Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Live stage 4: ATNV & SĐN - Sau cơn say (2).

Wean nghĩ rằng mình bị điên rồi. Nhớ lại chuyện hôm đó, Wean thật sự đã bỏ về ngay khi Hùng vừa thổ lộ với mình. Anh không nghĩ gì quá xa xôi cả, chỉ đơn giản là muốn về để Hùng nghỉ ngơi mà thôi. 

Nhưng nói chuyện với HURRYKNG xong Wean mới nhận ra hành động đó của mình đã vô tình khiến cho Hùng tổn thương. Wean tự trách bản thân vì đã thiếu tinh tế trong thời khắc nhạy cảm. 

Nghĩ đoạn, Wean muốn ngay lập tức đi tìm Hùng để nói chuyện rõ ràng, nhưng vừa nhấc được một bước chân anh đã nhanh chóng khựng lại. 

Nhưng mà, nói chuyện thì phải nói gì cơ? 

Nói rằng mình không cố ý bỏ về, không cố ý làm Hùng buồn? Rồi sau đó thì sao, nói rằng mình không thích Hùng nhưng vẫn muốn anh em vui vẻ như bình thường à? 

Nhưng Wean thật sự không thích Hùng thật sao? 

Tình cảm của bản thân còn chưa rõ ràng, sao có thể đối diện với sự chân thành của Hùng được. Nghĩ đến đó, Wean tạm thời từ bỏ ý định đi tìm Hùng, cũng là cho bản thân có thời gian nhìn nhận và suy nghĩ thấu đáo hơn. 

Buổi quay hình hôm đó vẫn diễn ra thuận lợi, Wean và Hùng đều không hẹn mà cùng giữ im lặng với đối phương.

Vừa kết thúc buổi quay, Wean đang vào phòng thay đồ thì đụng ngay team SayFive đang ở đó. Wean vô thức đưa mắt tìm mái đầu xanh đen nhưng rồi thất vọng nhận ra em không hề ở cùng với nhóm SayFive. 

Bắt được ánh nhìn của Wean, Đức Phúc đã nhanh chóng đi tới bắt chuyện. 

"Ây dô Weantodale, tìm ai mà ngó nghiêng thế em?". 

Wean cười cười rồi gãi đầu vờ nhìn đi chỗ khác. 

"Dạ đâu có, em định đi thay đồ thôi à". 

Quân A.P nhảy đến khoác vai Wean. 

"Tìm Hùng hả?". 

Nghe tới đây, những người biết chuyện của Wean với Hùng ai nấy cũng đều toát mồ hôi. Chỉ tội nghiệp hoàng tử không hay biết gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Wean và Hùng chơi rất thân nên Wean sẽ sang kiếm Hùng thôi. 

Wean nghe anh Quân hỏi thế cũng đâm ra bối rối. 

"À em không có, em chỉ định-". 

Chưa để Wean nói hết câu, Quân A.P đã tươi cười nhiệt tình cung cấp thông tin tình báo. 

"Nãy Doo có lên chơi nên nó vừa kéo Hùng đi ra ngoài rồi. Em ra đó tìm thử xem". 

Wean khựng người, anh quay sang nhìn Quân A.P rồi hỏi. 

"Ủa hôm nay Đăng lên hả anh, không thấy nó nói gì". 

"Ừ, nó lên tạo bất ngờ cho anh em đấy. Còn bảo định nói gì với Hùng ý, trông mờ ám bí mật lắm". 

Trái tim Wean bắt đầu đập nhanh hơn, một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Đức Phúc thấy sắc mặt Wean thay đổi thì tinh tế tới kéo Quân A.P sang một bên rồi khó xử nói với Wean. 

"À Wean em làm gì làm đi nhé, bọn anh còn thay đồ rồi đi liên hoan. Bái bai em nha". 

Hoàng tử ngơ ngác không biết vì lý do gì mà Đức Phúc cứ trừng mắt nhìn mình rồi làm dấu im lặng, chỉ đành ngậm miệng lủi thủi đi theo Đức Phúc ra ngoài. 

Đầu Wean lúc này đã rối thành một mớ hỗn độn. Anh nhớ đến cái ôm hôm trước của Đăng và Hùng, rồi cái cách họ nhìn nhau trên trường quay, những lời đồn mà mọi người vẫn hay nói với nhau về việc Hùng có vẻ thích Đăng. 

Quên luôn việc Hùng từng khẳng định đối rằng với Hùng, Đăng chỉ là một người bạn thân thiết, Wean tức tốc chạy ra bên ngoài tìm kiếm. 

Đi tìm xung quanh một lúc, cuối cùng Wean cũng tìm thấy nơi hai người kia đang nói chuyện. Wean đứng cách đó một khoảng, có chút chần chừ chưa dám bước đến. 

Ban nãy còn gấp gáp muốn điên mà chạy đi tìm, vậy mà tìm được rồi lại chẳng đủ dũng khí để bước đến gặp. 

Ngay lúc mà Wean vẫn đang loay hoay chưa biết nên làm gì mới phải thì bất chợt nghe thấy Hải Đăng thốt lên. 

"Vậy là đồng ý rồi nha". 

Hùng ngại ngùng gật đầu. 

Đồng ý? Đồng ý cái gì? Tại sao Hùng lại đồng ý? 

Mà cái gật đầu này đã vô tình đạp đổ tuyến phòng ngự cuối cùng của Wean, anh không còn ngập ngừng mà lập tức lao ngay tới. 

"Hùng". 

Wean gọi tên em, có chút bực dọc, cũng có chút bất lực. Chỉ thấy Hùng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt em đầy sự ngạc nhiên. 

"Anh Wean?". 

Wean đi tới, trước mặt Hải Đăng, anh nắm tay Hùng Huỳnh và kéo em đi. Chỉ qua loa để lại một câu. 

"Đăng cho anh nói chuyện với Hùng một xíu, Hùng chưa có đồng ý gì đâu á". 

Mặc dù không hiểu nhưng Hùng chỉ đành để lại cho Hải Đăng một ánh nhìn ái ngại rồi rời đi cùng Wean. Khi đã đi được một lúc, tìm được một góc sau trường quay vắng người qua lại, Wean buông tay Hùng nhưng vẫn không quay lại nhìn em. 

Hùng xoa xoa cổ tay của mình, đưa mắt nhìn bóng lưng của Wean. 

"Có chuyện gì hả anh?". 

Em dịu dàng hỏi, như thể mấy tuần qua em chưa hề ngó lơ và né tránh anh. Wean hơi mím môi, anh xoay người đối diện với Hùng thấp giọng hỏi. 

"Khi nãy em đồng ý cái gì với Đăng vậy?". 

Hùng tròn mắt, không hiểu biểu cảm của Wean lúc này là vì sao, vì sao lại có chút tức giận, vì sao lại có chút buồn bã, vì sao lại trông thất vọng đến thế. Hùng theo phản xạ đưa tay muốn vỗ về anh, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, em khựng lại. 

Khi Hùng vừa định rút tay về, Wean đã nhanh chóng nắm lấy tay em. Anh nhìn vào mắt Hùng, gắt gao mà hỏi lại. 

"Em trả lời đi, em đồng ý là đồng ý chuyện gì với Đăng?". 

Hùng hơi nhíu mày, em nhìn chằm chằm vào nơi mà Wean đang nắm lấy tay mình rồi thấp giọng. 

"Liên quan gì đến anh". 

Wean hơi ngẩn người, không nghĩ Hùng lại dùng thái độ này để đáp lại mình. Từ lúc quen biết đến giờ, Hùng chưa khi nào nói chuyện bằng tông giọng lạnh lùng như thế. 

"Anh muốn biết". 

"Hôm trước lúc em muốn biết anh nghĩ gì, anh có trả lời em đâu, lý do gì bây giờ em phải trả lời anh chỉ vì anh muốn biết?". 

Wean lại ngẩn người, dường như bị em nói trúng tim đen, trong một thoáng lại không biết nên nói gì, nên phản ứng lại như thế nào mới phải. Wean cứ đứng im ở đó, tay vẫn không buông tay Hùng, ánh mắt bối rối thấy rõ. 

Hùng nhìn biểu cảm của Wean, trong tim hẫng đi một nhịp, có chút thất vọng cười buồn nói. 

"Em chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Giờ buông em ra được chưa, em đi thay đồ, khi nãy mọi người đã hối em rồi".

"Anh -". 

Đột nhiên Wean lên tiếng, anh rũ mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Hùng rồi tiếp lời. 

"Anh cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì, cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì. Anh chỉ biết..." - Wean dừng lại, chầm chậm hít vào một hơi - "Anh chỉ biết là anh muốn bên cạnh em, muốn em nhìn anh, nói thích anh và chỉ thích anh thôi". 

Hùng ngơ ngác, em như không tin được vào những điều mình vừa nghe. Sợ bản thân nghe lầm, em hỏi. 

"Anh có biết anh đang nói gì không vậy? Anh nói thế khác nào là anh thừa nhận anh thích-". 

"Anh thích em". 

Hùng lại khựng người, bất ngờ tròn mắt nhìn Wean. Còn Wean vẫn không đủ can đảm nhìn em, chỉ nắm tay em chặt hơn rồi thỏ thẻ. 

"Anh thích em á Hùng. Anh hiểu trái tim anh muốn gì rồi, vậy nên...". 

"Vậy nên sao?". 

"Em...em có thể cũng thích anh, thích mình anh thôi được không?". 

Hùng lúc này đã ngượng đỏ cả mặt, chỉ có thể quay đầu che bớt lại gương mặt của mình. Wean thấy Hùng mãi không đáp lời thì sốt ruột ngẩng đầu, thấy em không nhìn mình thì liền kéo em lại gần mình hơn. 

Cả người Hùng dán lên trên người Wean không có một kẽ hở. Hùng giật mình muốn đẩy Wean ra nhưng Wean vẫn cứng đầu giữ lấy. 

"Anh buông em ra đã, người ta nhìn thấy bây giờ". 

"Anh không quan tâm, em nói đi, nói em thích anh đi. Không nói thì anh không buông". 

Hùng thở dài thầm nghĩ, sao cái con người này lại có lắm lúc giống y như một đứa trẻ như vậy nhỉ. Em nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có ai rồi mới ngước mắt nhìn Wean. 

"Anh chắc chứ, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không?". 

"Hiểu mà, em nói thích anh, anh cũng thích em, mình hẹn hò". 

"Sao anh nói nghe đơn giản dữ vậy". 

"Không có đơn giản đâu, anh mất một thời gian mới nhận ra đó". 

Hùng gục đầu vào lồng ngực săn chắc của Wean rồi nghĩ ngợi thêm một lúc. 

"Ý em sao?". 

Wean sốt ruột lại giục hỏi người đẹp, còn người đẹp thì im lặng thêm vài giây mới thẹn thùng gật đầu rồi lí nhí nói. 

"Em thích anh". 

"Sao? Nói nhỏ quá anh không có nghe". 

Hùng trừng mắt nhìn Wean nhưng anh thì cứ toe miệng cười, ánh mắt chờ đợi Hùng nói lại điều đó thêm một lần nữa. Hùng chỉ đành thở dài rồi nói lớn hơn. 

"Em thích anh, thích anh rất nhiều". 

Wean đạt được mục đích liền phá lên cười sung sướng. 

"Vậy là đồng ý hẹn hò với anh luôn rồi đó nha". 

Tới đây rồi thì làm gì có chuyện từ chối nữa, Hùng cười ngượng rồi gật đầu nhẹ như bâng. 

Trên đường trở về phòng thay đồ, Hùng tò mò quay sang hỏi. 

"Mà khi nãy sao anh hỏi chuyện em nói với Doo chi vậy?". 

Wean nhớ lại ban nãy, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. 

"Anh tưởng...". 

"Tưởng gì cơ?". 

"E hèm, anh tưởng Đăng nó tỏ tình với em rồi em đồng ý...". 

"Trời đất ơi, anh tưởng tượng phong phú quá ha". 

"Ơ, đâu trách anh được. Em phải thấy cái không khí ban nãy á, nó tình cảm nó hợp hoàn cảnh lắm". 

"Khùng quá à, không phải chuyện đó đâu". 

"Chứ chuyện gì mà em kêu em đồng ý?". 

"À. Chuyện là em có nói với Đăng sẽ không làm fanservice couple nữa, rồi Đăng đồng ý xong sẵn thì mời em đến fanmeeting làm khách mời cho Đăng thôi". 

Wean ngẩn người. 

"Là có vậy thôi đó hả". 

Hùng giận dỗi đánh vào vai Wean. 

"Chứ gì nữa, có anh là nghĩ khùng nghĩ điên". 

Wean lại toe miệng cười rồi ôm lấy vai Hùng vuốt ve. 

"Tại anh sợ mất em vô tay thằng Đăng mà. Cũng nhờ vậy mà anh rước được người đẹp rồi nè". 

Cái miệng còn ngọt hơn mía đường, Hùng nhăn mặt đẩy Wean ra rồi đi nhanh về phía trước. Wean ở phía sau bật cười nhìn theo bóng dáng ngại ngùng hối hả của em rồi đuổi theo nói lớn. 

"Chờ anh với vợ ơi". 

Đấy, thế là họ hẹn hò =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro