Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.

__________________________________________

Gió đông trở lạnh,vì thế mà lòng người cũng lạnh theo.

Ba em chết trông cơn lạnh rét,đến sáng hôm sau người trong làng mới phát hiện mà báo cho em.Em nhìn ba lần cuối rồi quăng ba xuống sông,cho nó trôi theo dòng nước,vì nhà em nghèo không có đất mà chôn,người trong làng bảo nếu không có đất chôn thì quăng xác xuống sông cho cái xác trôi theo dòng nước mà lạc trôi nếu có người nào tốt bụng thì chôn cái xác còn không thì cho chim,quạ mổ sẻ.

Về đến nhà,em chẳng dám nhìn mẹ,cũng chẳng dám đáp lại những gì mẹ hỏi,mẹ em thì nóng hết ruột rang.

"Sao rồi con,tía con.."

Nước mắt mẹ em dân trào,mẹ ôm em mà khóc,em mất đi người yêu thương em nhất,mẹ mất đi người mẹ yêu.

Những ngày sau đó,mẹ em không ăn uống,sức khỏe vì thế mà cũng xuống dốc,bệnh tật cứ như lũ mà kéo vào không thôi.

Em chạy vật từ đầu làng đến cuối làng để kiếm vài đồng bạc,chạy chữa thuốc cho mẹ,nhưng dù vậy mẹ em có uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi.

Đến một ngày nọ,khi đang nấu thuốc cho mẹ,một người đàn ông đi vào căn chòi nhỏ của mẹ và em.Người đàn ông bước vào với ánh mắt dò xét, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trong căn chòi nhỏ làm cho khuôn mặt ông trở nên mờ ảo. Mặc dù dáng vẻ bảnh bao và sự sang trọng trong cách ăn mặc, nhưng có một điều gì đó trong thái độ của ông ta khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ông nhìn mẹ và em như thể đang đánh giá tình hình trước khi lên tiếng.

"Chào,nhóc đây là con chị?" giọng ông ta cất lên.

Mẹ em nghe tiếng từ cửa phát ra,lòm còn ngồi dậy,khi nhìn thấy ông ta mẹ emcó phần hoảng sợ,nói lấp bấp.

"Dạ phải,bẩm ông,con tôi có làm gì sai mong ông thứ tội mà bỏ qua cho nó"

"À,chắc chị đây hiểu lầm điều gì,tôi qua đây chỉ muốn thằng nhóc này qua làm gia nhân cho tôi"

"Bẩm ý ông là?"

"Tôi đây nghe bảo,con chị sinh cùng ngày cùng tháng với con tôi đúng không"

"Thưa ông,đúng ạ"

"Vậy thì tốt quá,ngày mai chị đem thằng nhóc qua nhà tôi nhé"

"Dạ"

Trò chuyện với mẹ em một hồi,người đàn ông đấy cũng chịu đi,đợi ông ấy khuất tầm mắt mẹ em kêu em lại.

"Khang,má bảo này, không có má ở bên cạnh thì đừng có quậy phá nữa biết chưa?Ngày mai đến nhà người ta làm,phải biết nhịn nhục mà sống"

"Sao vậy má?,con muốn ở với má thôi,con không đi đâu hết"

"Nghe má,con phải sống thật tốt,má sao cũng được,nhưng con...

Mẹ em nói tới đây,không kìm được nước mắt mà không,thật lòng mà nói,mẹ không muốn xa em,nhưng tâm lại ngược lại,nếu em qua đó,cuộc sống sẽ tốt hơn,không còn gánh nặng nữa,tương lai em cũng có ánh sáng.

Sau một hồi mẹ khuyên nhủ, em đành lòng đồng ý. Không phải vì bản thân, mà vì mẹ, vì chữ hiếu, không muốn bị người đời chê trách là bất hiếu, cũng không muốn làm mẹ buồn lòng.

Sáng hôm sau, mẹ dắt em qua nhà người đàn ông ấy. Chỉ đến lúc này em mới hiểu vì sao mẹ lại hoảng sợ khi gặp ông ta. Thì ra ông ấy là một ông lớn trong làng,em không biết vì đây là làng trên, nơi chỉ có những người giàu có, quyền thế mới được sinh sống. Mẹ nắm tay em, dẫn vào nhà, miệng chào hỏi lễ phép.

"Con chào ông, chào bà, con đưa thằng Khang qua như lời ông dặn ạ."

"Ừ, chị cứ để thằng nhỏ ở đấy"

"Vâng, thưa ông, con xin phép về ạ."

Mẹ cúi đầu chào, rồi vội quay lưng bước ra cửa, nước mắt rưng rưng. Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng mẹ xa dần mà lòng quặn thắt.

"Mày đi ra sau bếp mà làm việc đi" - tiếng bà lớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Tay bà chỉ thẳng vào bếp. Em rụt rè gật đầu rồi bước theo lời bà dặn. Vừa vào bếp, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em, không phải vì bất ngờ trước sự xuất hiện của em, mà bởi em còn quá nhỏ để làm gia nhân. Tuổi của em, theo lẽ thường, phải đang đi học, đang được vui chơi mới đúng.

"Em bị bán vào đây hả?" - một chị lớn tuổi hơn trong bếp lên tiếng hỏi.

Chị ấy có đôi mắt to, tròn, đẹp lắm.

"Không ạ, em tự nguyện," em lí nhí đáp, nhưng hai chữ "tự nguyện" ấy lại khiến lòng em nhói đau. Em không muốn xa mẹ, không muốn rời căn chòi nhỏ nơi mình lớn lên. Tất cả, em đều không muốn.

"Trời đất, nhỏ như này mà đã đi làm gia nhân rồi. Em giỏi ghê"

Những người trong bếp bắt đầu hỏi han, tò mò về em. Em là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ ở đây, nên ai nấy cũng tỏ vẻ quan tâm.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 6 tuổi ạ."

"Tội nghiệp chưa"

___________________________________________

Horn_pag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro