Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Live stage 3: I'm thinking about you - Không phải gu!

"Hùng không phải gu anh đâu". 

Wean lười biếng ngã ra ghế sofa rồi chộp lấy cái điện thoại lướt mạng xã hội. Khang ở bên cạnh tiện tay với lấy cái remote tivi bật Đầu đội sừng. 

"Vậy lý do gì trong lịch sử tìm kiếm tivi nhà anh toàn Hùng Huỳnh, Huỳnh Hoàng Hùng, Gemini Hùng Huỳnh, Asia Super Young là sao nữa vậy anh Weantodale". 

Sau cái vòng lập team cho live stage 3, mỗi lần Wean gặp Khang đều sẽ hỏi chuyện của Hùng Huỳnh. Mới đầu Khang còn thấy bình thường, cho tới khi Khang tận mắt bắt gặp Wean chăm chú xem mấy cái clip Hùng gửi trong BC Darling rồi tủm tỉm cười thì Khang đã hiểu ông anh mình "yếu tiếng trung" với cậu bạn đồng niên kia rồi. 

Nhưng mà hiện tại thì Wean không có thừa nhận chuyện này, Khang hỏi tới thì ảnh chối quanh co. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Wean ngại ngùng bật dậy giật lấy cái remote từ tay Khang rồi tắt tivi đi. 

"Thì tại anh tò mò...trong nhóm đợt này có mỗi Hùng là anh chưa biết rõ thôi nên tìm hiểu để làm việc cho dễ". 

Khang nhíu mày nhìn Wean đầy ẩn ý. 

"Phải vậy không, làm việc chung thôi đâu có cần phải kiếm cớ nhảy yếu muốn được kèm rồi sắp cái lịch tập riêng với người ta 7 ngày/ tuần như vậy. Em tưởng anh debut làm dancer luôn đó". 

"Thì tại live stage sắp tới trọng vũ đạo nên anh cũng muốn chỉn chu xíu, Hùng có thời gian mà nên anh nhờ cho tiện thôi. Sao em đa nghi quá". 

"Ờ ờ em đa nghi. Cứ cho là vậy đi hen, định cho anh coi mấy source Hùng nó nhõng nhẽo với em hồi tập Đầu đội sừng mà có vẻ anh không quan tâm lắm nên thôi vậy". 

Nghe tới đây tự nhiên Wean mím môi, mắt láo liên như suy nghĩ gì đó. Rồi không biết suy nghĩ sao mà một lúc sau cũng mon men tới chỗ Khang.

"Có cái đó nữa hả, anh thấy bên team Đầu đội sừng mọi người tập vui lắm nên cho anh coi thử đi. Chứ không phải anh quan tâm gì Hùng đâu á". 

Khang thở dài nhìn ông anh mình rồi nghĩ thầm. 

"Để em coi anh chối được bao lâu". 

Còn về phía Hùng Huỳnh, hỏi ẻm có thích anh Wean không hả, câu trả lời đương nhiên là có rồi. Wean có vẻ ngoài gai góc nhưng tính cách thì lại rất dịu dàng. Luôn quan tâm đến mọi người trong team và đặc biệt rất chiều Hùng nên em thú thật thì em có chút rung rinh khi tiếp xúc với anh mấy ngày gần đây. 

Hùng nằm dài trên bàn làm việc trong nhà Đức Phúc, cứ chốc chốc lại thở dài thườn thượt làm Đức Phúc không thể ngó lơ mà hỏi. 

"Eo ôi làm sao mà cứ thở dài cơ?". 

"Em hình như bị cảm". 

"Cái gì, này xin đấy, còn có mấy ngày để tập thôi. Mày mà cảm ra đấy ai chỉ cho ông tướng Wean nhảy đây". 

Nghe Phúc nhắc tới Wean, Hùng có chút vui vẻ ngẩng đầu cười. 

"Anh Wean nhìn vậy chứ học nhanh lắm, cỡ 1-2 ngày là động tác đi làu làu rồi anh đừng có lo". 

Phúc nhíu mày nhìn biểu cảm phấn khích của Hùng rồi áp sát lại gần em hỏi. 

"Này, mày nói thật đi Hùng, mày thích Wean đúng không?". 

Hùng giật mình, như bị nói trúng tim đen liền quay mặt đi chỗ khác giả khờ. 

"Anh nói gì em nghe không hiểu, anh em thôi, thích cái gì mà thích". 

Thấy cái điệu này thì ông hoàng tâm lý Đức Phúc khẳng định luôn là thằng em mình thích người ta rồi. 

"Eo ôi ghê gớm đấy, thích thì cứ nói ra thôi sao phải chối. Wean nó cũng mê mày bỏ xừ ra đấy em ạ". 

Hùng ngại ngùng quay lại nhìn Phúc rồi rụt rè hỏi. 

"Anh nói gì?". 

"Tao bảo là Wean nó cũng thích mày". 

Hùng Huỳnh hơi bĩu môi. 

"Sao anh biết, ảnh nói cho anh nghe hả?". 

"Này, nhìn vào nó rõ mồn một. Mấy tuần rồi tao với Rhyder cứ kháo nhau suốt là hai cái đứa này thích nhau lắm rồi mà khờ cả đôi nên không đứa nào nhận ra đấy". 

Hùng có vẻ động lòng, ánh mắt long lanh như lóe lên một tia hy vọng. Nhưng cũng rất nhanh tia hy vọng ấy lại bị Hùng tự tay dập tắt. 

"Thôi, anh ấy không thích em đâu. Em đâu phải gu của anh Wean, nhìn chị Naomi với HURRYKNG là hiểu". 

Đức Phúc thở dài, chỉ thầm nghĩ giờ khuyên cũng không có ích gì, thôi thì để tự hai đứa nó va vào nhau vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro