Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu trường concert ATSH Hà Nội: Đếm số.

Wean đang bàn lại một số vấn đề liên quan đến sân khấu với biên đạo, thì từ phía trong phòng chờ truyền đến tiếng huyên náo. 

"1".

"2".

"Ah~".

Wean nhăn mặt khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Vì tò mò nên anh đi đến chỗ phát ra tiếng ồn thì thấy Rhyder, Pháp Kiều, Quân A.P, Đỗ Phú Quí, Anh Tú Voi và cả Hùng Huỳnh của anh đang tụ lại một chỗ. 

Có vẻ mọi người đang chơi trò chơi, Wean tiến đến gần rồi tò mò hỏi nhỏ một staff ở gần đó. 

"Mấy ông này đang làm trò gì vậy?". 

Bạn staff toe miệng cười nhiệt tình giải thích. 

"À mọi người đang chơi đếm số, nhưng mà tới những số chia hết cho 3 thì không được đọc số đó lên mà phải kêu lên 'ah' một tiếng đó anh". 

Wean khoanh tay trước ngực nhíu mày khó hiểu. 

"Trò chơi phát ra cái âm thanh gì sao nghe kì quá em". 

"Pháp Kiều đề nghị đó anh, coi đi anh Wean ơi hài lắm". 

Mặc dù khá là không ưng cái âm thanh ngộ nghĩnh mà mình vừa nghe được nhưng mà vì thấy em người yêu của mình cũng tham gia nên Wean cũng nán lại xem thử. Em Hùng có vẻ thích thú lắm, cứ cười suốt trông dễ thương cực kỳ. 

Wean thấy em yêu chơi vui thì cũng gật gù hài lòng rồi cứ chăm chú nhìn em suốt. 

"11" - Hùng hô lên đầy dõng dạc. 

Wean vẫn yêu chiều nhìn em cười.

Ở vòng đầu tiên, đến số 15 thì Rhyder thua mất, số người còn lại chơi tiếp là 5 người. Có vẻ kịch tính hơn rồi đây, Wean bắt đầu hứng thú hơn với cái trò chơi mà ban nãy mình còn nhăn mặt chê. 

 Mọi người tiếp tục lượt chơi mới. 

"4" - Hùng Huỳnh tự tin hô lên. 

Wean nhìn em đầy tự hào, em vẫn đang làm rất tốt. 

Nhưng rồi Đỗ Phú Quí vừa hô xong số 8, đã tới lượt Hùng Huỳnh. Số 9 là số chia hết cho 3 nên tới lượt Hùng kêu "ah" lên một tiếng. 

"Ah~". 

Giọng nói nũng nịu mà mềm mại của Hùng vừa thoát ra khỏi miệng, nụ cười trên môi Wean lập tức tắt ngúm. 

"Cái gì vậy-".

Wean lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn Hùng nhưng vì em mải mê chơi nên không hề để ý đến gương mặt thất thần của anh. 

Lúc này Pháp Kiều thua lượt, mọi người lại chuẩn bị chơi lượt mới. Wean nóng lòng muốn chạy vào kéo Hùng ra không cho em chơi nữa sau cái màn vừa rồi, nhưng chợt nhìn thấy staff quay phim vẫn đang hướng camera về phía họ nên Wean khựng người. 

Khỏi cần hỏi cũng biết là staff sẽ quay lại để up bổ sung content cho concert, những lúc thế này trông có vẻ là đùa giỡn nhưng thật ra những source này cũng cần có phần chỉn chu để cung cấp cho team edit. Wean mà xông ra lúc này thì Hùng Huỳnh và mọi người sẽ khó xử. 

Nghĩ như vậy nên Wean mím môi, lủi thủi lui lại phía sau cắn răng nhìn em Hùng chơi tiếp. 

"5" - Hùng thông qua lượt đầu tiên với một con số bình thường, Wean thầm thở ra một hơi. 

Nhưng rồi lượt tiếp theo của Hùng lại rơi vào con số 9. Hùng lại thả ra một tiếng "ah" đầy kiêu kỳ, coi bộ lần này còn dài hơi hơn một tẹo so với lần trước. Wean căng thẳng muốn điên lên đi được, còn Hùng thì vẫn vô tư hồn nhiên tập trung vào trò chơi, không hề biết rằng có người đang nhìn muốn thủng một lỗ trên người mình. 

Lượt này Tú Voi thua ở số 16, Wean lại thở phào. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì lượt mới lại tới.

May mắn làm sao khi lượt này tất cả các con số chia hết cho 3 đều rơi vào anh Đỗ Phú Quí, em Hùng chỉ cần đọc những con số bình thường nên Wean đã cười rất tươi. Rồi cuối cùng anh Quí cũng thua lượt này, chỉ còn lại hai thí sinh là Hùng Huỳnh và Quân A.P. 

Vì chỉ còn lại hai người nên tần suất Hùng phải kêu "ah" lặp lại rất nhiều. Những tiếng "ah" bay bổng cứ nối đuôi nhau chui vào tai của Wean làm toàn thân anh cứng đờ. Mỗi âm "ah" lại mang một sắc thái khác nhau, cái thì nũng nịu, cái thì dịu dàng, cái thì bay bổng, cái thì âm trầm. Nhưng dù là mang hình thái gì đi chăng nữa thì cũng đều làm cho Wean lửa nóng phừng phừng, hận không thể kéo Hùng Huỳnh đi ngay. 

Ngay lúc mà Wean nghĩ rằng sẽ nhảy tới túm lấy Hùng Huỳnh kéo đi thì may sao, Quân A.P thua ở lượt cuối. Em Hùng thắng game nhảy cẫng lên như một đứa trẻ lần đầu được khen ngoan tặng kẹo, vẫn chưa hề để ý đến anh Wean bên này. 

Staff cũng đã thu xong source và buông máy xuống, Wean không để phí thêm thời gian, nhân lúc mọi người tíu tít đã lén kéo Hùng Huỳnh đi. Hùng ngơ ngác nhưng khi nhận ra người đang kéo tay mình là Wean thì liền nở một nụ cười hỏi.

"Anh Wean kéo em đi đâu vậy?". 

Wean thì cứ lầm lũi mà kéo em đi, không trả lời câu hỏi của Hùng, cũng không quay mặt nhìn em. 

Cứ thế hai người đi đến một góc khuất người, là phòng chờ riêng của nghệ sĩ. Wean ép Hùng vào sát tường, hơi thở có chút nặng nề. 

Hùng thấy biểu hiện kỳ lạ của Wean, có chút lo lắng mà ôm lấy mặt anh hỏi. 

"Anh sao thế, mặt anh đỏ quá, anh sốt hả Wean?". 

"Ừ". 

Wean chỉ thả ra một chữ "ừ" nhẹ tênh, Hùng còn tưởng thật. 

"Sốt rồi thì để em ra chỗ anh Pin lấy thuốc cho anh nha". 

Nói rồi Hùng định rời đi nhưng Wean nhanh tay giữ Hùng lại. 

"Em đi đâu?". 

"Lấy thuốc cho anh chứ đi đâu". 

"Anh bị sốt, nhưng mà là sốt ruột, cần em thôi không cần thuốc". 

Hùng càng nghe càng khó hiểu, còn Wean thì nhịn không được nữa tiến đến áp lên môi em một nụ hôn. Hùng có hơi bất ngờ, nhưng em không hề bài xích cái hôn này, chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh. 

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Wean cúi xuống nhìn cần cổ trắng ngần của Hùng, nhớ đến những âm thanh ban nãy lại nhịn không được mà há miệng cắn lên đó một cái. 

Hùng giật mình phát ra một tiếng "ah" khe khẽ, tay không tự chủ mà ôm lấy gáy Wean. 

Mân mê một lúc, một vệt đỏ thẫm xuất hiện cũng là lúc Wean mới chịu lưu luyến buông tha cho cần cổ trắng ngần của em. Anh hài lòng nhìn thành phẩm của mình rồi nói. 

"Đẹp rồi". 

Hùng ôm cổ ngại ngùng đánh vào lồng ngực Wean hỏi. 

"Anh làm sao thế, sao tự dưng lại làm gì vậy". 

Wean chỉ cười rồi ghé sát vào tai Hùng thì thầm. 

"Sau này chỉ được 'ah' cho anh nghe thôi, dặn rồi đó". 

Hùng ngượng đỏ mặt đẩy Wean ra rồi nhìn sang chỗ khác. 

Hùng và Wean nhanh chóng trở lại nhập bọn với mọi người. Pháp Kiều chú ý tới cái khăn trên cổ của Hùng thì tò mò hỏi. 

"Ủa sao cái khăn nãy đang đeo đầu mà giờ thành khăn quàng cổ vậy bà". 

Hùng bối rối ấp úng nói. 

"À...à...tự nhiên hơi đau họng nên che chắn cái cổ họng lại xíu". 

Wean ở bên cạnh bật cười bị Hùng thụi cho một cái. Cả buổi hôm đó, cái khăn không hề rời khỏi cổ của Huỳnh Hoàng Hùng, còn Weantodale thì bị đánh rất nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro