Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Thượng Long thoáng giật mình vì câu nói của em,hóa ra Bảo Khang vẫn thế. Vẫn hồn nhiên,vẫn lạc quan thế. Chỉ là sự hồn nhiên ấy không còn chỉ dành riêng cho hắn

Thượng Long bật cười,thì ra cũng có lúc hắn thấy khó chịu khi không còn là duy nhất của Bảo Khang

Dù thế,hắn chỉ biết tự trách bản thân đã không thể kiểm soát nóng giận. Đúng như lời em nói,em đã thực sự quên được hắn. Hắn cũng đã dần chấp nhận quên cô ấy,nhưng lại không tài nào quên nổi Bảo Khang...

Thượng Long tự hỏi rằng mình có đang thực sự thích em không. Nếu thích thì sao? Liệu em quên đi hắn là đang cho hắn một cơ hội bắt đầu lại,hay là đang muốn xóa hắn khỏi cuộc đời em

Kể cả khi có thể tiến thêm một bước nữa,vậy đến lúc Khang nhớ ra tất cả. Em có còn chấp nhận hắn không?

Đầu óc rối như mớ bòng bong,Thượng Long thở dài. Sự xấu hổ không cho phép hắn ở bên Bảo Khang,nhưng phải làm sao để rời xa em

Wean=>Isaac

Wean
Anh rảnh không
Đi uống với em chút

Isaac
Chuyện thằng Khang à?
Đợi chút
Anh dỗ bé An ngủ đã
Quán cũ nhé

.
Bảo Khang bước từ phòng tắm ra đã thấy Thượng Long biến đâu mất,em không để ý lắm. Tay cầm lấy điện thoại lướt giải trí

"Hửm,mình nhắn tin với anh Long nhiều thế sao"

"Còn nhiều hơn cả với Hiếu nữa"

"Lại còn toàn mình chủ động!!"

Bảo Khang trề môi nhìn những dòng tin nhắn mà bỗng cảm thấy bản thân thật mất giá,tại sao mình lại chủ động nhiều đến thế

"Mình trẻ trâu đến thế này cơ à. Nhục quá đi mất"

Bảo Khang thực sự không thể tin được rằng em đã dùng những câu nói,từ ngữ sến sẩm như thế để nhắn với Thượng Long,liệu có sai sai ở đâu không?

Lăn qua lăn lại trên giường,giải đáp cuối cùng của em là tìm đến Minh Hiếu,chắc chắn là Hiếu sẽ biết!

"Hiếu- ơ sao mày lại ở đây hả Kew"

"Sao tao lại không được??,vào thì vào không vào thì cút"

Đinh Minh Hiếu đã được Trần Minh Hiếu giải thích về việc Bảo Khang luôn miệng nói yêu cậu. Hóa ra là thời cấp ba Bảo Khang đã từng thích Minh Hiếu, Khang thấy cả hai rất thân,Hiếu lại quan tâm đến em nên Bảo Khang đã thích cậu suốt năm lớp mười một

Cho đến khi lên mười hai,Bảo Khang mới nhận ra đó chỉ là tình cảm theo kiểu bạn bè,em thực sự chưa từng thích Minh Hiếu. Về sau thì cả hai cũng không nhắc lại nữa

Dù cho đã hiểu,nhưng bạn Hiếu họ Đinh vẫn đéo thể nào chấp nhận nổi thằng bạn chơi cùng nhóm lại thích người yêu mình,có khó chịu kinh không cơ chứ

Cái liếc yêu của Kewtiie dành cho Bảo Khang cũng từ đấy mà ra đời...
.
"Sao thế,hẹn anh ra đây để xem mày ngồi im à"

Tuấn Tài mất kiên nhẫn khi Thượng Long liên tục ậm ừ mà không dám nói

"Em.. không biết nên đối diện thế nào với Khang"

"Mày thích thằng bé rồi chứ gì"
"Anh khẳng định luôn đấy,ít ra là có một chút gì đó rồi"
"Có nghiêm túc không"

"...có"

"Thế thì tiến lên thôi,mày phải thật chắc rằng sẽ không khiến thằng bé tổn thương nữa. Tán lại từ đầu,giống như cách mà Khang nó đã từng làm với mày ấy. Dù gì cũng đã mất trí nhớ,tranh thủ chút"

"Em sợ.."
"Em sợ đến khi Khang nhớ ra,sẽ ghét bỏ em"

"Sao sợ mà vẫn làm"

Thượng Long quay sang nhìn gã

"Mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình đi,cho dù mày làm sai rồi biết nhận lỗi, còn hơn là làm sai rồi trốn tránh trách nghiệm. Thật tốt với thằng bé vào,kể cả sau này khi Khang nó nhớ ra mọi thứ,ít nhất trong trí nhớ của nó mày vẫn là một thằng đàn ông có trách nghiệm. Lúc đó thì hãy quỳ xuống mà van xin thằng bé,biết đâu Khang nó sẽ cho mày cơ hội"

Em cần một người đàn ông làm bạn trai
Không cần một thằng con trai tập làm đàn ông,..

"Liệu Khang có hận em không,em tồi đến thế cơ mà"

"Bây giờ mày mới biết mày tồi à"
Tuấn Tài nhấp một ngụm rượu
"Anh khuyên thật,nếu thật lòng thích Khang,tiến tới đi,mạnh bạo vào. Đừng để đến lúc rơi vào tay thằng khác thì lại ngồi khóc"

Thượng Long chỉ cười khểnh,trong đầu dường như đã đưa ra quyết định
.
"Tin tao đi,thật ra hồi đó ai mày cũng nói chuyện vậy hết á,không phải riêng ông Long đâu mà"

Minh Hiếu đang ra sức thuyết phục Bảo Khang rằng những tin nhắn đó chỉ là trêu đùa,không có gì hết

"Mày phải tin tao,mày thích tao cơ mà, làm sao mà mày lại nhắn tin tán tỉnh ông ý được

"Ờ,cũng hợp lí-

"Chả hợp lí quá thì không à"

"Kết thúc được rồi đấy hai bố,thằng Khang cút về cho người ta đi ngủ nhanh"

"Ơ ơ,mắc đéo gì đuổi tao,Hiếuuu"

Hái thứ hiêu bất lực,đành nhỏ giọng dỗ dành Bảo Khang về phòng với lí do đau đầu,trong khi lúc nãy vần còn ngồi cười ha hả

Bảo Khang bĩu môi nhìn cánh cửa đang dần đóng lại,về thì về!

*cạch*

"Anh ấy chưa về sao"
"Tối thế nhỉ"
"Aaaa"

Bảo Khang giật mình hét lên khi bị ai đó đẩy ngã xuống giường,môi bị chặn lại bởi người nằm trên

"Ư.."

Bảo Khang rên nhỏ khi môi bị ngấu nghiến đến nỗi bật máu,nước mắt sinh lý cũng bắt đầu trào ra

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thút thít của người nhỏ,Thượng Long mới giật mình tỉnh ngộ. Hắn nhanh chóng ôm em vào lòng vỗ về

"Ngoan ngoan anh thương,anh thương. Khang ngoan không khóc"

Thượng Long chưa bao giờ phải dỗ trẻ con,thế mà bây giờ lại phải dỗ một đứa trẻ lớn trước mặt

Bảo Khang nhận được cái ôm ấm áp, không ngừng chui rúc vào người nọ mà nấc lên. Có thực sự là mình đang sợ không đấy Khang ơi?

"Hức..anh Long trêu Khang"

"Anh xin lỗi,anh say quá"

"Sao anh lại hôn Khang hức,anh làm mất nụ hôn đầu của Khang rồi,bắt đền anh đấy"- Vừa nói Bảo Khang vừa sờ lên đôi môi đang sưng tấy kia

"Anh xin lỗi mà,anh thích Khang quá"

"Dạ?"

Bảo Khang đơ ra

"Không gì,đi ngủ thôi"

Thượng Long thơm nhẹ lên má của em,sau đó liền ôm Bảo Khang đi ngủ

Và thế là cả tối hôm đó có một Phạm Bảo Khang mất ngủ,tay xinh cứ áp lên má suốt đêm
.
Trả hàngg,ngọt ngào chút thôi rồi mình giông bão nhé.

Ngọt quá sâu răng đó,yêu🫶🏻

Mình thích đọc cmt của các bạn lắm, tích cực dien luôn.mấy bạn dễ thương quá trời😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #weankng