Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daily Off-stage: WeanGem Story - Em dỗi anh dỗ (2).

"Wean...?". 

"Gọi sai rồi, là chồng mới đúng".

Wean áp sát ở trên người Hùng, đưa mặt lại gần em rồi thấp giọng. 

"Em trốn kỹ quá ha". 

Hùng có chút hoảng loạn, em muốn kéo chăn trốn đi nhưng tay lại nhanh chóng bị Wean giữ lấy. 

"Trốn đi đâu, em định trốn anh tới khi nào?". 

Hùng thấy không trốn được thì liền phụng phịu. 

"Sao anh biết em ở đây, ai cho anh vào đây?". 

"Anh Phúc cho anh vào. Anh biết em ở đây từ ngày em bỏ nhà đi rồi nhóc, không nghĩ là em đi hẳn 4 ngày. Gan quá ha". 

Hùng hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác. 

"Rồi sao nữa, anh định làm gì em, em không về đâu". 

Wean nhìn em người yêu ương bướng của mình rồi thở dài. Anh dịu dàng kéo em ngồi dậy, rồi ôm em vào lòng vỗ về. 

"Thôi, đừng có giận anh nữa. Anh hối hận lắm rồi á, mốt anh không có ghẹo em vậy nữa. Hình bụng sữa của em anh tháo xuống rồi, video kia anh cũng xóa rồi. Đừng giận anh nữa mà".

Hùng mới đầu còn định giãy ra, nhưng vừa được anh ôm vào lòng, em đã ngay lập tức được bao bọc bởi mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc. Mặc dù không nói nhưng mà em cũng nhớ anh lắm rồi, chỉ là cái tính cứng đầu không phải ngày một ngày hai là bỏ được nên em mới không chịu thừa nhận nhớ anh, cũng không chịu về nhà. 

Hùng im lặng không nói, cũng cố kìm lòng để không đưa tay ra đáp lại cái ôm của Wean. Mất một lúc em mới chịu mở miệng mà trách móc. 

"Em đã nói là em không thích rồi, em không thích hình ảnh bản thân lúc đó, không thích việc bị kéo vào quay video như vậy. Vậy mà anh cứ...". 

Nói đến đây giọng Hùng đột nhiên có chút nghẹn ngào. Wean nhận ra chút thay đổi trong giọng nói của em thì liền buông Hùng ra, anh nắm lấy vai rồi hoảng hốt nhìn vào mắt em. 

"Em khóc hả?". 

Câu này vừa dứt, một hàng lệ lấp lánh đã chảy dài trên đôi má phúng phính của Hùng. Hùng khóc rồi, khóc vì vừa ấm ức, vừa nhớ anh, vừa giận, vừa muốn được anh dỗ dành mà anh phải mất tận 4 ngày mới tìm tới em. Một phần cũng do khó chịu khi thấy lại hình ảnh ngày xưa mà mình không muốn thấy nhất. 

Wean bối rối, cảm giác tội lỗi khiến anh muốn điên lên đi được. Anh vội vội vàng vàng ôm em vào lòng, tận lực mà vỗ về em người yêu. 

"Ơ thôi thôi thôi mà, anh sai, anh hư, anh chọc em như vậy là không đúng. Nín đi, nín đi. Trời ơi anh bậy quá, anh thề là do anh thấy dễ thương nên mới lấy ra ghẹo em thôi". 

Hùng hít vào một hơi rồi lấy tay qua loa lau đi hàng nước mắt, em nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, hơi đẩy Wean ra rồi trừng mắt nhìn anh. 

"Ai thèm khóc, anh thích ghẹo thì ghẹo tiếp đi. Không chơi với anh nữa". 

Giờ thì tới lượt Wean mếu rồi, anh rưng rưng nắm lấy tay Hùng rồi giở giọng nũng nịu. 

"Hùng ơi, Gấu ơi, đừng giận anh nữa mà. Anh nhớ em muốn xỉu rồi, mấy ngày vừa rồi kẹt lịch trình ở Đà Nẵng nên không qua bế em về liền được, anh sốt ruột lắm á. Về với anh đi mà, anh nhớ em, nhớ cơm em nấu, nhớ mùi thơm thơm ấm ấm của em, muốn được em chửi, em đánh anh cũng được nữa. Đừng giận rồi bỏ nhà đi bụi nữa nha". 

Nghe tới đây cộng với ánh mắt cún long lanh của Wean, Hùng có chút động lòng rồi. Nhưng mà cũng bỏ công bỏ sức giận tới giờ nên phải cứng cáp một xíu. Chứ mềm lòng với anh ta quá lần sau anh ta lại tái phạm thì sao. 

Hùng hừ lạnh một tiếng rồi hỏi.

"Làm sao để em tin anh đây? Miệng lưỡi anh ranh ma lắm". 

Wean nghe thấy Hùng nói vậy thì liền thuận thế chồm tới hôn lên môi của em một cái. Hùng giật mình lui ra sau rồi đánh lên ngực Wean. 

"Sao tự nhiên hôn người ta, em đang giận anh đó. Ai cho mà hôn?". 

"Thì miệng lưỡi anh sao anh cho em cảm nhận rồi đó. Em nếm thấy vị 'uy tín' chưa". 

Hùng muốn cạn lời vì cái lý lẽ không giống ai đó của anh người yêu, em đảo mắt rồi thở dài. 

"Anh...sao mà chơi cái trò giống lưu manh quá!". 

"Lưu manh mới bế được em về đó. Anh hứa với vợ, sau này không ghẹo gan vợ nữa. Không lấy bụng sữa, clip quá khứ của em ra trêu em. Nếu anh mà tái phạm thì sẽ không được em ôm, không được em thơm, không được thả dê em, không được bóp mông-". 

Không để Wean nói hết câu, Hùng đã xấu hổ đỏ cả tai, em giơ tay chặn miệng anh lại rồi thốt lên. 

"Thôi được rồi mà, sao mấy cái xấu hổ này anh cũng dám nói vậy". 

Wean thấy em đỏ mặt thì mừng thầm, anh hôn chụt một cái lên đôi tay trắng ngần đang đặt trên miệng mình rồi cười. 

"Có gì đâu mà xấu hổ, ở đây có anh với em thôi mà". 

Đôt nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng ho khụ khụ. Cả Hùng và Wean đều giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Erik đứng đó với một gương mặt khó xử, trên tay đang cầm ba bịch phở bò thơm nức mũi, anh hắng giọng rồi đưa tay lên che mắt. 

"Có anh ở đây nữa nhưng mà anh không thấy không nghe gì hết nha, hai đứa cứ tự nhiên. Xong việc thì ra ăn sáng ha". 

Hùng la lên một tiếng thất thanh rồi đẩy Wean ra ngoài, em đóng sầm cửa lại nhưng cảm giác xấu hổ thì đã xuyên ra tận ngoài này. Wean cũng ú ớ vừa nhìn cái cửa vừa nhìn sang Erik, người đang cặm cụi đổ phở ra tô. 

"Anh Erik sang từ hồi nào vậy anh...anh nghe được từ đoạn nào rồi".

Erik ái ngại nhìn Wean rồi gãi đầu. 

"Ngại quá, anh qua cũng được một lúc rồi. Cái gì cần nghe...đều nghe được rồi". 

Sau bữa sáng hôm đó thì Wean thành công rước được em người yêu mặt mũi đang đỏ như trái gấc về nhà. 

Và cũng tối hôm đó anh nghe được Hùng gọi video cho Đức Phúc và Erik để giải thích rất nhiều. 


*xin chân thành cảm ơn idea đến từ bạn @itsmoeeeeeeeeee , tặng bạn chiếc shortfic và mong là bạn sẽ thích nhé <3. 

Trân trọng và yêu thương ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

@anhwean_emgem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro