Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"À đúng rồi , em tên gì?"

"Em tên Khang."

"Khang , tên em đẹp lắm. Chị tên Quy."

"Em chào chị Quy ạ."

Nói rồi , chị Quy bắt đầu giới thiệu từng người trong nhà cho em . Nào là bác Tư , dì Bảy , anh Nông , còn có bác quản gia tên Rựa nữa,...

Sau một hồi trò chuyện , tiếng trống báo giờ Ngọ vang lên . Mọi người trong nhà bắt đầu dọn cơm , ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa.

Chị Quy , thấy em đứng im , liền ngoắc tay gọi em , bảo:

"Em , đi kêu cậu chủ nhé.  Nhớ này , kêu nhỏ tiếng thôi . Nếu cậu chủ không dậy thì đừng kêu nữa . Còn nếu cậu dậy mà em kêu dùng cơm nhưng cậu không chịu ra , thì em cũng đừng gọi thêm , hiểu chưa?"

"Dạ , em nhớ rồi ạ."

Em gật đầu , bước về phía phòng cậu chủ. Khi vào đến nơi , em bất giác khựng lại . Cậu chủ nằm trên chiếc giường lớn , dáng người gầy guộc . Nghe mọi người kể , em biết cậu là người đau ốm , thân thể không khoẻ . Nhưng không ngờ cậu lại gầy yếu đến thế : da mặt xanh xao , hốc mắt hõm sâu trông rất đáng sợ . Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu , vừa sợ vừa thương.

"Cậu ơi... Cậu."

Nghe tiếng gọi , cậu khẽ mở mắt . Khi trông thấy em , cậu nhíu mày , bàn tay gầy guộc bất ngờ đưa lên xoa đầu em.

Em giật mình , định gạt tay cậu ra nhưng lại sợ lỡ mạnh tay làm cậu gãy xương . Chị Quy cũng dặn đi dặn lại rằng không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu chủ.

"Cậu , ra dùng cơm ạ."

"Không biết đỡ à?"

"Dạ... Con xin lỗi , con xin lỗi..."

Em cúi đầu rối rít xin lỗi , trong lòng bắt đầu suy nghĩ . Cậu chủ trông khờ khạo thật à? Nhưng lời nói , ánh mắt của cậu lại sắc bén và hung hăng như thế , có vẻ không giống chút nào . Em ghim chuyện này nhé

Sau đó , em tiến đến đỡ cậu ngồi dậy rồi dìu cậu ra bàn ăn . Ông bà đã chờ sẵn . Vừa nhìn thấy em đỡ cậu, bà liền quát lớn:

"Ai cho mày động vào cậu chủ? Đồ xui xẻo như mày thì đừng hòng đụng vào một sợi tóc của con tao"

"Má , là con kêu nó đỡ con mà."

Cậu chủ lên tiếng, lời nói như một chiếc khiên che chắn cho em. Bao nỗi ấm ức cũng nhờ đó mà tan biến.

"Má cấm con chơi với nó , nghe rõ chưa?"

"Biết rồi , má nói hoài"

Đợi mọi người ngồi xuống bàn , em mới đi vào bếp , vừa vào tới bếp , em bị chị Quy kéo vào một góc.

"Này , ăn đi chị mới trộm lúc dọn cơm lên đấy"

Nhìn chiếc bánh bao nhỏ trên tay chị mà lòng em chợt ấm lên , ngoài mẹ ra thì không ai đối tốt với em cả.

"Em cảm ơn"

"Có gì mà cảm ơn , còn bé ăn nhiều vào cho có sức mà làm"

"Chị ơi, cậu chủ hay có thói quen xoa đầu người khác lúc mới ngủ dậy hả?"

"Ừ , đúng rồi. Xưa giờ cậu toàn vậy .  Ai đứng gần lúc cậu vừa tỉnh là bị xoa đầu liền. Mấy lần chị cũng bị cậu xoa suốt đây."

"À dạ"

"Quy ra đây bà bảo"

Chị Quy chạy lên nhà trên , còn em ngồi trong góc cố gặm hết chiếc bánh bao khi nó còn nóng

"Thằng kia , đang ăn cái gì đấy?"

Em giật mình , quay ra thấy cậu chủ đứng sau lưng liền giấu cái bánh bao đang ăn dở sau lưng.

"Con...con"

"Mày giấu cái gì sau lưng , đưa tao coi"

"..."

"Mày không đưa là tao mách mẹ tao đấy"

Em lấy bánh bao từ sau lưng ra đưa lên , mặt cuối xuống không dám nhìn.

"Trời đất , sao mày ăn mấy cái này , mấy cái này có bổ gì đâu"

"Dạ??"

"Bánh của mẹ tao mua cho tao đó , ăn đi , cái này ngon hơn cái bánh bao thiu thỉu của mày nhiều"

"Con không dám đâu , cậu để ăn đi ạ"

"Tao cho mà dám không nhận hả?"

"Con..con nhận ạ"

Cậu nắm cổ tay em mà kéo vào phòng , bày hết đồ chơi của cậu ra cho em xem , còn khoe với em cái này đẹp , cái này hay,... Em nhìn cậu mà chỉ biết cười trừ , cậu thấy em cười thì lại nổi nóng,quát em sao lại cười cậu? , em trả lời qua loa là "nhìn cậu dễ thương em , nên em cười" ,cậu nửa tin nửa ngờ nhưng lại không bảo gì em nữa . Cậu đưa một con gấu bông nhỏ trước mặt em , khen nó tấm tắt

"Cái này đẹp nhất trong đám đấy , tao khoe mày thôi chứ không tặng đâu"

"À mà thôi,tặng mày đấy,nhớ giữ cho kĩ nghe chưa"

Chưa đợi em nói,cậu liền buông thêm một câu.

"Không lấy tao mách má tao , mày đánh tao đấy"

Em chẳng dám hé nửa lời , hai tay ôm con gấu vào lòng bàn tay . Cậu kể em nghe về bệnh tình của cậu , em nghe mà thương cậu không hết.Má cậu nói cậu rằng cậu bị như thế là do em , em sinh cùng ngày tháng với cậu nên lấy hết may mắn khi sinh ra , còn cậu phải gánh hết mọi xui xẻo của em.

Cậu bảo "cậu không tin như vậy , xứ mệnh của một người là do trời định , cậu bị như thế chắc là cái duyên mà trời ban" , em nghe vậy cũng chẳng biết nói gì. Người ta nói cậu khờ , em lại chẳng tin , có ai khờ mà đi nói chuyện như ông cụ non không? . Nhưng nhìn mặt cậu khờ thiệt.

"Cậu nói chuyện đâu đâu không"

"Tao nói không đúng hay gì?"

"Dạ không , cậu nói gì cũng đúng ạ"

"Mà này , mày tên gì thế?, nói chuyện với mày riết tao quên hỏi"

"Con tên khang"

"Ồ"

"Tao tên long"

"Lâu lắm mới có người nói chuyện với tao nhiều như vậy , khang ở đây lâu lâu với tao nghe"

"Con biết rồi ạ"

"Khang cứ xưng con hoài , nghe kì gần chết"

"Xưng như vậy mới đúng vai vế ạ , cậu là cậu chủ còn con là gia nhân , phải xưng cho đúng"

"Mệt mấy cái vai vế , khang phải xưng khang với gọi tao là long"

"Như vậy là không được đâu ạ , như vậy là con hỗn với cậu"

"Vậy tao xưng được,có hỗn đâu"

Sao một hồi , vằn co quyết liệt , em thì giải thích cho cậu muốn gãy lưỡi còn cậu chẳng để vào tai , vẫn giữ nguyên câu nói ban đầu của mình . Em chịu thua , Long thì Long.

________________________________________

Horn_pag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro