Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daily Off-stage: WeanGem Story - Năm mới có em.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 cũng là ngày cuối cùng của năm 2024. Hùng Huỳnh đang bận rộn trong gian bếp nhỏ, chuẩn bị một bữa tối ấm cúng để đón giao thừa bước sang năm 2025. 

Năm vừa qua là một năm rất khó quên đối với Hùng, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp khiến em không thể nào quên được. 

Gần đây có khá nhiều chuyện không hay xảy ra nên cảm xúc của em cũng vì vậy mà phức tạp, nhạy cảm hơn bình thường. 

Hầu hết những người anh em thân thiết của em đều đã đi diễn Countdown tại một thành phố nào đó nên giao thừa năm nay em dự định sẽ đón cùng với Wean. Mặc dù hôm nay Wean cũng có tận 3 show diễn nhưng anh có nói với em rằng sẽ về trước 12 giờ để cùng em bước sang năm mới. 

Hùng tỉ mỉ hoàn thành món mỳ Ý sốt kem của mình, em nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 50 phút. Cách đây 20 phút Wean có gọi cho em và báo rằng đã diễn xong và đang trên đường về. 

Nhưng ở Sài Gòn hôm nay rất đông, các tuyến đường nơi diễn ra các show diễn đều kẹt thành một hàng dài. Hùng lướt điện thoại nhìn những tin tức về việc kẹt xe tại các khu vực trung tâm càng lúc càng nhiều thì không khỏi cảm thấy bất an. 

Em rũ đôi mắt lấp lánh nhìn xuống sàn nhà, thở dài một hơi rồi tắt điện thoại. 

"Chắc ảnh về không kịp rồi". 

Hùng buồn bã nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn bàn đồ ăn ấm cúng em đã đặt vào rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị. Thầm nghĩ, có khi nào lúc Wean về thì đồ ăn cũng đã nguội đi hết rồi không. Càng nghĩ lại càng khiến lòng em thêm não nề. 

Em cứ ngồi đó nhìn đồng hồ cứ nhích từng chút từng chút một. 

11 giờ 55 phút. 

11 giờ 57 phút. 

11 giờ 59 phút. 

Hùng dường như không còn hy vọng gì nhiều, chỉ cười buồn rồi tự vỗ vào vai chính mình. 

"Chúc mừng năm -". 

Ngay lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Hùng còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu lớn. 

"Chúc mừng năm mới Gấu yêu ơi". 

Hùng tròn mắt xoay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Wean hớt hải tông cửa chạy vào, tay cầm theo một bó hoa, tay kia thì cầm một chai vang đỏ. Mặt mũi và cả cơ thể anh đều nhễ nhại mồ hôi nhưng miệng thì cười tươi rói. 

"Anh về kịp rồi, chúc mừng năm mới nhé vợ". 

Hùng chớp chớp mắt, hết nhìn Wean rồi lại nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ. Lòng em có chút nghẹn ngào, em chầm chậm đứng dậy đi đến. Hùng nhìn Wean, nhìn những giọt mồ hôi đang ôm lấy gương mặt anh mà không khỏi xót xa. 

Em kiễng chân ôm lấy cổ Wean. Wean hơi giật mình muốn đẩy em ra. 

"Khoan đã em, người anh mồ hôi không à. Đợi anh tắm cái đã, dính em bây giờ". 

Nhưng Hùng vẫn bám lấy Wean không buông. Em dùi mặt vào hõm cổ của anh mà lắc đầu, giọng nói có chút run run nói. 

"Em tưởng anh về không kịp". 

Wean buông bó hoa và chai rượu trong tay đặt sang bàn ăn bên cạnh, anh đáp lại cái ôm của Hùng rồi xoa đầu em nói. 

"Kẹt xe quá nên anh chạy bộ về luôn, may mà vừa kịp". 

Hùng chắc cũng đã đoán được ít nhiều việc anh đi bộ về vì kẹt xe nhưng nghe anh xác nhận như thế thì lại càng thấy xót xa hơn. 

Wean thấy Hùng cứ ôm chặt lấy mình nhưng lại không nói gì, anh tò mò nhìn xuống gương mặt trắng ngần thì phát hiện mắt em đã có chút đỏ. Wean chỉ cười rồi nói giọng trêu đùa. 

"Mít ướt hả, sao vậy, để em ở nhà một mình em buồn lắm đúng không?". 

Hùng không phản đối, chỉ lầm lũi gật đầu. 

"Em tưởng...em phải bước sang năm mới một mình". 

Wean biết hôm nay có vẻ Hùng nhạy cảm hơn bình thường, anh lại càng ra sức ôm lấy và dỗ dành em hơn. 

"Nói linh tinh, anh ở đây rồi nè. Anh về với em rồi, anh đón năm mới với em nè, em không có một mình biết chưa?". 

Hùng lại lẳng lặng gật đầu một cái nhẹ như không, thấy vậy Wean lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. 

"Em nói chuyện với anh đi, sao gật đầu lắc đầu không à". 

Hùng cau mày, em cúi mặt giơ nắm tay đấm nhẹ vào ngực Wean rồi lí nhí. 

"Nói cái gì giờ?". 

Wean chỉ cười, anh bắt lại bàn tay của em vừa đấm mình, đưa lên miệng hôn một cái. 

"Nói gì hả? Nói là em yêu anh đi". 

Hùng ngước mặt trợn mắt nhìn Wean, theo thói quen định mắng anh như mọi khi. Nhưng lời ra tới miệng rồi lại đột nhiên khựng lại. Hùng chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn sang bó hồng đỏ thắm cùng chai rượu vang trên bàn, nhìn tới cái áo đã ướt một mảng lớn mồ hôi, lòng em bất chợt khẽ mềm mại một trận. 

Em nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi thở ra một hơi rồi dịu dàng nói. 

"Em yêu anh".

Wean hơi ngạc nhiên vì Hùng hôm nay nghe lời mình, bình thường bảo em ấy nói mấy câu sến súa thì kiểu gì cũng bị em mắng. Vậy mà hôm nay em lại nói ra có vẻ dễ dàng. Wean hào hứng ôm lấy rồi dịu dàng hôn lên trán em. 

"Anh yêu em". 

Hùng có chút ngại ngùng hơi đẩy Wean ra, em xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. 

"Anh đi tắm rồi ra ăn tối". 

Wean biết em ngại nên chỉ cười rồi đáp. 

"Tuân lệnh vợ". 

Wean đi được mấy bước ra khỏi phòng bếp, lại không nhịn được ló đầu vào nói với Hùng. 

"Cảm ơn năm nay vì có em". 

Nói xong câu đó thì anh lủi đi mất, bỏ lại Hùng đỏ mặt đứng bất động trong phòng bếp, trái tim lại vô thức đập nhanh hơn. 

Và cuối cùng họ đón năm mới đầu tiên cùng với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro