Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Live stage 4: ATNV & SĐN - Sau cơn say (1).

"Sao dạo này Hùng nó cứ né Wean như né tà thế?". 

Erik nhướn mày nhìn dáng vẻ thập thò của Hùng trong một góc phim trường. Ban nãy Hùng vẫn đang cười nói rôm rả với SayFive, nhưng vừa nhìn thấy Wean bước vào trường quay, không biết vì lý do gì em lại nhanh chóng co giò chạy đi mất. 

Mà chuyện này đã lặp đi lặp lại từ mấy hôm trước rồi, từ lúc quay tập chọn đội cho live stage 4 cho tới lúc quay phần thi live stage, Hùng cứ thấy Wean là lại lủi đi chỗ khác. 

Nghe Erik hỏi vậy, Đức Phúc bên cạnh chỉ có thể thở dài. 

"Ôi dào chuyện ngại ngùng thuở mới yêu ấy mà". 

Erik tròn mắt ngạc nhiên. 

"Ơ hai đứa nó quen nhau rồi à?". 

Đức Phúc lắc đầu. 

"Chưa quen nhưng mà Hùng nó tỏ tình rồi". 

"Cái gì cơ? Hùng nó tỏ tình trước ấy hả, bất ngờ vậy. Nhưng mà tỏ tình rồi thì thôi chứ mắc gì nó trốn chui trốn nhủi thế". 

"Thì nó lỡ tỏ tình chứ không có chủ ý muốn làm vậy nên nó ngại đấy". 

"Không hiểu, chủ ý với không chủ ý gì ở đây". 

"Hôm trước lúc thắng live stage 3 xong team ITAY có đi ăn, tao có kể mày rồi đấy, tao với Rhyder về trước. Xong chả hiểu kiểu gì hôm sau Hùng nó phóng qua nhà tao la làng la xóm". 

"Rồi sao nữa?". 

"Hỏi ra thì nó khai là hôm qua Wean đưa nó về, xong lúc say nó lại buột mồm nói thích người ta nên nó ngại quá hóa điên đấy". 

"Ôi dào, chuyện có vậy thôi đó hả. Ủa nhưng mà rồi Wean trả lời sao?". 

Đức Phúc lại thở dài thườn thượt, tay khoanh trước ngực từ tốn nói. 

"Không trả lời". 

Erik lại tròn mắt. 

"Cái gì?". 

"Ừ, tao cũng sốc. Nó kể là nó nói thích Wean xong thì Wean chỉ cười rồi kéo chăn đắp cho nó xong bảo nó ngủ đi đừng có nghĩ linh tinh xong đi về luôn. Bỏ lại thằng Hùng ngơ ngác cả một buổi". 

"Vậy là Wean có thích Hùng không?". 

"Tao cứ đinh ninh là có đấy nhưng mà nghe Hùng nó kể vậy xong tao cũng mông lung. Ý là nhé, nếu mà thích thì lúc đó tranh thủ nói thích nó luôn đi đúng không, đằng này lại không nói không rằng quay lưng đi như thế. Khác gì ngầm từ chối Hùng đâu". 

"Cũng vì vậy nên giờ Hùng nó mới né Wean đó hả. Khổ thân thằng nhỏ, tự dưng lại rượu vào lời ra, khó xử thật". 

Ở bên kia hai anh lớn thì đang than ngắn thở dài thương cho người em của mình còn ở bên này, Wean đưa mắt nhìn đến chỗ team SayFive đang tụ tập. Ánh mắt quét qua tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. 

Wean thất vọng rời mắt nhìn sang nơi khác. Khang thấy sắc mặt anh mình không được tốt thì liền khoác vai hỏi han. 

"Ây bro, sao đờ đẫn vậy, vẫn giận em vụ từ chối cho anh vào đội hả?". 

Wean không nhìn Khang như mọi khi, chỉ cúi đầu rồi buông một tiếng thở dài có chút nặng nề.

"Không có, vụ đó có gì đâu mà giận, lúc quay anh chọc em cho vui vậy thôi à". 

"Vậy chứ sao mặt một đống vậy?". 

"Không có gì, chắc tại thiếu ngủ". 

Khang còn lạ gì Wean nữa đâu, mỗi khi có vấn đề gì đó không muốn chia sẻ thì Wean đều sẽ dùng cái lý do "mất ngủ, thiếu ngủ" để chống chế một cách vụng về. Khang cũng để ý tầm nửa tháng nay lúc nào Wean cũng trong trạng thái khá là thiếu tinh thần. Vào trường quay cứ lơ đãng nhìn đi đâu đó, rồi lại thất vọng thu tầm mắt về. 

"Có gì thì cứ chia sẻ thôi bro, tụi mình còn lạ gì nhau nữa đâu. Nhìn anh vầy anh em cũng không nỡ ngó lơ luôn". 

Wean xoa xoa mặt mình rồi hỏi. 

"Bộ nhìn sắc mặt anh tệ vậy luôn hả?". 

Khang gật đầu. Wean im lặng suy nghĩ gì đó, mất một lúc sau mới bắt đầu nhỏ giọng giãi bày. 

"Thật ra là không biết em có để ý không, nhưng mà hình như Hùng cứ né anh á". 

Khang chẳng mấy ngạc nhiên khi biết vấn đề của ông anh mình có liên quan đến cậu bạn đồng niên. Nhưng vẫn phải vờ như không biết hỏi tiếp. 

"Ủa có hả, em tưởng hai người đang thân lắm mà". 

Nghe tới đây ánh mắt Wean cụp xuống, giọng nói có chút buồn bã. 

"Thì đó, bọn anh đang thân mà, ý là quan hệ của hai đứa đang rất tốt luôn. Cái tự nhiên Hùng không trả lời tin nhắn của anh, anh gọi cũng không nghe, xong lên quay hình thì né anh quá trời. Anh buồn quá Khang". 

Khang nghiêng đầu, đưa tay lên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. 

"Anh nhớ lại thử xem Hùng bắt đầu không trả lời tin nhắn anh là từ khi nào, phải có sự kiện gì chứ sao lại tự nhiên không nói không rằng im lặng vậy được. Hùng đâu phải người vô lý giận dỗi không lý do". 

Wean chống tay lên thái dương, ánh mắt đảo một vòng như đang lục lại ký ức. 

"Hình như là bắt đầu từ cái hôm anh đưa Hùng về nhà sau khi liên hoan với ITAY xong đó". 

"Lúc anh đưa Hùng về có lỡ làm gì Hùng giận hay sao không?". 

"Không luôn, anh nhớ là anh chu đáo lắm. Lấy nước nóng nè, đắp chăn nè". 

"Kỳ vậy ta, vậy thì đâu có gì đâu mà giận". 

"Ừ anh cũng không hiểu luôn". 

Nói tới đây, mắt Wean chợt sáng lên như nhớ ra điều gì đó. 

"À, có một chuyện nữa". 

"Chuyện gì?". 

Wean cẩn trọng nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Khang thỏ thẻ. 

"Hôm đó Hùng có...có nói thích anh á". 

Khang nghe xong thì mắt trợn ngược vì ngạc nhiên. 

"Cái đ** gì, sao anh không kể em?". 

Wean gãi đầu ngượng ngùng. 

"Thì tại anh ngại. Hôm đó Hùng say, nên anh hỏi một hồi là Hùng khai ra luôn".

"Là anh biết Hùng nó say nên anh tranh thủ hỏi nó hả?". 

"Ừ đúng rồi, anh cũng tò mò nên muốn hỏi. Mà lúc tỉnh táo hỏi thì không dám nên tranh thủ lúc có tí men trong người nên mạnh dạn luôn".  

Khang nghe tới đây thì dường như đã phát giác ra được điều gì, cậu khoanh tay trước ngực nghiêm mặt nhìn Wean hỏi. 

"Rồi anh trả lời sao?". 

"Hả?" - Ánh mắt Wean ngơ ngác - "Anh có trả lời gì đâu, Hùng nói là thích anh chứ đâu có hỏi gì đâu mà trả lời". 

Khang ôm mặt, lắc đầu ngao ngán. 

"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Wean. Giờ anh trả lời em đi, anh có thích Hùng hay không?". 

Wean mím môi, cứ nhìn Khang nhưng lại chẳng nói lời nào. Trong lòng đã rối thành một mớ tơ vò. 

"Anh...anh không biết nữa". 

Khang có chút giận, cậu nhíu mày nhìn Wean. 

"Anh làm vậy em không đồng ý, anh vì cái tò mò của mình mà đốc thúc Hùng phải xác định tình cảm với anh, trong khi bản thân anh thì lại không rõ tình cảm của anh dành cho Hùng". 

Wean có chút mơ hồ, anh lắc đầu muốn phản bác. 

"Không có...anh không...". 

Nhưng Khang đã nhanh chóng nói tiếp. 

"Những điều anh làm đã thể hiện như vậy. Anh có biết vì sao Hùng né anh không, vì đơn giản là Hùng nghĩ anh từ chối Hùng rồi nên né đi thôi. Hợp lý mà, anh cũng đâu có thích Hùng đúng chứ?". 

Khang có vẻ giận thật rồi, điều đó lại càng khiến Wean hoang mang hơn. Hoang mang về những chuyện đang xảy ra, hoang mang về tình cảm của chính mình. 

Thấy Wean cứ cúi đầu im lặng không nói, biết bản thân mình có hơi nóng nảy, Khang thở ra một hơi rồi vỗ vai Wean nhẹ giọng nói. 

"Em biết anh không có ý xấu nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với Hùng. Hùng hay suy nghĩ và là người đã từng tổn thương nhiều rồi. Anh có thích hay không thì cũng phải cho người ta một câu khẳng định hẳn hoi vào. Em nói tới đó thôi, ráng lên, đi tìm Hùng rồi nói chuyện đi". 

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro