oneshot
author: babydeer111
category: không bên nhau thì là se nhỉ?
characters: Eunwoo x Kyulkyung
_____________________________________
mỗi ngày thức dậy, đều mong thấy nụ cười ấy bên cạnh.
mỗi ngày thức dậy, đều mong muốn thấy hình bóng ấy bên mình.
mong muốn mãi mãi là mong muốn, hiện thực thì vẫn mãi xa vời như vậy. cậu giờ đang ở cách xa mình lắm, làm sao mà có thể ảo tưởng rằng mỗi ngày thức dậy đều có cậu bên cạnh được cơ chứ.
chi bằng trong đầu luôn luôn nghĩ về cậu thì có lẽ sự ảo tưởng đó sẽ khiến khoảng cách giữa cậu và mình không xa đến vậy đâu nhỉ? có thể chúng ta không được ở bên nhau nhưng trái tim vẫn luôn chung một hướng.
mình quen cậu vào năm nhất của trường đại học XX, lúc đó mình mới chỉ là một sinh viên người Trung Quốc đến Hàn Quốc được hai năm nhưng có lẽ vẫn không rành tiếng Hàn Quốc nên mình không thể kết bạn với ai, cho đến khi cậu tới và nói với mình.
- xin chào, mình là Eunwoo, mình có thể nói chuyện với bạn được không?
ngay lúc đó mình thực sự hoảng hốt vì có người bắt chuyện, nhưng có lẽ không hoảng hốt bằng việc khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang nở một nụ cười với mình.
mình là đứa hướng nội, những người tới bắt chuyện với mình hầu như toàn nói về những dăm ba câu chuyện xã giao, nhưng cậu thì khác.
cậu hỏi về những thứ mà cậu thực sự quan tâm tới, cậu không hỏi về vấn đề học hành mà chỉ toàn nói về hỏi về chuyện tình cảm của mình.
cậu hay thích vòng vo nhưng cuối cùng lại hỏi về một vấn đề khá riêng tư.
- Vậy Kyulkyung có người yêu chưa?
mình trả lời là chưa có, ngay lập tức cậu lại vội nói muốn kết bạn với mình. lúc đó mình cảm thấy hơi khó hiểu, 'tại sao lại hỏi vậy rồi lại muốn làm bạn nữa?', mình muốn hỏi lắm nhưng vì ngại nên mình đã đồng ý.
không đồng ý sao được cơ chứ, một cô bạn xinh đẹp, vui vẻ, hiền lành muốn tới làm bạn với mình, sao có thể từ chối được.
cậu thực sự là một người bạn tốt, dù mới quen nhưng cậu hàng ngày vẫn tới trước cửa nhà để cùng mình đi học mặc dù nhà cậu tới nhà mình cũng khác một đoạn khá xa. mình vẫn thường hỏi.
- sao cậu không đi xe tới trường cho tiện?
- mình không thích, đi bộ dễ chịu hơn, vì được ngắm đường phố và ngắm .... - cậu ấp úng.
- hả? ngắm gì cơ. - mình hỏi.
- à, không có gì.
có lẽ lúc đó cậu đơn giản chỉ là thích ngắm đường phố thôi nhưng mình vẫn thấy lạ lắm. chẳng lẽ mấy năm trời ngắm đường phố mà cậu vẫn không thấy chán sao?
ở ngoài cậu là một người bạn tốt nhưng đến trường thì lại giống như gia sư của mình vậy. cậu dạy thêm cho mình tiếng Hàn và cả môn Hóa mà mình dốt đặc nữa.
chúng ta vẫn thường học ở thư viện của trường, cách cậu nhìn mình khi mình học, cách cậu cười khi mình làm sai, tại sao lại quá đỗi dịu dàng đến vậy?
một sự dịu dàng nhẹ nhàng như ánh ban mai buổi sớm. mình vẫn thường ước rằng suốt chặng đường học đại học này của mình sẽ luôn có cậu bên cạnh.
cũng vì cậu là người vô tư, cởi mở nên có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu, nhưng mình thì sao? ngoài cậu ra mình đâu có người bạn nào khác.
khi nhìn thấy cậu bên ai khác cười đùa không phải mình, thì bản thân lại có cảm giác bực bội, tại sao lại bực bội cơ chứ? cậu ấy có nhiều bạn thôi, đó là chuyện bình thường mà, sao lại bực bội? những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu mình cho tới khi mình về đến nhà.
đặt lưng xuống giường và suy nghĩ rất lâu. rốt cuộc cảm xúc của mình đối với cậu là gì? khi cậu ở bên cạnh thì mình lại thấy rất hạnh phúc, khi không có cậu ở bên thì lại thấy cô đơn, khi cậu đi chơi với những người bạn khác thì lại cảm thấy bực bội.
có lẽ mình phụ thuộc nhiều vào cậu quá rồi, mình cũng nên đi kết thân với nhiều bạn nữa, hơn là chỉ thân với mình cậu để trong lòng không còn cảm thấy khó chịu vì những vòng cảm xúc luẩn quẩn ấy nữa
và ngày sau cứ thế, cứ thế mình đã quen được rất nhiều người bạn mới, còn cậu thì vẫn luôn vui vẻ khi bên cạnh mình.
- Kyulkyung cậu dạo này cởi mở hơn rồi đấy.
mình lúc đó muốn nói rằng 'tại cậu đấy, vì mình không muốn bản thân phải dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cậu, cũng không muốn tốn nhiều năng lượng chỉ để kìm hãm cảm xúc mình dành cho cậu' nhưng biết sao giờ, có lẽ nói như vậy thì sẽ là làm quá vấn đề lên, mọi chuyện sẽ không hay.
hôm sau cậu đã rủ mình tới nhà cậu để học thêm, cậu cũng đã kể với mình rằng vì cậu ở Busan lên Seoul nên cậu đang ở với bà ngoại. đây là lần đầu mình được tới nhà cậu. một căn nhà nhỏ màu nâu đất nhìn rất xinh xắn nhờ những chậu hoa nhỏ xung quanh.
phòng của cậu thì có mùi hương giống oải hương, dịu nhẹ không quá đậm, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu tới mức chỉ muốn tận hưởng sự dịu dàng này và không lo âu đến bất kỳ điều gì.
thì ra đó là lý do vì sao mình luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên cậu.
học được một lúc thì cậu nói muốn có việc cần đi ra ngoài một lát nên mình đã ngồi trong phòng đợi cậu. không biết có phải cậu để đồ không cẩn thận mà đánh rơi một bức ảnh dưới chân giường. mình tò mò nên đã cầm lên xem thử.
nhìn người trong hình rất quen, hình như đó là mình đang ngồi trong lớp. tại sao cậu ấy lại chụp ảnh mình? tấm hình này hình như cậu chụp từ hôm trước lúc cậu làm quen với mình.
vì điều đó nên mình đã hỏi cậu ngay sau khi cậu trở về. và cậu đã trả lời rằng 'tùy hứng nên chụp thôi'.
lúc đó trong lòng mình đã có chút hụt hẫng, cứ nghĩ rằng do cậu thích mình nên mới chụp chứ không phải vì sự 'tùy hứng' của cậu.
nhưng mà Kyulkyung này, sao mày cứ đối xử và suy nghĩ về mọi thứ về Eunwoo như thể mày là người yêu của cậu ấy thế.
đừng mãi ảo tưởng về điều đó nữa. nếu có tình cảm với cậu ấy hãy chỉ nên giữ trong lòng thôi. đừng nói ra và cũng đừng để cho cậu ấy biết. vì mày cũng lớn rồi, mày nên hiểu thế nào là không được để tình yêu xen lẫn giữa tình bạn.
có thể cậu lúc nào cũng dịu dàng, luôn quan tâm đến mình, thâm chí còn chăm sóc mình trong rất nhiều chuyện, sự ấm áp ấy đã khiến trái tim chưa từng rung động vì ai này phải rộn ràng vì một cảm xúc lạ. có thể đó là những rung cảm đáng được trân trọng nhưng mình nghĩ để nó trong lòng thì vẫn tốt hơn.
sau đó mình bắt đầu những việc ngốc nghếch như dậy sớm hơn để không phải đi học cùng cậu, tránh mặt cậu bằng cách trốn một góc trong thư viện để không phải đối mặt với cậu.
sợ khi đối mặt rồi con tim sẽ lấn át cả lý trí. có lẽ mình sẽ luôn coi bản thân là một kẻ nhút nhát không dám đối mặt với sự thật. như vậy cũng được , làm một kẻ nhút nhát thì cũng sẽ tốt hơn là làm một kẻ mạnh mẽ để rồi phải hối hận về sau.
chuông điện thoại reo liên tục nhưng mình không nhấc máy, sau đó nhận được tin nhắn của cậu.
'mình có việc quan trọng cần nói, gặp mình tại chỗ cũ nhé.'
nhắc đến chỗ cũ, đó là một quan café nhỏ trong hẻm ít người để ý tới. đó là nơi cậu tìm ra và thường xuyên hẹn mình tới đó.
ở đó vốn rất yên tĩnh vì ít người lui tới, thậm chí có thể học thêm ngay tại đó nếu muốn. cậu ngồi ở phía trên tầng, lúc đó chỉ có vài ba người vì đã rất khuya, không biết vì sao cậu lại hẹn mình vào thời gian như vậy.
- mình có chuyện muốn nói với cậu. - cậu ấy nói với một vẻ mặt lo lắng.
lúc đó nhìn mặt cậu có vẻ không vui nên mình đã trấn an cậu bằng cách cười mỉm và gật đầu.
- chuyện cũng đã từ lâu rồi, đáng ra mình nên nói sớm hơn. mình xin lỗi nhưng mình thích cậu. đó là cảm xúc thật và mình không muốn phải trốn tránh bất kỳ điều gì nữa. thực sự ngay lần đầu nhìn thấy cậu, mình đã muốn tới và bắt chuyện rồi. cho đến khi chúng ta làm bạn, một con người trong sáng, đáng yêu như cậu không biết vì sao mà đã khiến trái tim mình ngày đêm thổn thức không yên. nhưng mình nghĩ mình vẫn nên nói ra điều này với cậu, càng giữ trong lòng mình càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
cậu bảo mình rằng cậu thích mình? cậu bảo thích từ khi mình mới vào trường, bức ảnh cậu chụp cậu cũng bảo là do để ý mình nên mới chụp.
- nhưng hình như dạo này cậu đang trốn tránh mình, không muốn gặp mình nữa.
lúc đó mình chỉ muốn đánh thật đau vào bản thân một cái, nhìn gương mặt cậu buồn bã vì mình, thực sự lại cảm thấy có lỗi với cậu hơn. mình không muốn nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy biến mất thay vào là những nỗi buồn do chính mình tạo ra.
- không có đâu, vì dạo này mình đang cố cải thiện hơn các môn thôi.
- vậy à? vậy còn chuyện vừa rồi mình nói ...
tim mình đang đập mạnh đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. biết trả lời cậu ấy thế nào đây?
mình đã nghỉ học một ngày trời chỉ để ngồi suy nghĩ nên trả lời cậu như thế nào.
nói là suy nghĩ nhưng đầu óc lại trống rỗng mỗi khi nhớ đến câu nói của cậu.
cậu biết không, mình cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm nhưng mình nghĩ bản thân đã yếu đuối như vậy, đến cả người mình thích còn không dám đối mặt thì sao dám nhận tình cảm ấy của cậu.
cậu hôn mình, ngay tại nơi mình từ chối tình cảm của cậu, nụ hôn ấm áp, vấn vương, tràn đầy ngọt ngào nhưng cũng có chút vị mặn đắng của sự tổn thương.
cậu vừa khóc vừa trao mình nụ hôn đầu cũng như cuối cùng của đôi ta.
- cảm ơn cậu vì thời gian qua.
cậu nói cảm ơn mình nhưng tại sao mình lại thấy có lỗi hơn như vậy? rốt cuộc thời gian qua mình đã mang lại gì được cho cậu?
hay là chỉ mang lại cho cậu nỗi buồn? không, cậu không đáng để bị đối xử như vậy. cậu nên ở bên người có thể mạnh mẽ mà đến bên và bảo vệ cậu.
chúng ta thích nhau, cậu thì dũng cảm đối mặt còn mình thì hèn nhát trốn tránh. tình bạn của chúng ta, mình không muốn mất nó, đó sẽ là điều mình luôn trân trọng đến suốt cuộc đời này.
sau khi cậu sang nước ngoài và để lại lời tạm biệt tại Hàn Quốc, mình luôn mong rằng cậu có thể tìm thấy một người khác yêu thương cậu hơn là đứa bạn tồi tệ này.
thanh xuân của cuộc đời mình thật đẹp, là vì có cậu.
tình cảm của mình thì lại luôn bảo mình phải giữ cậu ở bên.
nhưng,
lý trí của mình thì thật yếu đuối, nó còn không đủ để khiến mình ôm lấy cậu và nói 'mình cũng yêu cậu, hãy luôn ở bên mình nhé'.
cậu chắc chắn sẽ tìm được tình yêu mới cho bản thân. còn mình thì, không biết nữa, có lẽ lại làm một kẻ nhút nhát như khi không có cậu ở bên cạnh.
cảm ơn cậu, rung cảm đầu đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro