Live stage 3: Dance Battle - Mê em rồi sao (2).
Phần dance battle đã kết thúc, kết quả cũng được thông báo xong xuôi. Team ITAY thuận lợi đạt hạng nhất và mọi người quyết định đi ăn mừng sau khi kết thúc ghi hình.
Wean vừa bước ra từ phòng thay đồ, đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn sau loạt sự kiện ban nãy. Đang miên man suy nghĩ lung tung thì một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của anh.
"Khi nào ghi hình tập tiếp theo Doo nhớ lên chơi với mọi người nha".
Wean tò mò ló đầu nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, thì ra là Hùng Huỳnh đang nói chuyện với Hải Đăng Doo. Hốc mắt em đỏ hoe, có lẽ là do khi nãy vừa khóc một trận. Vì vòng này loại khá nhiều người, trong đó có cả Hải Đăng Doo, một người chơi rất thân với em.
Wean mím môi, đứng cách chỗ hai người kia một khoảng vừa đủ, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang hoe đỏ của em thì có chút xót xa.
Mà ở bên này, Hải Đăng Doo cười, đưa tay vuốt một lọn tóc đang lòa xòa trước trán của Hùng Huỳnh nói.
"Doo biết mà, Doo sẽ đến chơi với Gem thường xuyên. Gem đừng khóc nha, Doo xót đấy. Mình còn gặp nhau bên ngoài nữa nên Gem đừng buồn".
Wean hơi nhíu mày, không biết là do mình tưởng tượng nhiều hay là thật sự thì Hải Đăng Doo đứng gần Hùng Huỳnh hơn bình thường nhỉ. Cử chỉ hôm nay của hai người trông cũng đặc biệt thân mật, chẳng rõ vì điều gì mà lòng Wean thật sự có chút không vui.
Hai người nói thêm mấy câu thì Hải Đăng Doo vươn tay ôm lấy Hùng, không quên tiện tay xoa xoa tấm lưng của em. Wean nhìn tới đây thì đột nhiên lại cảm thấy không nhìn nổi nữa, anh quay mặt rời đi.
Cũng không phải lần đầu tiên Wean nhìn thấy Hùng gần gũi với những anh trai khác, nhưng cảm giác khi nhìn Hùng và Đăng thì lại có chút khác biệt.
Trong chương trình ai cũng biết, một trong số những "chiến hạm" được Vieon nhiệt tình lèo lái chính là DooGem. Các anh trai còn đồn đại nội bộ với nhau rằng có vẻ Hùng thật sự thích Đăng chứ không chỉ đơn thuần là fanservice nữa. Lúc đầu Wean nghe xong cũng chỉ bỏ ngoài tai vì vốn anh cũng không thân với Hùng lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này khiến anh bận tâm.
Ánh mắt buồn bã của Hùng khi Đăng bị loại, cách em nói chuyện và cách em dịu dàng với Đăng. Wean tự hỏi liệu Hùng có thật sự thích Đăng như mọi người nói hay không. Và quan trọng hơn là, Wean không biết tại sao mình lại quan tâm đến việc này như vậy.
Wean thích Hùng rồi sao?
Buổi ghi hình đã xong, mọi người bắt đầu tản ra và về nhà. Chỉ có team ITAY là đi liên hoan với nhau. Suốt cả buổi ăn, tâm tình Wean cứ không yên. Mặc cho mọi người cười nói rôm rả, anh vẫn lầm lũi chìm vào những suy nghĩ miên man không dứt của mình.
Cuối buổi liên hoan, lúc này mọi người đã ngà ngà say nên tiệc cũng đến lúc phải tàn. Nhà của Đức Phúc và Rhyder cùng hướng nên đã đi chung về trước, chỉ còn Hùng và Wean ở lại.
Wean đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ sáng. Anh đưa mắt nhìn sang cậu trai bên cạnh, ánh mắt Hùng mơ màng khép mở, làn da trắng vì say mà phiếm lên chút ánh đỏ bắt mắt.
Wean thấy Hùng có chút chuếnh choáng thì lo lắng hỏi.
"Trợ lý em đâu sao không gọi ra đón".
Hùng chầm chậm quay đầu nhìn sang Wean rồi cười.
"Trễ rồi, em tự về được mà".
Wean thở dài lắc đầu, nhìn dáng vẻ mơ màng của em.
"Em say rồi, về một mình được không đấy".
"Được mà...".
Nói xong hai chữ đấy thì mắt Hùng cũng nhắm lại, trông em như sắp ngã ra đến nơi. Wean suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra quay sang Hùng hỏi.
"Đọc địa chỉ đi, anh đưa em về".
Nghe tới đây, Hùng lại mở mắt, hơi phồng má lắc đầu.
"Thôi, nhà anh với em ngược đường lắm. Trễ rồi, em tự về".
Wean nhíu mày, đưa tay cốc lên trán Hùng một cái nhẹ như không.
"Đừng có lì, đưa địa chỉ cho anh đi không là hôm nay khỏi ai về nhà được hết đó nha".
Hùng nhắm mắt rồi lại mở mắt, im lặng một lát rồi nhỏ giọng đọc địa chỉ cho Wean. Wean bấm địa chỉ, bắt một chiếc taxi rồi đỡ Hùng lên đó.
Chiếc xe lăn bánh, một khoảng im lặng bao trùm lên cả hai. Hùng nhắm mắt, không biết là ngủ hay vẫn còn thức, hơi thở em đều đều, mùi rượu từ người em vờn quanh khứu giác của Wean.
Wean nghiêng đầu nhìn sang em, thật đẹp.
Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư, Wean lại dìu cái người đang say kia về đến tận căn hộ của em. Nghe em lí nhí đọc mật khẩu, mở cửa rồi lại đưa em về đến tận phòng.
Wean đi tìm trong bếp, rót được một ly nước ấm đưa vào trong phòng.
"Uống chút nước cho ấm bụng đi Hùng".
Hùng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời câu hỏi của Wean.
Wean thở dài, ngồi xuống bên cạnh rồi lay lay người em.
"Hùng, thay đồ ra rồi hẵng ngủ".
Hùng cựa quậy một chút, nhưng vẫn không mở mắt cũng không ngồi dậy. Wean thấy Hùng có vẻ chỉ muốn ngủ nên cũng không ép uổng gì nữa mà đứng dậy định rời đi.
"Vậy em ngủ đi, anh về trước đây. Có gì thì gọi anh nha".
Vừa định quay mặt đi thì một bàn tay đã giữ lấy áo anh.
"Anh Wean".
Wean khựng người quay đầu nhìn lại. Người kia vẫn không mở mắt, chỉ có cánh tay là đang hoạt động, Hùng níu lấy áo của Wean mà kéo xuống.
"Đừng đi...".
Wean thở dài rồi quay trở lại nhỏ giọng hỏi.
"Sao, em muốn gì?".
Nghe tới đây đột nhiên Hùng chầm chậm mở mắt, em nhìn Wean rồi rụt rè nói.
"Muốn hỏi anh cái này".
Wean nghiêng đầu nhìn em rồi thở dài nói.
"Em hỏi đi".
Hùng thấy Wean thở dài, trong lòng em có chút bối rối, chỉ dám rũ mắt rồi nhỏ giọng hỏi.
"Sao hôm nay anh có vẻ buồn bực thế?".
Wean hơi ngơ người, sao người say mà câu hỏi nghe có vẻ tỉnh táo thế.
"Sao em lại quan tâm chuyện đó?".
Hùng hơi mím môi, em kéo cái chăn che lại nửa gương mặt.
"Em...em không muốn thấy anh buồn".
Cái dáng vẻ ngại ngùng này lại làm Wean có chút buồn cười, không nghĩ nói chuyện với một Hùng Huỳnh đang say lại thú vị như vậy. Wean cười rồi ngồi xuống cạnh giường, chống tay lên cằm chăm chăm nhìn vào mắt Hùng rồi hỏi.
"Anh hỏi em, em có trả lời thật không?".
"Em có".
"Vậy em nói đi, em có thích Hải Đăng Doo không?".
"Em có".
Wean hơi sững người, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ. Nhưng Hùng đã mau chóng nói tiếp.
"Em thích anh Atus, anh Song Luân, em cũng thích anh Thái Ngân, anh Erik, anh Đức Phúc,...".
Rồi cứ vậy mà Hùng nằm liệt kê ra hết 31 anh trai trong chương trình, Wean bất lực cười một tiếng.
"Không phải thích kiểu đó, anh đang hỏi em có thích Đăng theo kiểu, tình yêu không ý?".
Hùng nghiêng đầu một lát, dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi của Wean. Nhưng rồi em cũng mau chóng lắc đầu.
"Em không, em quý Doo nhưng mà không phải theo kiểu đấy đâu".
Wean tự dưng lại thấy nhẹ nhõm.
"Ừa, vậy thì được".
"Cái gì được?".
"Không có gì, em biết vậy thôi là được rồi".
Hùng Huỳnh bĩu môi như đang dỗi, Wean chăm chú nhìn cánh môi phiếm hồng của em, tim bỗng dưng lại đập nhanh hơn một chút.
"Hùng này...".
"Em nghe".
"Còn anh thì sao?".
"Sao là sao ạ?".
"Em cũng quý anh như Doo hả?".
Hùng tròn mắt nhìn Wean, rồi lại rụt đầu vào trong chăn im lặng không trả lời. Wean buồn bực chọt vào cái chăn bông.
"Sao lại không nói, nói mau đi, em cũng quý anh như quý Doo hay là sao?".
Cách một lớp chăn, Hùng lắc đầu. Dường như cảm nhận được cái lắc đầu của em nhưng vẫn chưa có được câu trả lời mình đang mong chờ, Wean nhẹ nhàng kéo cái chăn của Hùng ra rồi bắt Hùng nhìn vào mắt mình.
"Nhìn anh đi nè. Lắc đầu là sao?".
Mặt Hùng đỏ như trái cà chua chín, ngại ngùng quay mặt đi nơi khác rồi lí nhí nói.
"Không giống".
"Vậy khác chỗ nào?".
Hùng lại im lặng, đôi tay nhỏ lần mò muốn tìm kiếm cái chăn để trốn đi. Wean nhìn ra ngay ý định của người đẹp, không để Hùng toại thành ý nguyện mà đem đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy.
"Không được trốn, trả lời anh".
Hùng mếu như sắp khóc, ánh mắt đã vương chút nước lấp lánh. Biết không trốn được nữa, em chỉ đành nhỏ giọng trả lời.
"Ở chỗ...em muốn được...muốn được anh Wean xoa đầu, muốn được nắm tay, muốn được anh ôm. Em không muốn làm vậy với Doo. Nên chắc là...".
"Chắc là sao?".
"Chắc là em thích anh, theo kiểu...kiểu kia mất rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro