Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.MỘT THỨ GỌI LÀ HY VỌNG

Chương 2: Một Thứ Gọi Là Hy Vọng

Lớp học vẫn như mọi ngày, đầy ắp tiếng cười nói. Nhưng với Khang, nó giống như một thế giới khác. Một nơi mà anh chỉ đứng ngoài nhìn vào, không thực sự thuộc về.

Chỉ có Diệp Phong là ngoại lệ.

Ê, mai đi ăn không? Tao mời.

Diệp Phong huých vai Khang khi hai đứa cùng nhau rời lớp. Câu nói ấy khiến tim Khang đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì một bữa ăn, mà vì người mời là cậu ta.

Sao tự nhiên hào phóng vậy? – Khang hỏi, cố tỏ ra bình thường.

Tao thấy dạo này mày trầm quá, đi chơi xả stress tí.

Khang im lặng. Diệp Phong luôn vậy, lúc nào cũng quan tâm anh theo một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để anh ghi nhớ. Anh muốn tin rằng sự quan tâm này không chỉ là tình bạn. Rằng có thể… có thể nào…

Đi không?

Ừm… đi.

Diệp Phong cười tít mắt. Khang cũng cười, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Sợ rằng mình đang ảo tưởng. Nhưng nếu không thử, anh sẽ không bao giờ biết.

Vậy nên, tối hôm đó, anh lấy hết can đảm nhắn tin cho Diệp Phong.

“Phong… nếu tao thích mày thì sao?”

Tin nhắn được gửi đi trong cơn run rẩy. Khang thậm chí còn không dám nhìn màn hình. Anh quăng điện thoại lên giường, úp mặt xuống gối.

Một phút trôi qua.

Năm phút.

Mười phút.

Không có tin nhắn nào gửi lại.

Khang thở dài, định bụng là ngày mai gặp nhau sẽ giả vờ như chưa từng nhắn gì cả. Nhưng ngay lúc anh vừa cầm điện thoại lên, một tin nhắn mới hiện ra.

“Thật hả? Mày đang nói nghiêm túc?”

Tim Khang đập thình thịch. Anh hít sâu, đánh liều trả lời.

“Ừ. Tao thích mày.”

Lần này, tin nhắn được seen ngay lập tức. Và Diệp Phong gõ chữ.

Nhưng thay vì một lời đáp lại, anh nhận được một đường link.

Một đường link dẫn đến nhóm chat chung của lớp.

Khang nhấn vào. Và trong khoảnh khắc đó, thế giới của anh sụp đổ.

Một đoạn tin nhắn được chụp lại. Tin nhắn của chính anh.

Bên dưới là hàng loạt bình luận cười cợt.

“Trời ơi, không tin được, thằng Khang thật sự tỏ tình với Phong kìa!”

“Nó nghĩ nó có cơ hội hả?”

“Bê đê mà cũng thích crush người ta nữa à? Hahaha!”

Tay Khang run đến mức suýt làm rớt điện thoại. Anh muốn tin rằng đây là nhầm lẫn. Nhưng rồi, tin nhắn của Diệp Phong xuất hiện trong nhóm.

“Haha, tao nói rồi mà, tao đâu có bị cong. Thằng này dám tưởng bở thiệt chứ.”

Một câu nói đơn giản. Một nhát dao chí mạng.

Cả người Khang lạnh toát. Những chữ trên màn hình mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình vừa trở thành trò cười. Và điều đau đớn nhất… là người biến anh thành như vậy lại chính là Diệp Phong.

Anh không thể nào thở nổi.

Mọi thứ sụp đổ.

Hy vọng… chỉ là một trò đùa.

(Chương 2 - Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro