Concert Day 3 HN: Dance Battle - Hùng ốm rồi?
Hùng Huỳnh đổ bệnh rồi.
Em phát sốt, ngay khi vừa đặt chân xuống mảnh đất Hà Nội mến thương. Sự thay đổi thời tiết và nhiệt độ chênh lệch giữa Sài Gòn và Hà Nội đã tấn công vào đề kháng của Hùng Huỳnh một cách triệt để.
Mãi đến hôm nay là concert rồi mà tình hình của Hùng có vẻ cũng chưa khá khẩm hơn là bao.
Wean ló đầu nhìn sang thì thấy Hùng Huỳnh đang gục đầu trên sofa trong một góc phòng chờ. Trên loa đang phát thông báo tập hợp các anh trai cho trò battle dance, tiếng thúc giục càng lúc càng dồn dập.
Wean thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng tiến đến gần Hùng, anh khẽ chạm vào vai em rồi lay nhẹ.
"Hùng, Hùng ơi, lên sân khấu thôi em. Anh Thành kêu rồi kìa".
Em cựa quậy một chút rồi từ từ ngồi dậy. Hùng mệt mỏi vươn người, vừa nhìn thấy Wean, em đã đưa tay ra, đôi mắt còn đọng lại chút nước sau giấc ngủ ngắn ngủi trông lại thêm nhiều phần lấp lánh.
Wean theo phản xạ nắm lấy tay em rồi dịu dàng áp lên má mình.
"Nóng quá".
Anh quay sang gọi với tới chỗ của staff.
"Anh Pin ơi, cho em xin thêm ít thuốc hạ sốt được không?".
"Không được, từ lúc concert bắt đầu tới giờ Hùng nó uống 3 gói hạ sốt rồi. Không được uống nữa, để anh lấy thêm mấy gói điện giải. Hai đứa lên sân khấu trước đi, tới giờ rồi".
Wean định nói thêm gì đó nhưng Hùng đã khẽ siết tay Wean lại.
"Em không sao, tranh thủ lên đi anh".
Wean xót xa nhìn cơ thể gầy gò của Hùng đang run lên từng đợt. Vì không để timeline chương trình bị gián đoạn, Wean và Hùng cũng nhanh chóng lên sân khấu để chuẩn bị cho màn battle dance.
Suốt cả phần giao lưu, Hùng cứ lẳng lặng đi phía sau Wean. Cơ thể mệt mỏi như muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, muốn được an ủi vỗ về bởi vòng tay thân thương.
Nhưng đang ở giữa một sân khấu lớn, trước mắt là hàng chục nghìn người, Hùng buộc phải nhịn xuống, giữ cho bản thân một trạng thái chuyên nghiệp nhất có thể.
Hùng đi một vòng, cố làm cho mình phân tâm để quên đi cảm giác mệt mỏi, rồi lại lẳng lặng trở về đứng sau lưng của Wean. Anh mặc dù đang xem phần giao lưu của các anh trai khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn kín đáo tìm kiếm và theo dõi bóng hình em. Vừa cảm nhận được hơi ấm của em từ phía sau lưng mình, Wean đã theo thói quen nhìn về phía sau.
Hai ánh mắt chạm nhau, cái chạm dịu dàng đến nỗi tưởng như có thể tan ra hòa lẫn vào cái lạnh buốt giá của tiết trời Hà Nội cuối năm. Đôi trẻ nở một nụ cười, nhìn nhau với ánh mắt đầy tình yêu như cái cách mà họ vẫn thường làm.
Wean không kìm lòng được mà tựa người về phía sau, muốn cảm nhận tiếp xúc với em như một lời tán dương cho ánh mắt âu yếm mà em đã dành cho mình. Trong giây lát, em dường như đã đáp lại, cơ thể trong vô thức lại ngả về phía Wean.
Nhưng em chợt nhận ra, họ đang đứng trước rất nhiều người. Điều đó khiến em hơi khựng lại nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Em khẽ nói vào tai anh.
"Anh đứng cho hẳn hoi vào đi, bao nhiêu người đang nhìn đó".
Wean chỉ cười.
"Em thấy anh có giống đang sợ không".
Hùng ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh một cái.
"Anh đàng hoàng lại đi, lát vào anh Pin lại mắng cho một trận bây giờ".
Wean chu môi muốn phản bác gì đó nhưng lại bị Trấn Thành cắt ngang.
"Và bây giờ xin mời Hùng Huỳnh".
Hùng Huỳnh có chút giật mình khi bị gọi.
"Ơ, lúc tập đâu phải em lên đầu tiên đâu ta".
Hùng đã từng chia sẻ, khi ở trên sân khấu thì em sẽ rất tự tin nhưng khi rời khỏi nơi đó thì lại chẳng thể tự tin được như thế. Hôm nay em bệnh, cơ thể mệt mỏi, sự tự tin của em cũng theo đó mà tiêu biến dần. Vì vậy khi đột nhiên bị gọi lên như thế khiến em có chút sợ hãi.
Wean lập tức nhận ra điều này qua ánh mắt có chút run rẩy của Hùng. Anh không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn đến, chỉ vội ôm lấy eo em, kéo em sát lại gần mình rồi trấn an.
"Không sao đâu mà. Em làm được, lên đi".
Hùng mím môi, đưa tay ra sau khẽ chạm nhẹ vào tay Wean, muốn nắm lấy tay anh để có thêm chút dũng khí. Tay Hùng lạnh buốt, vừa chạm đến da thịt Wean đã khiến anh giật mình, tựa như có một dòng điện chạy dắt ngang qua cơ thể. Wean xót xa xoa đầu Hùng rồi nhẹ giọng.
"Đây là sở trường của em, em tỏa sáng nhất là khi nhảy. Mọi người đang hô tên em kìa, lên đó rồi thể hiện đi em".
Hùng hít một hơi thật sâu, cố tự trấn an mình. Những câu nói và cái xoa đầu của Wean thực sự có hiệu quả.
Hùng tập trung và bắt đầu cảm nhận âm nhạc. Tay chân bắt đầu hòa theo con beat và tung skills khiến cả sân vận động như vỡ òa.
Không hổ danh là cỗ máy nhảy hàng đầu của Anh Trai Say Hi.
Wean ở bên cạnh không ngừng cổ vũ và cực kỳ tự hào khi nhìn Hùng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Một mỹ cảnh không thể truyền đạt được đủ đầy thông qua con chữ. Đây cũng chính là dáng vẻ mà Wean yêu nhất ở em.
Một Hùng Huỳnh cực kỳ đam mê, cực kỳ nhiệt huyết và ánh mắt như rực cháy, là những thứ đã chinh phục hoàn toàn trái tim của Wean.
Kết thúc phần trình diễn trong tiếng hò reo bùng nổ của khán giả cũng là lúc Hùng lui về trong vòng tay của Wean. Wean ôm lấy em rồi thốt lên.
"Cháy quá cháy quá đi, em làm được rồi đó thấy chưa".
Hùng gật đầu rồi cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh".
Rồi Wean lại ghé sát vào tai của Hùng nói.
"Nốt lần này thôi, lần sau không có nhảy sexy công khai như vậy nữa đâu nha".
Hùng đỏ mặt, chỉ biết đánh Wean một cái rồi chạy đi nơi khác, còn Wean chỉ nhìn theo rồi cười vì (lại) thành công chọc được người đẹp hay ngại của ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro