Daily Off-stage: WeanGem Story - Em dỗi anh dỗ (1).
Sau khi Đức Phúc hoàn thành lịch trình của một ngày thứ 7 bận rộn, vừa đẩy cửa vào nhà đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Anh về rồi hả, vô ăn cơm luôn nè em vừa nấu xong".
Đức Phúc tròn mắt nhìn người ở trước mặt rồi lắc đầu thở dài ngao ngán.
"Mày chưa chịu về nữa hả em. Sáng anh đã bảo là tranh thủ về đi, Wean nó gọi muốn cháy thuê bao anh mày rồi đấy".
Hùng Huỳnh cụp mắt nhỏ giọng lầm bầm.
"Còn lâu em mới về, ổng tìm kệ ổng. Anh chặn số ổng đi".
Đức Phúc không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi đi vào trong, ngồi xuống bàn cơm thịnh soạn đã được Hùng chuẩn bị trong lúc anh đi làm.
Chuyện là Weantodale bị em người yêu dỗi nên em bỏ nhà đi cũng được mấy hôm rồi. Và người phải hứng chịu cơn giận này chung với gia đình họ không ai khác chính là Đức Phúc.
Phúc với lấy đôi đũa rồi bưng chén cơm lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ngước mắt hỏi.
"Em bỏ đi được mấy ngày rồi hả Hùng?".
Hùng tháo cái tạp dề rồi ngồi xuống đối diện anh mình, em chống tay lên cằm rồi ngẫm nghĩ.
"Chắc là...3 ngày rồi thì phải".
"Sao không thấy Wean gọi em vậy?".
Hùng xua tay rồi bĩu môi.
"Em chặn số ổng rồi, block hết rồi".
Đức Phúc gắp một gắp rau muống xào cho vào miệng, anh nghiêng đầu nheo mắt vẻ khó hiểu.
"Nhưng mà ý là anh chưa hiểu tại sao em dỗi, vì cái video đó hả?".
Hùng vừa nghe đến cái video kia thì liền nhíu mày.
"Nhắc đến là bực mình, tại ổng giỡn nhây quá đó".
"Anh thấy nó trêu em cho vui thôi mà".
Hùng đập nhẹ bàn tỏ vẻ bất bình rồi bắt đầu chu mỏ phân trần.
"Không chỉ vậy đâu, anh biết không, hôm đó em vừa về tới nhà đã thấy ổng treo đầy mấy cái ảnh fan chụp bụng sữa của em. Em không biết ổng kiếm đâu ra luôn á. Xong rồi còn đem cái video ghép đôi đường phố hồi xưa lắc của em ra chọc em mấy hôm luôn. Em đã nói là em bị ép quay cái đó rồi, không có thích đâu mà cứ dí em miết".
Đức Phúc thấy con gấu xù lông, giọng nói còn có chút ấm ức thì đành vuốt vai em rồi nhẹ giọng dỗ dành.
"Thôi được rồi mà, tính của Wean em còn lạ hả. Để khi nào gặp anh mắng vốn cho, nhưng dỗi rồi bỏ người ta đi như vậy cũng không được. Wean nó lo cho em lắm đó, nay anh đi quay job chung vỚI JSOL, nó bảo là Wean gọi cho nó hỏi em suốt".
Hùng bực bội gắp trứng chiên cho vào miệng nhai.
"Hừ, ai kêu nhây. Em không biết, em vẫn đang giận lắm. Không về".
Đức Phúc đâu có lạ gì tính tình đứa em thân yêu của mình, một khi nó đã bướng thì làm gì có ai khuyên được.
"Tùy em, ở lại đây chơi với anh mấy hôm cũng được. Mai anh bận đi làm, nhắn Erik sang chơi với em đi".
Sáng hôm sau, sau khi Đức Phúc đã đi làm, Hùng uể oải nằm trên giường lướt điện thoại. Em nhìn thấy những dòng tin nhắn được gửi đến từ Wean nhưng tuyệt nhiên không bấm vào đọc. Hùng lầm bầm.
"Cho chừa cái tội hay ghẹo gan tôi".
Hùng lướt Threads xem sự kiện mấy ngày qua, nằm lướt một lúc lại lướt thấy mấy clip của mình với Wean cắt ra từ Anh Trai Say Hi.
Em chăm chú bấm xem, từng hình ảnh, từng tiếng cười vang vọng len lỏi trong tâm trí. Điều này bất giác lại khiến Hùng nghĩ ngợi, bình thường giờ này vốn dĩ em đang nằm trong vòng tay Wean, được anh thơm má chào buổi sáng và sau đó cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa sáng. Vậy mà giờ em lại phải nằm đây một mình, xung quanh chỉ có gối và nệm, hoàn toàn thiếu đi hơi ấm mà em yêu thích.
Em tắt điện thoại rồi chui vào trong chăn, tự dưng lại thấy nhớ anh thật nhiều. Lâu lắm rồi hai người không xa nhau lâu như vậy, vì vốn họ lúc nào cũng như hình với bóng. Hùng mím môi, em ôm lấy con gấu ghiền của mình rồi rúc mặt vào đó than thở.
"Ghét thì vẫn ghét...nhưng mà nhớ ảnh quá".
Được một lúc thì cửa phòng có tiếng mở. Hôm qua Đức Phúc và Hùng có call video cho Erik để tường thuật tình hình chiến sự bên này. Erik cũng nói là mai được nghỉ nên sẽ sang chơi với em nên Hùng nghĩ rằng Erik đã đến. Trong nhóm đều biết mật khẩu nhà nhau cả nên mọi người cứ tự nhiên mà vào thôi.
Hùng vẫn rúc đầu trong chăn không động đậy, chỉ lười biếng lên tiếng.
"Anh Erik qua rồi hả, anh ăn sáng chưa? Chưa thì đợi em xíu cho em hết cơn buồn ngủ rồi hai anh em mình đi ăn sáng nha".
Nhưng mà không có tiếng đáp lại, chỉ cảm nhận được có người đang tiến đến gần, rất rất gần. Hùng đợi một lúc vẫn không nghe Erik đáp lời thì bèn kéo chăn xuống ló đầu ra xem.
Em vừa kéo chăn xuống, gương mặt xuất hiện trước mắt đã khiến cho em ngạc nhiên tròn mắt nhìn không chớp.
"Wean...?".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro