một
Khi mà bầu trời chỉ trong một cái chớp mắt từ trong xanh hóa thành mây mù u tối, đó là lúc thành phố hứng lấy trận mưa như thác đổ. Từng hạt mưa lao vội xuống đất khiến Sài Gòn như ngập trong màn sương dày đến mức không thể thấy được người đang đứng đối diện mình là ai.
Và cũng là nơi thành phố đang bị biển mưa vùi dập ấy, có một cái bóng đen nhanh nhẹn đang luồn lách trốn chạy sau khi chính mình vừa tạo nên thêm một tội lỗi.
Cậu nhóc với mái tóc, quần áo, đôi tông chèm nhẹp nước dính bết vào cơ thể gầy gò như đang trì thân mình xuống vì sức nặng của nước mưa, nhưng cậu rất nhanh, có thể nói là như một báo đen vụt qua biển người một cách thành thạo vì đã quen với tất cả ngõ ngách.
Tay cậu ôm lấy một chiếc cặp da đắt tiền, vừa chạy như bay, vừa mò mẫm bên trong để lấy đồ đạc.
Đúng vậy, cậu là một thằng ăn cắp. Là một thằng mồ côi sống với cái nghề bẩn thỉu. Cậu biết bản thân mình phủ đầy tội lỗi nhưng biết làm sao, đây là cách duy nhất mà cái não nhỏ bé của cậu nghĩ ra để có thể tồn tại, đứa trẻ bị xã hội bỏ rơi có thể làm được gì ngoài tự vùng vẫy để tiếp tục sống.
Cậu chui vào một căn hẻm sau khi vứt lại chiếc cặp ở một nơi đâu đó thật xa, tay cầm lấy chiến lợi phẩm mà mình đã kiếm được sau khi trãi qua một con đường dài để trốn chạy về khu ổ chuột.
"Giàu... giàu dữ."
Cọng lắc tay bằng vàng sáng chói được cậu cầm trên tay đung đưa trước mặt, ánh nhìn không giấu được sự trầm trồ, có lẽ đây là lần ăn cắp đầu tiên mà cậu có được thứ giá trị đến vậy. Ngoài cọng dây bằng vàng ra thì những thứ còn lại là tiền, nhưng lại là tiền đô, cậu không biết xài làm sao, không thì là thẻ ngân hàng, chết tiệt, những thứ này giá trị thật nhưng một thằng rách nát như nó mà đem cái này ra đường khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
"Không có cái gì xài được hết, hôm nay lại đói nữa rồi."
Cậu buồn thiu thỉu thất vọng rồi vứt mấy món đồ ấy sang một bên, tay vén lấy mấy cái bao bố để đắp lên người, ôm cái bụng đói mà đi ngủ, tất cả sức lực còn sót lại để dành cho lần ăn cắp này xem như thành vô nghĩa, cậu thật sự đã kiệt sức.
Mặt đất ẩm ướt vì cơn mưa khiến lưng cậu lạnh ngắt, cái bao cũng chẳng đủ ấm áp để che chắn cái thân gầy nhom. Nhưng không sao cả, một thằng ăn cắp thì không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tiếng bụng trống rỗng kêu lên, cậu cau mày, cựa mình tới lui không thể ngủ ngon vì vừa lạnh vừa đói, cậu cố gắng cắn lấy môi ngăn cho hàm răng không đánh cập lại với nhau, bàn tay xoa lấy bắp tay đang run lẩy bẩy.
Không ổn rồi, dù nói là chẳng sao, dù cố trấn an là mình ổn nhưng sự thật đã gần ba ngày cậu vẫn chưa được ăn bất kì thứ gì. Có lẽ đây là lần chịu đói lâu nhất mà trong những năm tháng sống bờ sống bụi cậu phải chịu đựng.
Đôi mắt cậu mờ đi, từng cái nhói đau quặn lên bên trong dạ dày làm người thằng nhỏ càng co rúm. Cậu không biết mình có thể bỏ mặc cơn đói ấy để ngủ cho qua như những ngày trước nữa hay không khi mà cơn đau đớn vẫn đang giày vò thân xác còi cọc như thể hàng chục người đá vào bụng cậu đến ê ẩm.
Nhiều lần cậu tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại thê thảm đến vậy. Cậu cũng chỉ muốn được như bao đứa trẻ khác, muốn khi đói có bữa ăn thịnh soạn trước mặt, muốn có người thân chăm sóc mỗi khi ốm đau, muốn có một mái ấm để sưởi ấm những đêm lạnh thấu da thịt.
Khoảng khắc lúc gần như sắp ngất đi, giọng nói chậm rãi từ một người quen cũ bỗng chạy trong đầu thằng nhóc khiến cậu không thôi hoài niệm.
"Khi que diêm thứ nhất bật lên, lò sưởi ấm cúng hiện ra trước mắt, cô bé bán diêm đã hạnh phúc đưa tay và chân ra mà sưởi. Niềm vui của những kiếp sống nhỏ nhoi thì cũng chỉ nhỏ nhoi đến thế là cùng."
Cậu khẽ mỉm cười, vùi đầu mình vào tấm bìa cứng thô sơ. Ừ thì con người khi không có gì trong tay thì một miếng bánh cũng đủ làm họ mãn nguyện. Nhưng một khi đã có được thì thứ tiếp theo họ muốn không chỉ còn là miếng bánh.
Không phải ai cũng như vậy sao.
Nếu như câu chuyện cô bé bán diêm có thật ngoài đời, khi que diêm thứ nhất bật lên tia lửa nhỏ nhoi le lói.
Điều ước đầu tiên của cậu chính là có gì đó mà bỏ bụng, đơn giản và đủ cho một thằng ăn cắp sống qua khỏi đêm lạnh giá.
Và que diêm thứ hai sáng lên, điều ước tiếp theo của nó chính là...
giải thoát cho chính mình khỏi kiếp sống đã nhúng chàm dơ bẩn.
Dòng suy nghĩ vụt tắt và hai mí mắt nhắm liền ru cậu vào giấc ngủ sâu. Sâu đến mức không biết khi nào cậu sẽ lại tỉnh dậy.
...
"Tìm ra nó chưa?"
"Dạ đại ca, nó chạy nhanh quá tụi em rượt theo không kịp."
Cửa xe hơi sang trọng được mở ra giữa bầu trời mưa mù vây lấy, ẩn hiện trong chiếc xế hộp là người đàn ông phong thái uy nghiêm chững chạc với lối ăn mặc vừa có phần kín đáo lại vừa mang chút sành điệu hợp thời. Gã cầm điếu xì gà rít một hơi thật sâu như cố giữ cho mình sự bình tĩnh, làn khói trắng đục phả ra không trung giúp gã ngăn được cơn nóng giận trong chốc lát, ít nhất là gã nghĩ vậy.
Âm thanh mưa rơi tí tách vốn quen thuộc giờ đây lại trở nên khó chịu khi nó rơi một cách vô tội vạ trên chiếc xe đen bóng.
Đối diện với gã đàn ông là một đám đàn em đầu cổ tóc tai đều ướt đẫm với lồng ngực phập phồng lo sợ, như một sự trừng phạt cho những kẻ đã không thể làm tròn nhiệm vụ của chính mình.
"Mẹ nó, đám ăn hại."
Sắc mặt gã tối sầm đi rồi quẳng cả điếu xì gà đắt tiền vào đám thất bại chỉ biết chôn mặt mình vào đất. Tay gã xoa nhẹ lấy thái dương, nhớ lại cái khoảng khắc chỉ trong chớp nhoáng ấy.
Chiếc cặp da mới lúc đó còn được gã cầm trên tay, sau một cơn hoảng loạn vì trời bất chợt đổ mưa mà khu chợ trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ.
Người này đẩy người kia, ùn ùn đổ xô chen chúc nhau làm ra một cảnh chợ đúng nghĩa. Mãi cho tới lúc thoát ra khỏi đám thường dân tiểu thương thì cũng là khi gã nhận ra chiếc cặp trên tay đã biến mất.
Thật nhục nhã, đường đường là ông trùm của một băng đảng lớn mà lại có thể mất cảnh giác để cho một thằng nhãi con cướp mất đồ trong tay dễ dàng như vậy. Nếu ngày thường có lẽ gã sẽ chẳng mảy may quan tâm đến mấy cái thứ rẻ tiền đó và xem như mình xui xẻo, nhưng lần này thì khác.
Trong chiếc cặp da đó có chứa vài thứ đồ quan trọng mà gã vừa mới giao dịch với đối tác, một vật quan trọng như vậy mà để vuột khỏi tầm tay thì thật sự là một điều xấu hổ nhất trong cuộc đời gã. Và gã thề nếu tìm ra nó gã sẽ tự mình bóp chết con chuột nhắt không biết trên dưới này.
"Không tìm ra thì tụi bây đi chết hết đi."
Tiếng gã còn hơn cả tiếng sấm nổ làm đám đàn em cũng lạnh buốt sống lưng, bầu trời xám xịt càng khiến cho khung cảnh tựa như ngày tận thế đang đến. Giữa khu đất trống trãi chỉ có mỗi chiếc xe hơi hiên ngang đậu bên đường, nhưng có thể là đến hàng chục người mặc đồ đen đang phải chạy đôn chạy đáo để tìm tung tích chiếc cặp da của đại ca chúng nó.
Thời gian ngày càng trôi và sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Khi mà sắc mặt gã từ nhẫn nhịn kiềm chế đã chuyển sang đằng đằng sát khí thì cũng là lúc tiếng giày rộn ràng bao quanh lấy chiếc xe hơi đen bóng. Âm thanh hối hả như đã tìm lại được ánh sáng của hi vọng.
"Anh Long, tụi em tìm thấy có thằng nhỏ nằm trong hẻm cách đây 300 mét, hình dáng trông cũng giống như anh nói..."
"Đi."
Xế hộp nổ máy làm rung động cả nửa thành phố, đến tài xế cầm vô lăng cũng thấp thỏm lo sợ bản thân chỉ cần chậm một giây liền không thể sống yên ổn, chiếc xe vút qua màn mưa, đem theo tất cả những cơn sóng phẫn nộ đi cùng và sắp sửa được trút hết lên đầu của thằng nhóc gan to bằng trời.
Cửa xe được mở ra khi đã dừng lại trước con hẻm có đám đàn em đứng đó canh gác. Thượng Long vừa đặt chân xuống xe ngay lập tức đã có chiếc ô đen bung ra che cho gã.
Đôi giày da men theo con đường ẩm ướt đi thẳng vào bên trong hẻm cụt, rồi dừng chân trước một thằng nhóc đang bị xách cổ lơ lửng đến chân cũng không chạm đất.
Mặt mày cậu nhóc chỗ đỏ chỗ tím vì bị đánh cho bầm dập trước khi gã đến. Gã cau mày, đôi mắt sắc lạnh như thể sắp ăn thịt cậu, dáng vẻ hổ báo khiến cậu dù mở được có nửa con mắt cũng phải sợ khiếp vía mà không ngừng run rẩy.
"Ông... muốn gì..."
"Giờ này còn giả điên à?"
"..."
Chát!
Một bạt tai nằm lên má cậu khiến nửa mặt cậu nóng ran, nhịp thở cũng trở nên thoi thóp yếu ớt, có lẽ vì cậu đang kiệt quệ sức lực, bụng đói thân run không thể chống cự nổi với cái áp bức kinh khủng này. Gã gằn giọng, tay bóp lấy miệng như thể sắp bẻ gãy răng thằng nhỏ.
"Cái cặp mày để ở đâu?"
"Tôi... không nhớ..."
Gương mặt gã vốn đã đằng đằng sát khí, nghe được câu nói "không nhớ" vô tội vạ của cậu lại càng khiến gã nổi điên thêm.
"Không nhớ, thì đánh cho mày nhớ."
Gã búng tay, cổ áo của cậu nhóc lần nữa bị kéo lê lôi xềnh xệch dưới đất, da thịt nó tê rần vì va chạm với mặt đường, tưởng như đã có hàng ngàn vết thương loang lỗ đầy tấm lưng gầy xơ xác.
Cậu ôm lấy đầu, cả người co rúm lại để nhận từng cú dẫm đạp nát thịt lên người. Khuôn mặt, tay chân, mình mẩy xuất hiện càng nhiều vết tích, đau đớn đến độ cậu đã tưởng mình đã sang thế giới bên kia. Nhưng không, cậu vẫn ở lại, vì cơn đau chưa thôi hành hạ thể xác mà vẫn còn đó.
"Dừng."
Tiếng gã đàn ông vang lên, những đôi chân manh động nhận lệnh nên không còn tác động vào người cậu nhóc nữa. Cậu thở nặng nhọc, đối với một thằng nhỏ chỉ mới 12 tuổi thì bấy nhiêu đã là quá sức, gã bước tới gần nơi nó nằm co ro run rẩy, nó liền bật dậy quỳ gối trong sự sợ hãi.
"Đừng... đánh nữa... tôi không nhớ được..."
Âm thanh khàn đặc như bị chặn lại trong cổ họng khô khốc rất khó nghe, và quả thật là cậu không nhớ được gì dù đã rất đau đớn. Làm sao có thể nhớ được khi mọi thứ chỉ xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, làm sao nhớ được khi bây giờ cậu vừa đói vừa đau vừa mệt, nó quá sức với cậu.
"Mày có lấy cái gì trong đó ra chưa?"
"Có... có... tôi có lấy cái bóp tiền..."
"Tiếp?"
"Nhưng mà bên trong không có tiền... tôi cần tiền... không có gì sử dụng được nên tôi mới quăng đi..."
Ánh mắt sắc bén như viên đạn quét quanh cơ thể đang run lẩy bẩy và từng biểu cảm hoảng sợ tột cùng trên gương mặt cậu, như thể chỉ cần nhìn ra lời nói dối nào đó gã liền có thể tự tay nghiền nát thằng nhỏ.
"Bóp... bóp tiền của ông..."
Đôi tay gầy nhom dâng cái bóp tiền lên trước mặt gã bằng hai tay, đồng tử đen láy và sâu hoắm cũng lay động như một sự hối lỗi. Bây giờ gã mới nhận ra, cậu nhóc này có bản lĩnh hơn những gì mà gã nghĩ.
Với một đứa rẻ rách tầm thường thì khi gặp cảnh tượng này có lẽ đã gào lên khóc lóc như bị cắt tiết. Nhưng cậu thì không, cậu sợ thì có sợ, nhưng không có bất kì giọt nước mắt nào có thể làm che đi tầm nhìn của chính mình.
Thượng Long không cầm lấy bóp tiền vội làm thằng nhóc đang quỳ dưới chân thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, đột nhiên gã hất tay cậu thật mạnh, bàn tay to lớn bắt lấy cổ áo thun nhàu nát mà siết thật mạnh làm đám đàn em cũng một phen giật thót đừng nói chi là thằng ăn cắp bé nhỏ.
"Tao hỏi một lần nữa. Mày quăng nó ở đâu?"
"Tôi... không nhớ... tôi... đói quá."
Cậu giơ tay nắm lấy bàn tay to lớn của gã đàn ông đang ghì chặt cổ áo mình. Đôi tay gầy guộc run rẩy, sức lực yếu ớt chẳng thể chống lại sức lực mạnh mẽ áp đảo. Thế nhưng khi nhìn sâu trong ánh mắt cậu, sự sợ hãi kia hòa lẫn với một tia kiên cường, như thể dù thân thể nhỏ bé này có bị nghiền nát, cậu vẫn không buông xuôi.
Thượng Long khựng lại, đôi mắt âm u của gã dừng trên khuôn mặt bầm dập của thằng nhỏ. Nét gan lì và ánh nhìn ngoan cường đó khiến gã dù đang đằng đằng sát khí lại bỗng dưng chững một nhịp. Cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng dường như bị thứ gì đó vô hình làm nguội đi.
Gã buông tay, không báo trước, khiến cơ thể cậu nhóc rơi phịch xuống nền đất lạnh. Tiếng rơi vang lên rùng mình trong con hẻm tối, nhưng cậu vẫn không khóc mà chỉ nằm đó thở dốc, ánh mắt ngước lên nhìn gã vẫn đầy cảnh giác.
Thượng Long hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay lưng đi về hướng lối ra của cái hẻm ọp ẹp, không quên phủi đi bộ trang phục dính chút hạt mưa li ti. Giọng nói trầm thấp vang lên ra hiệu cho đám tùy tùng.
"Tiếp tục đi tìm từng ngõ ngách, nếu không tìm ra thì tự biết hậu quả."
Tiếng bước chân rầm rập vội vã hơn sau khi nghe được lệnh của cấp trên, mạnh tên nào tên nấy đều hối hả chia nhau đi tìm chiếc cặp da quý giá. Chỉ trong tích tắc, con hẻm chỉ còn lại vài ba người cùng với Thượng Long, và cả thằng nhỏ kiệt sức đang nằm dưới đất.
Gã không kiềm được sự chú ý của mình mà cứ đặt ánh nhìn lên người thằng nhỏ gầy xơ gầy xác, sự thương hại hiếm hoi hiện ra trong đôi mắt sắc lạnh của một kẻ mà được người người trong thế giới ngầm ca tụng là một tên máu lạnh vô tình.
Chẳng ai biết gã đã trầm ngâm gì đó rất lâu, chỉ biết khoảng khắc đó tim của cậu như bị treo lơ lửng giữa không trung vì không biết được mình sẽ tiếp tục nhận thêm hình phạt nào. Nhưng cuối cùng gã chỉ đơn giản ném cho nó một cái nhìn lạnh tanh rồi đi ra ngoài, trên đường ra xe, âm thanh trầm đục vang lên vừa có gì đó nặng nề, lại vừa có gì đó rất thản nhiên.
"Cho nó cái gì ăn và đừng để nó chết. Tao muốn nó sống để nhớ ngày hôm nay."
Cánh cửa xe hơi đóng sầm và lướt đi, để lại cậu nhóc đang tự ôm lấy thân thể run lên từng đợt. Chắc có lẽ đây chính là sự trừng phạt dành cho tội lỗi của cậu, nhưng cũng có lẽ đây chính là bài học về cuộc đời mà cậu phải trải qua để trưởng thành.
Hơi thơ cậu yếu ớt dần, tầm nhìn mờ mịt chỉ còn thấy mặt đất và đôi giày đen đang đứng sừng sững. Cậu khẽ chớp mắt, khi mở ra đã thấy một ổ bánh mì không và chai nước suối được quăng bẹp xuống đất.
"Ăn đi thằng nhãi. Cũng may là đại ca không để mày chết, không thì bây giờ mày nằm dưới ba tấc đất rồi."
Như nhìn thấy sự sống cuối cùng, như tia sáng le lói giữa những ngày tăm tối, cơn đói khát và đau đớn khiến cậu mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ đang chăm chú nhìn mình mà chộp lấy cái bánh mì nhai ngấu nghiến như sợ nó sẽ biến mất, cả chai nước cũng được cậu tu hết xuống bụng.
Khi cơn đói khát đã được thỏa mãn, thần trí cũng đã tỉnh táo hơn so với lúc bị tìm thấy và ăn mấy trận đòn. Lúc này cậu mới thì thào được mấy tiếng trong nỗi nghẹn ngào...
Biết ơn...
Và hối hận...
"Cảm ơn... cảm ơn ông..."
Nhưng con hẻm tồi tàn đã chẳng còn bóng người.
...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro