Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002 - Thấy cũng dễ thương

Wean thấy kì kì... kì này toang mẹ rồi. 

Vốn dĩ ai cũng biết Phạm Bảo Khang aka HURRYKNG là tình yêu, là người chồng của Wean. Người dặm bùa yêu cho Wean từ trước đến giờ. Bây giờ Wean đang nhìn Dương Domic và HURRYKNG đang bá vai, ôm eo nhau giỡn trên sân khấu trong một tâm trạng khó chịu. 

Có thể là do ghen, nhưng mà cái vấn đề ở đây là Wean đang ghen với Bảo Khang? Chứ không phải Đăng Dương?

Sau chuyến đi Hà Nội thì Wean đúng là tìm được niềm vui mới là "Ghẹo Đăng Dương". Niềm vui mới này không được lòng Đăng Dương cho lắm. Nên không ít lần mọi người thấy trên tay Wean có mấy dấu tích lạ lạ. 

Nhưng điều đó cũng không cản bước được Wean. Anh không ngừng ghẹo Dương mọi lúc, ghẹo từ bộ quần áo cho đến cái liếc mắt. Không ít lần fan cảm thấy buồn cười khi Wean cứ mang mấy khoảnh khắc Dương không được xinh lên ins rồi chọc. 

Nào là từ chuyện 25 mâm cổ cho đến bộ quần áo rồi giờ lại đến vụ nọng mặt tăng cân. Mỗi lần như thế Fan vui, Wean vui nhưng người duy nhất không vui ở đây là Đăng Dương. Nên mỗi lần gặp Wean là chưa cần chào hỏi ôm nhau thân thiết là Dương đã trao ngay ánh mắt yêu thương đến người anh của mình. 

Chưa cào cho sập nhà là may rồi chứ ở đó mà ý kiến. 

Nên không ít lần fan bắt gặp những khoảnh khắc buồn cười của hai người này. Nó hài hài mà nó đáng yêu. Người hay chọc gặp người hay cọc. 

Quay lại vấn đề chính thì mọi người đang cảm thấy thắc mắc sao nay Wean cọc dữ vậy? Cọc đến nỗi ai cũng thấy. Và chưa bao giờ mọi người thấy cái người tẻn tẻn này khó chịu cỡ đó. Nên tốt nhất là kéo bè kéo phái tránh xa ra. 

Nhưng tại sao Wean cọc?

Thái Sơn nhíu mày nhìn sang hướng Wean đang nhìn là em út và áp út nhóm mình đang đứng bên kia giỡn giỡn với nhau. Thằng Wean nó ghen với Dương nên quạu hả? Nay Khang quên dặm bùa yêu rồi hay gì?

Thái Sơn ơi, anh chỉ mới nhận ra một nửa vấn đề thôi. Wean ghen là đúng rồi, nhưng mà không có phải ghen với Dương. Wean cọc là cọc bản thân cơ. Chẳng hiểu anh bị cái gì mà tự nhiên nhìn hai người kia ôm eo bá vai nhau mà cọc. 

Mọi lần Khang cũng giỡn với anh em kiểu vậy nhưng chưa lần nào Wean khó chịu như bây giờ. Sao đột nhiên giờ Wean khó chịu dữ vậy nè? Nó khó chịu kinh khủng, khó chịu một cách khó hiểu vô cùng. 

Sao giờ nhìn Khang chướng mắt dữ vậy, không có giống hồi trước gì hết. Nó bực bội mà nó vướng vướng sao á?

- Wean

- Hả?

- Đi vô kìa

- Ừ ừ chờ ...

- Chờ Khang hả? Khang kêu ngồi với Dương rồi nên vô đi

- ....

Khó chịu thiệt nha, tự nhiên cái nó quạu quạu mà nó khó chịu sao á. Mọi người thì tưởng do Khang không đi với Wean nên Wean quạu. Nhưng mà không có phải, không có vì Khang...

Ơ hay... tại sao không phải vì Khang vậy???

????

????

????

Ê nha.... 

- Qua đây chi vậy cha?

Bảo Khang mới mở mắt dậy là gặp ngay Wean đứng trước mặt. Đầu đầy chấm hỏi? Sáng sớm, chưa ai tỉnh giấc mà tự nhiên ông nội này đi đâu qua đây vậy? Đi đâu mà sang nhà chung của MOPIUS vậy nè?

- Đi chơi, ăn sáng chưa?

Wean thoải mái ủn mông Khang qua chỗ khác rồi bước vô nhà. Tay xách nách mang một đống đồ vào trong. Bảo Khang đã hoang mang nay còn hoang mang hơn. Vào trong gặp Thái Sơn đang nhâm nhi cà phê cũng hoang mang không kém. Tự nhiên sáng đi đâu qua đây vậy?

- Gì vậy trời?

Wean ngó một vòng chỉ thấy mỗi Thái Sơn với Bảo Khang ở đây. Còn cái người hay liếc kia đâu rồi nhỉ? 

- Khang đây mà kiếm ai

- Ai kiếm Khang đâu? Vô ăn sáng

Được rồi. Giờ đến Bảo Khang với Thái Sơn trố mắt nhìn nhau nè? Wean đến đây không kiếm Phạm Bảo Khang thì kiếm ai? Nay hết bùa yêu mà vẫn đến đây thì nó cấn cấn nha. Nó kì kì nha? 

Lại còn mua đồ ăn sáng? Ai sai ai khiến mà mua đồ ăn sáng trừ khi đi cua một ai đó thôi. Đáng lý phải cua Khang nhưng giờ không cua Khang thì cua ai vậy? Cua ai mà đến thẳng nhà chung của MOPIUS thế?????

- Dương đâu rồi?

...???

ý là tại sao hỏi Dương?

Dương nào? Ở MOPIUS chỉ có Trần Đăng Dương.... Dương Domic...?

ê! Ê nha 

ầm ầm... ạch 

Trong tích tắc, hai người anh chung nhóm hiểu ra được cái gì đó liền tiến đến bắt Wean lại ép xuống ghế. Cả hai đứng khoanh tay lại như tra khảo phạm nhân. Wean hoang mang nhìn hai người kia, còn chưa kịp nói gì đã thấy Bảo Khang đưa cho Thái Sơn cái chảo. 

Ánh mắt nhìn mình trông nguy hiểm vô cùng. Thái Sơn dữ dằn tra khảo trước. 

- Thành thật đi, đến đây làm cái gì?

- Ăn sáng...

- Mắc gì không ăn ở nhà?

- Ăn chung cho vui

Bị khùng hay gì mà chạy 20km đến đây chỉ để ăn chung cho vui? Nhà cách nhau tận 20km, mỗi người một quận mà mua đồ qua đây ăn sáng chung? Khùng hả?

Bảo Khang liếc mắt đã hiểu tình hình nên liền tra khảo tiếp.

- Đến ăn sáng chung với ai mà vui?

- Thì với anh em...

- Anh em nào? Cụ thể ra

- Ừ thì...

- Ăn sáng với Dương hay gì?

Đúng là người có tình yêu có khác, chỉ cần một chút là nhận ra tình hình ngay. Bỗng dưng nhắc đến em út của họ là Wean liền bẽn lẽn cúi đầu như gái mới yêu. Thái Sơn với Bảo Khang à một tiếng. Xem ra là hiểu rồi he. 

- Thích - ....

Cạch... oáp

- Anh Sơn ơi

Nghe cái giọng nũng nịu ban sáng kia là Wean quay đầu lại liền. Bảo Khang thấy Wean tính đứng lên thì ngay lập tức giữ lại. Thái Sơn liếc mắt một cái cảnh báo rồi đi đến chỗ Dương vỗ vỗ mặt để cậu tỉnh. Từ hồi ở chung đến giờ, Dương toàn dựa dẫm vào các anh nên mới mở mắt dậy là đi tìm các anh liền. 

Lúc vừa tỉnh thì thấy Wean ở đây nên liền thắc mắc.

- Ủa sao Wean ở đây? Kiếm Khang hả?

- Hông anh kiếm e -...

- Đi đánh răng rồi ra ăn sáng nè Dương

Trước khi Wean nói tiếp thì Bảo Khang đã kịp phanh lại. Đăng Dương nghe lời anh đi vào rửa mặt bỏ Wean ngơ ngác một mình ở lại với hai con sói này. 

- Tí tụi tui xử lý ông sau

Lời cảnh báo đã được đưa ra là Wean biết mình tới số. Sao anh có  thể quên được là cái nhóm MOPIUS này bế Dương cỡ nào chứ nhỉ? Người ta là út vàng út bạc nên đâu có dễ mang đi đâu. Tự nhiên thấy cái số mình không có hên lắm. 

Bữa ăn sáng giữa 4 người có phần hơi kì lạ. Hai người nghiêm túc trao những ánh nhìn yêu thương cho ai kia, lại còn chăm chăm như kiểu gặp kẻ thù. Người kia thì rén hai người trước mặt nhưng tay vẫn gắp đồ ăn cho người bên cạnh. Người còn lại thì chẳng biết gì chỉ tập trung ăn, ai đưa cái gì là ăn cái đó. 

Cái không khí quỷ dị gì ấy nhỉ?

Đăng Dương ăn xong thì bị Bảo Khang đuổi vào phòng làm nhạc. Nên hiện tại trong phòng còn mỗi ba người. Wean bị ép quỳ dưới đất, Thái Sơn và Bảo Khang thì đứng trước mặt với vẻ mặt cọc cằn. Kì này Wean toang rồi.

- Làm sao đây? Có ý gì với Đăng Dương?

- Huhu hai anh bình tĩnh nghe em giải thích 

- Cho 3s biện hộ

- Huhuhu 3s hông có đủ 

- Mắc gì không đủ?

- Huhu sao mà đủ để em nói về tình yêu với Dương bé được

- Ê nha, không có phải Dương mà thính ở đây nha

- Huhu, hai anh tha cho em. Thả cái chảo xuống đi rồi em kể chuyện cho nghe nha

Cuối cùng thì Bảo Khang với Thái Sơn cũng bỏ cái chảo xuống mà nghe Wean tường trình vụ việc. Hóa ra là sau cái buổi gặp nhau rồi ghen mù ghen điên kia thì Wean cũng nhận ra trái tim mình rung động với em út MOPIUS. 

Chẳng vì gì hết, vì mấy lần ghẹo em xong em quạu em liếc mắt rồi em cào cho mấy đường nên thích. Lúc nghe tới đây thì Sơn và Khang khó hiểu, thích tự ngược hả ta?

Wean bảo là thích Dương lắm nhưng không nhận ra. Tưởng mình ghẹo em vì vui nhưng hóa ra là do thích. Chứ tự nhiên ai rảnh rỗi mấy ngày tết toàn đi tìm thông tin của em rồi lên ghẹo chi đâu. Nhà bao việc, chưa dọn nhà mà lên tìm thông tin chi. 

Nhưng mãi đến hôm trước thấy bản thân mình cọc vì Dương bá vai ôm eo Khang thì mới thấy sai sai. Đáng lý phải cọc Khang nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại khó chịu với Dương, về cũng chẳng thèm nhắn tin với cậu em. Rồi lại lôi mấy cái clip hồi trước quay ở Hà Nội ra xem. Trái tim đập mạnh khi nhìn thấy Dương cười, khó chịu khi thấy Dương bên người khác, ghẹo vì thích....

À... hóa ra bản thân mình thích Đăng Dương. 

Nên mới sáng hôm nay đã lon ton chạy 20km chỉ để ăn sáng với người thương. Nhưng chẳng hiểu thế nào, chưa kịp ăn sáng là đã ăn đánh. 

Sơn với Khang liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cái người nước mắt ngắn nước mắt dài đang quỳ này. Họ cũng thấy mắc cười, điều này chắc chưa ai nghĩ đến đâu. Chuyện như ma như quỷ mà chẳng ai dám nghĩ. Hóa ra đó giờ hay ghẹo Dương vì thích đó hả? Đúng là cách cua của mấy thằng trẻ trâu. 

Khang với Sơn mắc cười, cái bộ dạng tẻn tẻn của tên này thì đó giờ ai cũng thấy. Nhưng cái bộ dạng bẽn lẽn hiện giờ lại như dâu sắp về nhà chồng thì chưa ai thấy. Mà đây lại còn ngỏ lời để được quen em út nhà họ. Vừa mắc cười cũng vừa dễ thương, thôi thì cũng ưng ưng đi. 

- Rồi tính cua thằng Dương bằng cách nào?

- ĂN!!!

Nghe được hỏi, Wean ngay lập tức ngẩng đầu la lên làm hai người kia khó hiểu. Ăn cái quái gì?

- Ăn thằng Dương hay gì? Bậy nha, cái này tao đấm á

- Hông, hông phải

- Chứ sao? Nói đi rồi tụi tao giúp

- Ngồi xuống kể cho nghe nè

.

.

.

.

.

Đăng Dương cắn cái đùi gà sốt phô mai trước mặt một cách ngon lành. Quá đã, đúng là món yêu thích. Chẳng hiểu dạo này thế nào mà Wean cứ hay ghé nhà đưa mình đi chơi. Ban đầu còn chống cự nhưng mỗi lần đến là có một hộp gà rán nên cũng thấy dịu dịu. 

Nhưng Dương cũng chẳng hiểu sao dạo này bản thân cũng hay bị mấy anh gửi cho Wean. Bận cái gì là đều gọi Wean qua. Ê người ta lớn rồi không có cần chăm đâu nha. 

- Ngon hông?

- Ngon, mà sao dạo này hay qua đây vậy?

" Tại cua em "

Cái này thì Wean không dám nói chỉ cười hề hề thôi. Anh đưa điện thoại lên quay lại cái cảnh Dương gặm đùi gà ngon lành. Nhìn đáng yêu quá muốn nhéo má một cái. Nghĩ là làm, Wean đưa tay lên nhéo má Dương. 

Vẫn như mọi lần, ánh mắt liếc xéo cháy bỏng kia lại xuất hiện. Và lần này Wean cũng chỉ cười hì hì như thằng ngốc. Đăng Dương chẳng thèm để ý nữa, lo gặm cái đùi gà sốt phô mai của mình. 

Dạo này Dương có lộc ăn quá nên tròn tròn lên thấy rõ. Wean đưa tay nhéo nhéo cái bụng em một cái. Lần này thì không bị liếc nữa mà bị ăn luôn cái tát vào mặt. 

- Làm cái gì đó?

- Thấy dễ thương nên cho nựng cái đi

- Bị điên hả?

- Cũng hơi hơi

Dương cảm thấy cái tên trước mặt không được bình thường. Bị thần kinh thấy rõ, làm cái quỷ gì mà dạo này hay sang đây nhéo má rồi nay nhéo luôn bụng vậy? Chê người ta mập hả? Người ta nhạy cảm lắm đó nha. 

Wean đúng là người bị cảm giác bị ngược. Kiểu thấy em dỗi mình cũng vui, liếc mình cũng vui và đánh mình cũng vui. Đúng là niềm vui khó hiểu. 

Ai chứ Wean thấy mấy hành động đó dễ thương nhất trên đời nên không ngại hy sinh bản thân mình để chọc ghẹo em. Ai chứ Wean vui dữ lắm, chỉ tội mỗi Dương chẳng hiểu gì thôi. 

- Nè, tối mai đi ăn đi Dương

- Hông

- Mắc gì hông?

- Sao dạo này hay rủ đi ăn vậy?

- Tại em bùng kèo tui trước mà

- Tui trả rồi mà

- Hông có đủ

Chắc ai cũng nhớ chuyến đi Hà Nội nhỉ? Sau cơn say kia thì sáng Dương dậy không có nổi, nên bùng kèo Wean để chìm trong giấc ngủ luôn. Thế mà Wean cay đắng lắm, lên bóc phốt với fan. Sau đấy thi Dương cũng trả kèo rồi mà chả hiểu sao cái thằng cha này đòi trả kèo quài. Mỗi lần rủ đi ăn là lôi cái cớ đó ra, bộ muốn đi ăn với người ta hay gì?

Ừ Wean muốn thiệt, nhưng mà mỗi lần rủ em đi hẹn hò là em chối em ở nhà làm nhạc nên có cái cớ đó lôi ra hoài. Em không chịu thì lên bóc phốt, năn nỉ với fan. Cuối cùng vòng đi vòng lại thì Đăng Dương vẫn phải xách mông đi. 

Nhưng Dương khờ chứ không có bị ngốc nha. Em hiểu hiểu cái gì rồi đó. Mấy cái hành động đáng ngờ này không thể không hiểu được. Nhất là khi Khang với Sơn lâu lâu lại thả một hai câu hỏi về mối quan hệ của em với Wean nên muốn không hiểu cũng khó dữ lắm. Nên chắc chắn là cái tên này có cái gì rồi nè. 

- Ê

- Gì?

- Anh thích tui hả?

-....

Wean giật bắn mình khi nghe câu hỏi kia. Ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thái độ kiểu này là Dương biết rồi. Á à, bắt được một tên hay ghẹo mình nhưng thích mình nhé. 

Như bắt được vàng, Dương ngồi bật dậy rồi sáp sáp lại Wean. Áp sát mặt rồi cười xinh một cái khiến tim Wean tí nữa rơi luôn ra ngoài. Mọi lần hay ghẹo ghẹo Dương vậy thôi chứ em làm gì đáng yêu quyến rũ là đầu hàng. 

Dương thấy người kia vẫn đứng hình nên giả đò nắm tay anh. Sáp lại gần hơn chút. Mọi lần ở nhà Dương vẫn thoải mái mặc quần đùi, áo tay ngắn hay ba lỗ. Nên nay chẳng ngoại lệ, Dương gác chân lên đùi Wean để giữ người lại. Giả đò cúi thấp thấp rồi vờ vịt đụng chạm vai với người kia.. 

Wean thiếu điều ngất xĩu rồi phun máu mũi nữa là đúng bài. Dương cười cười rồi đưa ngón tay gãi gãi cằm của anh. 

- Thích tui hả?

- ...

- Hông tính trả lời hả? Dị là anh coi thường tui hả?

- Hông có....

- Ừm ừm, dị sao hông trả lời?

- ..... Em từ từ... tui tui

- Anh mua chuộc gì hai anh của tui mà mấy ảnh ném tui cho anh 

- Có đâu.... 

- Mấy cái nhà mới của mèo ở phòng anh Sơn là của anh phải hông?

- ....

- Dạo này chị Kem bán được mấy trăm cái vòng là của anh luôn phải hông?

- .....

- Anh mua chuộc dữ quá he, tính cua tui hả?

- .... 

- Dị là anh thích tui nên mới ghẹo tui đúng hông?

- .... 

- Trả lời đi

Dương vẫn tiếp tục cái trò chơi của mình. Người ngày càng ép sát Wean, thậm chí đụng vào chỗ dựa của ghế sofa luôn. Ngón tay như vô ý mà lướt từ cằm xuống cổ rồi xương quai xanh mà gãi gãi. Người khổ duy nhất ở đây là Wean, vừa chịu đựng sự kích thích của Dương vừa phải kiềm chế vì mùi hương của em cứ bơi xung quanh mũi anh. Thơm vô cùng...

- Hông trả lời là tui đi đó nha

Như chứng minh lời nói của mình, Dương bỏ cái chân đang gác trên đùi Wean xuống. Wean ngay lập tức ngăn lại thì nhận cái nhướng mày của Dương. 

- Sao? Mắc gì giữ tui lại?

- Em... em từ từ 

- Từ từ gì?

- Từ từ 

- Hửm? Từ từ gì? Tui nóng vội hông có chờ được. Anh hông trả lời là tui đi á

- Từ từ.... mà

- Từ từ gì ? Hông chờ nữa, tui đi nha

- Từ từ tui mới nói yêu em được chứ

Thấy Dương đứng lên, Wean ngay lập tức giữ tay lại. Não không kịp nghĩ, nhưng hành động rất lẹ nên vừa giữ được tay là miệng đã thốt ra câu chấn động. Dương đứng hình, không nghĩ là Wean nói thiệt. Ban đầu chỉ là muốn ghẹo thôi nhưng không ngờ Wean nói thật làm bản thân cũng hú hồn. 

Nhưng chưa kịp load thì Wean đã kéo tay Dương ngồi xuống ghế. Anh giữ Dương trong vòng tay rồi mới bẽn lẽn ngỏ lời. 

- Tui thích em thiệt mà... thích em nên mới ghẹo em 

- Hông phải anh thích anh Khang hả?

- Khùng, Khang là đùa giỡn hoi. Chứ tui thích em, thích em lắm nên mới đi 20km qua ăn sáng với em

- ...

- Thích lắm nên mới chiều em, mới chọc em

- ồ... trẻ trâu

- Tui dị đó nhưng mà tui thích em lắm. Em có thích tui hông?

Nghe câu này, Dương không trả lời. Nhưng tay bắt đầu đan xen vào tay người kia. Wean như bắt sóng được tính hiệu liền mỉm cười rồi nắm tay em chặt hơn. Không khí lúc này im lặng nhưng đầy sự ngọt ngào. 

Wean áp sát em hơn, hướng đi nhắm đến môi hồng hồng kia. Dương nhìn là biết người kia muốn làm gì nên không chống cự, để người kia tiến thẳng đến mình. Ngay lúc môi sắp chạm môi thì....

Cạch...

- Dương ơi, anh Hùng đi công tác về rồi nè!!!!!!

- Ê!!!!!! Thằng kia mày tính làm gì em tao???

- Từ từ Hùng ơi, bình tĩnh anh ơii

AAAAAAAAAAAAAAAAA











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro