu dính lấy nhau đến mức ngứa cả mắt. nói vậy thôi chứ em vẫn còn rối vụ hôm qua lắm, chẳng biết trả lời sao luôn. nãy hiếu rủ xuống căn tin ăn sáng nhưng lại thấy sượng quá nên cho nó đi một mình rồi.
thượng long sau khi thoát khỏi phòng giám thị ra thì khoẻ cả người, nó phải năn nỉ gãy cả lưỡi cô mới chịu tha, chứ còn không thì đã bị báo về cho phụ huynh vụ nó rình rập trai rồi. bắt gặp khang đứng một mình, mắt nó chợt phát sáng. cơ hội tới!
hít sâu rồi lại thở ra, thượng long bước đến gần em, cố chào hỏi tự nhiên nhất như mọi khi.
"ê sao đứng đây mình vậy? hiếu đâu?"
"ủa hello, nó đi căn tin rồi"
em cười nhạt. dạo này không hay đi chung với thượng long nên đã suýt quên luôn sự có mặt của nó.
giờ khang mới nhớ ra thượng long rủ em đi đây đi đó nhiều kinh khủng, mà ngặt nỗi toàn trùng ngay lúc em bận thôi. hôm nó rủ về chung thì mẹ phượng lại đến đón nên đành để thượng long lủi thủi về một mình. hôm hẹn đi căn tin thì em lại ăn sáng ở nhà mất rồi. còn đi chơi thì toàn rủ ngay lúc người ta đang ngủ không à.
nói chung thấy bản thân cũng có lỗi. thôi chắc lát nữa mời nó đi uống nước vậy.
thượng long mím môi, ý là bình thường cũng hay đứng kế nhau, cũng nói chuyện chung, cũng ăn chung, về chung đủ thứ mà hôm nay thấy cứ ngại ngại sao á. định mở mồm hỏi em thấy chôm chôm nó tặng hôm qua như nào thì đã bị em hỏi ngược lại.
"ê long"
"nghe"
"học xong đi cà phê nhe"
"ok"
thượng long cứ như làm theo phản xạ tự nhiên mà gật đầu cái rụp, người trong mộng rủ thì ngu gì không đi. còn vụ kia thì chắc lúc đi cà phê sẽ nói sau vậy.
à quên chưa kể, thượng long có chuẩn bị sẵn một cặp dây chuyền vàng 24 kara, mọi người biết mua cái đó để làm gì không ạ? khỏi cần trả lời chỉ nhìn thôi là biết hết rồi. mua để cho nó và khang đeo chung chứ gì nữa. nói vậy đủ rồi, ngày mai chốt kèo tỏ tình rốp rẻng luôn, chắc chắn khang chỉ có đồng ý hoặc là say yes thôi!
đùa chơi chứ nó vẫn lo thấy mẹ nhé. lỡ mà không đồng ý thì cặp dây chuyền tình yêu này sẽ biến thành dây chuyền tình bạn mất, có khi mất tiêu tình bạn, đường ai nấy đi luôn. và thượng long rất sợ điều này, nó không muốn mất khang đâu.
dẹp đống suy nghĩ rắc rối qua một bên, mắt nó một lần nữa hướng về em. từ sáng đến giờ khang trông cứ là lạ, mặt mày không có sức sống gì hết.
với tư cách là người rình rập khang lâu năm, thượng long không thể nào chứng kiến crush của mình héo úa như thế được. hôm nay phải hỏi ra lẽ xem em đang có vấn đề gì, chứ không thì nó cũng héo úa luôn mất.
"khang"
"hả?"
"sao mặt buồn thiu vậy?"
em vội nhìn sang nó, tay vô thức sờ má mình mà thở hắt. bị nhìn ra cũng phải thôi, hôm qua cũng chẳng ngủ được bao nhiêu mà.
"nhìn tao buồn lắm hả?"
"nguyên chữ chán đời in rõ trên trán kìa"
thượng long tay chống trên lan can, nó chỉ thẳng vào đôi mắt gấu trúc của em. bảo khang nhấc cái kính dày cộm lên, tay xoa xoa đôi mắt híp. cái nắng nhàn nhạt rọi lên da mềm khiến thượng long như phát mê. ngón tay chai sần không kìm được mà chạm lên má em mà nâng niu. bảo khang chợt khựng lại, khó hiểu ngước lên nhìn nó.
"gì vậy cha?"
như được gắn động cơ trên người, thượng long lập tức rút tay lại. nó bối rối gãi đầu.
"má mày dính phấn. hình như sáng lau bảng hả?"
"đu sao biết hay vậy?"
kiếm đại cái cớ vậy mà cũng qua mặt được khang, thượng long đã thoát pressing thành công ngoạn mục.
end chap 02.
cái tổ đội laviu hay khiếp luôn anh em. verse rap của weankng phãi gọi là bá tráy bá tráy 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro