Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.






đâu đó trong phòng khách, có ba người đang ăn trưa và xem netflix. thượng long khá bất ngờ khi bảo khang tự ăn mà không cần nó phải đút, đặc biệt hơn là em còn chịu ăn rau nữa. eo ơi vừa ngoan lại vừa giỏi, đáng yêu thế là cùng!

liếc nhìn sang thành an đang ngồi nhơi đĩa cơm chắc cũng được nửa tiếng. thượng long nhăn mặt. hắn thấy bảo khang ăn đã sắp xong rồi còn thằng kia chưa hết một phần hai dĩa nữa. thằng quỷ an này có thật sự đã 23 tuổi không vậy?

bảo khang đặt muỗng xuống, em lấy khăn lau miệng xinh rồi đến tay.

"chú lo- ờm... anh ơi, em ăn xong rồi"

"oa khang giỏi quá ta, để anh lấy dưa hấu ra cho em nha"

thượng long rất hài lòng khi bảo khang đã sửa cách xưng hô, chứ thử kêu chú một lần nữa coi hắn có hôn em tới tấp không.

bỗng một giọng tởm tởm cất lên. là giọng của thành an.

"em nữa anh long oi"

và đáp lại thành an là một con mắt cá chết từ thượng long. hắn giơ ngón giữa vào mặt nó, buông ra một từ lạnh lẽo.

"cút"

thành an lệ đổ trong tim.

.


sau bữa ăn, bảo khang ngồi ngoan trên sofa, miệng chóp chép miếng dưa hấu mà thượng long đưa. phía nhà bếp có hai người đang rửa chén, thật ra chỉ có mỗi thượng long làm thôi còn thành an thì đứng nói chuyện cho hắn đỡ chán trong lúc rửa.

"lát mình dắt khang ra ngoài chơi đi anh wean"

"nhưng hiếu dặn không được dắt khang đi lung tung mà, lỡ bị người ta phát hiện rồi sao?"

"trời ơi lo gì, mình bịt kín mặt thì làm gì có ai thấy đúng không?"

"ừ ha, vậy lát đi"

thượng long bị thuyết phục bởi mấy câu giải thích không uy tín từ thành an. đâu đó ở trên máy bay có một minh hiếu hắt hơi từ nãy giờ, cậu lầm bầm.

"má... hình như là điềm rồi"


.



"khang ơi mình đi chơi thui em"

thượng long giúp khang đeo khẩu trang để người khác không nhận ra em nhỏ. ủa nhưng mà em bị biến thành bé ti teo như này thì làm gì có ai nhìn ra được. thôi thì chắc không cần đeo cho em làm gì đâu. dẹp đi.

thượng long thì ăn mặc cũng đơn giản, cái áo ba lỗ, quần jeans và mấy cái phụ kiện lặt vặt như mắt kính với nón. à phải thêm cả khẩu trang nữa, không thì bị phát hiện mất.

thì đúng là bản mặt được che thật, nhưng hình như hắn quên bản thân có cả tá hình xăm trên người hay gì rồi. mặc cái kiểu này người ngoài nhìn vào biết dư sức thằng này là weantodale huống hồ chi là fan.

quay sang thành an thì nó vẫn mặc bộ đồ hồi lúc sáng. nói chung cũng toàn đồ hiệu thôi, nhìn vào là biết đắt xắt ra miếng. diện kiểu này cũng dễ gây chú ý lắm đó ấy ơi.



"khang muốn anh bế hay em tự đ-"

thượng long đút chìa khoá vào túi quần, nhìn sang em nhỏ đang nghịch cái túi louis vuitton to đùng của thành an. hắn cau mày.

"mang cái túi đó theo chi?"

"để khoe chứ sao trời. bỏ cả đống tiền ra mua không lẽ giấu ở nhà?"

"nhưng nhìn nó phiền vãi. anh nghĩ mày nên để ở nhà"

"thật ra mang cái này theo cũng có lí do mà chứ đâu phải chỉ khoe"

thượng long khó hiểu nhìn thành an. thế là an ngồi xuống mở túi, móc ra một số thứ rồi bắt đầu phân tích.

"trong đây có dầu gió cho khang nếu ẻm thấy mệt, kem chống nắng tại vì tia uv dạo nay gớm lắm, chân gà rút xương nếu khang đói, sạc điện thoại, bóp tiền, dao cạo râu, son dưỡng, nước hoa, yoyo, đù có luôn kẹo nè. đủ thuyết phục chưa?"

thượng long thấy cũng hợp lý, cũng tiện đi. hắn gật gù đồng tình.

"ừ cũng được"

thế là họ bước ra khỏi chung cư với giao diện không thể nào nổi bật hơn.


.



hôm nay không đặt grab tại vì muốn đi bộ hít khí trời. ba người, hai chú một bé bước đến khu vui chơi gần nhà. thượng long nhẹ đặt khang xuống, vuốt nhẹ tóc mềm của em.

"khang muốn vào đây chơi không nè?"

có thể đây là lần đầu đối với bảo khang khi được thấy nhiều trò chơi như thế này. mắt em sáng hết cả lên, nhìn từ tàu lượn đến đu quay đủ thứ. bỗng nhiên em lại lắc đầu khiến thượng long lẫn thành an không khỏi bất ngờ.

ủa bình thường con nít thích kiểu vậy lắm mà ta?



thấy khang cứ nhìn xuống đất, thượng long khuỵu xuống, tay hắn áp vào hai má mềm của em.

"sao vậy? khang không thích mấy trò này hả?"

"vào đây có mắc lắm không anh? em không muốn anh long với chú an tốn tiền"

khang vừa dứt câu. trong lòng hai người kia thấy nhói kinh khủng. tại sao lại hiểu chuyện đến mức này hả trời?

trời ơi em ơi, thương em chết mất!



thành an lấy ra từ trong cặp một sấp tờ một trăm nghìn, nó dúi vào tay bảo khang.

"khang chơi nát cái chỗ này cho anh. anh bao hết!"

"nhưng nhiều quá chú an ơi, em không xài hết đâu"

"cầm hết cho anh! hôm nay tụi anh chơi banh chành chỗ này với khang luôn!"

không để khang kịp nói thêm lời nào, thành an kéo tay hai người vào khu vui chơi. hôm nay phá không nát thì không về!


.



bảo khang hiện tại cảm thấy hạnh phúc lắm kìa. thành an rủ em thử từ trò này đến trò khác. em vui dữ luôn á.

còn long thì hơi uể oải rồi, nãy đi tàu lượn hắn tưởng bản thân sắp hoá kiếp, miệng không ngừng đọc chú đại bi, nhưng thấy em nhỏ vui thì mấy cái què này dư sức chịu được.

một hồi chơi đã đời thì họ ngồi tạm ở một cái ghế đá gần đó trong lúc đợi thành an mua đồ. thượng long đặt khang ngồi vào lòng mình dù bên cạnh còn rất nhiều chỗ. cơ hội thế là cùng.

sau vài phút đã thấy thành an trở lại, trên tay nó cầm tùm lum thứ, nào là kẹo, quạt, bong bóng, đồ chơi và thêm cả cái túi hàng hiệu to đùng kia nữa.

"khang ơi ăn kẹo bông nè"

"em cảm ơn anh an"

thành an đang trên mây. cuối cùng cũng được gọi là anh rồi, sướng rơn cả người.

nhăm nhăm cây kẹo bông trên tay, thành an liếc nhìn sang thượng long.

"anh wean không ăn kẹo bông hả?"

"anh không thích đồ ngọt"

vừa nói xong thì bỗng có một miếng kẹo bông được cho vào mồm, là bảo khang đút cho hắn.

"ơ sao lại cho anh? em ăn đi"

"cái này ngon lắm, em cũng muốn cho anh ăn"

có một cú nổ khá lớn trong đầu thượng long. mẹ ơi người gì mà xinh trai, dễ thương, đáng yêu dữ vậy trời? cái cảm giác được em yêu đút kẹo bông nó đã kinh khủng. giờ tự nhiên cũng thấy thích kẹo bông.

thành an lại lên cơn ghen tị, nó lập tức xích lại gần khang.

"anh cũng hong thích kẹo bông nữa khang ơi, đút anh ăn đi"

vậy mà bảo khang vẫn đút cho thành an ăn thật, sung sướng vô cùng. sướng nhất bạn long và bạn an luôn nhé.




bỗng đâu đó phía xa có hai bạn dường như đã nhận ra thượng long và thành an.

"ê sao cha đó nhìn giống ông wean vậy? hình xăm con hổ kìa"

"đù wean hàng real đó má. rồi kế bên là ai mà mặc toàn đồ thứ dữ vậy? nguyên cây louis vuitton"

"negav hả?"

"ôi vãi..."

"mà hai người tự nhiên tách lẻ đi chơi vậy? còn thằng bé ở giữa đó là như nào nữa?"

"khoan nha, mày quay clip lại cái đi. tối anh em mình đăng tiktok"

"ok"


.



nguyên cả buổi quậy đã đời ở khu vui chơi, cả ba người cuối cùng cũng chịu về. bảo khang vì bay nhảy nhiều quá nên đã ngủ trong lòng thượng long lúc nào không hay.

"khang ngủ rồi hở?"

"ừ ngủ rồi"

"vậy giờ anh đưa khang về nha. mai em qua chơi với hai người tiếp chứ giờ bị bắt về nhà rồi. mẹ gọi cháy máy"

sau khi tạm biệt thành an, thượng long tay bế khang về. nhìn em ngủ mà hắn không kìm được mà thơm một cái vào má mềm. lỡ như em không biến trở lại như thường thì sao nhỉ?

lúc đã về đến nhà, điện thoại bỗng rung lên liên hồi. hắn khó hiểu bật lên. ôi trời hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và cả đống tin nhắn từ minh hiếu. ủa vụ gì vậy?

bấm vào phần tin nhắn của minh hiếu, đập vào mắt thượng long là bài báo có bức hình chụp lén hắn, thành an và bảo khang đi chơi chung lúc nãy. nhưng cái tiêu đề là thứ khiến hắn hoang mang nhất.

'2 rapper nổi tiếng wean lê và negav bí mật hẹn hò. cả hai đã nhận nuôi một cậu con trai.'

"hả?"



end chap 5.




ngạo ngễ 1k6 chữ nha mấy homies 😋🔥 nhưng mà viết hơi vội nên chắc sạn dữ lắm, để sóp ngủ dậy rồi sóp sửa sau.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro