Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eunjang

"Em muốn đến Eunjang."

"Đấy không phải cách tốt nhất đâu, đừng làm liều. Tốt hơn là em nên tiếp tục học ở đây và chờ tin từ người của ta."

"Chờ tin? Trong khi chính anh còn chẳng cử người đi? Anh đang lừa trẻ con hay sao? Em nói lại một lần nữa, em muốn đến Eunjang, và việc của anh cần làm chỉ là xắp xếp cho em tới đó mà thôi."

"Em không hiểu vấn đề à, trường đó là trường nam sinh, em làm thế nào mà vào đó được? em gái của anh."

"Ấy là vấn đề của anh, không phải em. Nếu em không thể đem một nửa của em về, thì thà anh để em treo cổ còn hơn."

...

Kim Hana.

Học sinh trung học Eunjang.

Hôm nay là ngày đầu Hana nhập học tại Eunjang; đánh đấm, bạo lực là tai tiếng lâu đời của ngôi trường, mà tai tiếng cũng là một loại nổi tiếng, nên cho dù Hana có muốn hay không thì cô cũng sẽ phải học cách chấp nhận rằng một ngày không xa thì gần mình sẽ trở thành đối tượng của những trò bạo lực ở đây. Nhưng ấy thì sao, Hana có nhiều hơn một lí do để sinh tồn tại đây mà.

Băng qua con đường lộn xộn người đến người đi dẫn vào trường, hầu như các nam sinh của trường đều hiếm khi mặc đồng phục, lác đác từ đầu cổng cho tới sân trường chỉ có vài người là ăn mặc chỉn chu giống với tư cách của họ, học sinh. Mặc dù thông lệ bình thường mỗi khi chuyển trường của Hana là anh trai sẽ đưa tới trường ngày đầu tiên, nhưng trường này khác, đặc biệt hơn, nên Hana cũng đặc biệt nhấn mạnh không cần phải làm thế nữa. Anh ấy có chút không bằng lòng, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.

Ừ đành chịu thua chứ sao, đến cả cái chuyện giả hồ sơ cho Hana thành nam sinh để vào đây theo ý Hana anh cũng đã làm rồi, làm một cách dễ dàng và gọn gàng. Đây đúng là một ý tưởng điên rồ, nhưng vì lo sợ cô em gái này sẽ làm vài thứ dại dột, như treo cổ theo lời đe dọa, thì cái quái gì anh cũng đành nghe lời cô em mà thôi. Hana đúng là một kẻ dại, một kẻ dại khờ vì một nửa linh hồn của mình.

Sau vài lời nói chuyện với giáo viên ở phòng giáo vụ, Hana được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới lớp học của mình. Trên chặng đường di chuyển ngắn, thầy giáo có nhắc nhở vài câu thoại như NPC trong mấy trò chơi điện tử nhập vai, nói rằng vào đây học thì chớ có ham hố đánh đấm bạo lực (dù trường thì nổi danh về tai tiếng đó ra trò), nào là nếu có việc gì thì cứ gọi giáo viên (dù không chắc có hiệu quả hay không), và rất nhiều lời khuyên và cũng nhiều cái "dù" đặt trong ngoặc đơn như một lời phản pháo Hana có thể nghĩ trong đầu.

Từ ngoài hành lang, các lớp học đều nhốn nháo một cách có tổ chức, rằng tổ chức ở đây chính là mất trật tự. Cho tới khi thầy giáo dừng chân lại rồi trỏ tay vào một lớp học, kèm theo câu thông báo "đây rồi", Hana biết mình sẽ học ở đây. Cửa mở ra, không gian nháo nhào tràn vào tâm trí Hana, các học sinh bên trong dường như chẳng quan tâm đến giáo viên đã tới, vẫn tiếp tục trò đùa của mình cho tới khi giáo viên quát lớn bắt mọi người trở về chỗ ngồi. Trò chơi tạm dừng, các nam sinh cũng không mấy bằng lòng, trên khuôn mặt họ còn gì đó khó chịu nhưng vẫn đành yên vị tại chỗ, khi đó, giáo viên nhàm chán vẫy tay bảo Hana bước vào.

- Kim Hana, học sinh mới, tự giới thiệu đi.

Chưa kịp thích ứng với môi trường, Hana hơi ngẩn ra hai giây rồi bước nhanh chân vào trong lớp, đứng bên cạnh bục giảng, Hana nhìn xuống dưới, tự thầm trấn an bản thân rồi lên tiếng.

- Tôi là Kim Hana, chào mọi người, hi vọng được mọi người giúp đỡ.

Mất vài ba giây để mọi người thu nhận thông tin, rồi một trận cười rộn rã ào lên từ phía dưới lớp. Chào hỏi người mới như thế là không hay đâu, Hana nghĩ.

- Trời mẹ, nghe gì chưa? 'hi vọng được giúp đỡ' đó, ghê chưa?

- Tên đéo gì như con gái thế? Hay là mới từ Thái về?

- Trông ẻo lả thế, bé ơi đi đường có sợ bị gió tạt bay đầu không đấy?

Giáo viên có vẻ đã quen với mấy từ ngữ như thế nên ông cũng chẳng mấy để tâm, chỉ bảo Hana xuống chỗ ngồi của mình, ở dãy thứ hai ở bên cửa sổ ấy. Hana vâng dạ rồi đi tới bàn học của mình, vài lời nói vẫn lơ lửng trên không trung, nhưng cô không có nhiều tâm trạng để nghe nữa, trường này lộn xộn hơn cô nghĩ nhiều.

Quả thật thì Hana không hợp để ở đây, tất cả mọi thứ của Hana đều phản ánh như thế. Từ cái dáng mình mảnh mai đến mức người ta nhận xét gió thổi cũng bay, từ điểm số hay lai lịch cũng chẳng có gì khiến Hana phải ở đây cả. Nhưng mặc kệ đi, dù bằng lí do này hay khác thì cô cũng đã và đang ở cái chốn này rồi, hối hận cũng bằng dư thừa thôi, đâm lao thì theo lao thôi.

Tiết học ngắn ngủi trôi qua, Hana cũng chẳng tập trung nổi vào mấy con chữ trên bài vở, mọi thứ cứ nhốn nháo như cách lớp học này làm dù cả khi đang ở trong tiết. Cuối cùng, khi chuông vừa reo lên, giáo viên bình thản dọn đồ rồi đi ra ngoài như thể đã tới giờ nghỉ cho giáo viên chứ chẳng phải học sinh. Vừa khi ấy, hai ba nam sinh đã đứng vây ở bàn học của Hana, vì ngồi gần cửa sổ, Hana bị ba người đứng ba hướng chắn hết lối thoát.

Một trong số ấy lên tiếng đầu tiên, là kẻ có khuôn mặt già hơn tuổi, trông còn chẳng giống mấy học sinh cùng tuổi.

- Ê!

Giống gọi chó ghê.

Hana dừng động tác gập sách lại rồi ngước lên nhìn thằng đó. Dĩ nhiên, Hana cảm thấy không vui vẻ gì cho kham nhưng đành phải tỏ ra hoan hỉ thôi, kiếm chuyện kiểu này không sớm thì muộn cũng sẽ gây lộn thôi.

- Sao?

- Mẹ nó nghe chưa, sao cơ à?

Bốp.

Chưa kịp để điệu cười kết thúc, thằng đó đã vung tay tung một cú thật mạnh đốp vào má trái Hana, lực tác động mạnh đến nỗi Hana nghiêng người đập vào cửa sổ, chưa kịp phản ứng, gã lại kéo tóc Hana đập đầu xuống mặt bàn. Tiếng động ồn ào lập tức thu hút tất thảy người trong lớp và vài người ở hành lang.

"vừa nhập học cũng không tha" – vài người trong lớp ánh lên suy nghĩ, nhưng cũng không ai dám lên tiếng nói, chỉ đành ngậm miệng rồi quay đi chỗ khác coi như chẳng có gì xảy ra.

- Ê, là cách tao gọi con chó mày, còn mày chỉ được sủa chứ không được đáp lại, nghe hiểu chưa?

Đầu óc choáng váng, Hana không biết nên phản ứng ra sao trước mấy lời cảnh cáo như thế, Hana chẳng lên tiếng nào. Một thằng nào đó phía sau giật phăng cặp sách của Hana, đổ toàn bộ đồ dùng trong đó ra sàn, từ sách vở cho đến đồ dùng, bút thước, rồi cả ví tiền màu xanh biển, rồi cả một hộp băng cá nhân và thuốc,... Gã ta khoái chí cười, cúi xuống nhặt ví tiền lên kiểm tra, bên trong có khoảng một trăm ngàn won càng làm gã thích thú, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, khà khà. Gã cầm tiền lên rồi đập và má Hana vài ba cái rồi bảo,

- Đúng thằng thiếu gia rồi đó, mai đem gấp đôi cho bọn tao, tiền bảo kê đấy.

Nói đoạn, nó quay sang hai thằng còn lại, bảo,

- Gọi Hyoman đi, nay đi chơi tới bến luôn. Đi luôn.

- Đã!

Nói đoạn, ba thằng đó vui vẻ đi khỏi lớp, đi đâu đó, chẳng biết cũng chẳng cần thiết phải biết. Hana chống khuỷu tay trên bàn đỡ trán, đau đầu quá. Mọi người nghĩ Hana sốc, ừ mới vừa tới chưa tới nửa ngày đã bị ăn đấm mà. Hana quả thực sốc một phần, nhưng phần khác, trong đầu Hana lại ẩn hiện về một giai đoạn nào đó trong quá khứ...

"Anh lại đánh nhau à?"

Bỗng nhiên ai đó gom lại đồ dùng sách vở của Hana còn đang lộn xộn ở dưới mặt đất, cố gắng lau qua cho nó rồi đặt tên mặt bàn Hana.

- À... cậu có sao không, hay là... tớ đưa cậu... đi băng vết thương nhé?

Một giọng nói yếu ớt. Hana liếc mắt nhìn lên, một nam sinh trông yếu đuối như cái giọng nói đó, đeo kính tròn, có vài phần lo lắng ẩn hiện trong khuôn mặt ấy.

- Không cần đâu, lấy giúp tôi hộp băng cá nhân kia... - Hana chỉ tay xuống phía dưới đất, còn một hộp băng cá nhân cậu bạn kia không kịp nhặt, cậu bạn vội vàng cầm nó lên đưa cho Hana.

Ghê chưa, chuẩn bị cả hộp băng cá nhân đấy. Mọi người xì xào.

Hana bóc hộp băng cá nhân, lấy trong đó ra hai cái rồi dán lên trán và má.

- Cảm ơn.

- À... ừ... không có gì.

Nói đoạn, cậu bạn ấy trở về chỗ ngồi, bàn hai dãy giữa lớp.

Seo Juntae.

Thông qua bảng tên, cô nhìn thấy cái tên ấy.

Dường như nhóm thằng Yoo Yeohun – thằng đã đánh Hana, cùng hai thằng nào đó đã kéo đi tìm Choi Hyoman, nên cả ngày hôm ấy Hana được thảnh thơi hẳn, cũng không ai làm phiền cả.

Trở lại căn hộ trống, Hana ném cặp sách qua một góc phòng rồi nằm lì trên Sofa, chẳng biết bản thân phải nghĩ cái gì trước, Hana chỉ nằm đó rồi trân trân nhìn lên trần nhà, một khoảng trống lại xen vào tâm trí. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu nữa, Hana mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Gỡ băng cá nhân trên má và trán ra, vết bầm từ sáng đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng được tồn tại. Mặc dù không thích thú là bao, nhưng Hana phải công nhận loại băng dán cá nhân này quá tốt nếu dùng sau khi bị đập. Rửa mặt bằng nước lạnh, Hana nhìn lại bản thân mình trong giương.

Một nửa của Hana, hẳn là thế rồi.

Mái tóc đen cắt ngắn, chiều dài đến khoảng trên cổ một chút, cũng khá gọn gàng. Hana công nhận từ khi cắt tóc, cảm giác khá thoải mái ấy chứ. Thứ duy nhất làm Hana phải đứng yên lặng nhìn chằm chằm chính là đôi mắt của bản thân, trong gương, đôi mắt màu đen thẫm cứ chăm chú tự nuốt lấy chính mình, trước khi đầu cô tự biến ảo ảnh bản thân thành đôi mắt có màu xanh ngọc khác.

Cơn nhức đầu tê tái lại xuất hiện, Hana gục xuống bồn rửa tay, đôi tay run rẩy nắm chặt tóc, nghiến chặt răng cho tới khi cơn đau dần dần giảm đi.

Cơm nước xong xuôi, Hana cầm điện thoại gọi cho anh trai.

- Anh, cho em hai trăm ngàn won, phí bảo kê.

- Cái gì? Phí bảo kê cái gì?

- Đám ở lớp nói thế

- Em bị đánh phải không?

- Ừm, nhưng không sao. Mấy cái băng cá nhân ấy cũng hữu dụng ra trò ấy chứ, làm vết bẩm khỏi nhanh cực.

- Không vui đâu em à. – Anh trai ở đầu dây bên kia bất lực thở dài. – Nếu thấy khó khăn thì cứ từ bỏ thôi nhé.

- Cũng chỉ là ngày đầu thôi mà. Bỏ cuộc bây giờ chẳng phải là hơi sớm hay sao anh.

...

Sớm ngày hôm sau, Hana tới trường từ lúc chỉ có người phải làm trực nhật mới tới vào cái giờ này, nhưng Hana cũng chẳng về lớp mà đi dạo một vòng quanh trường, từ các khu lớp học cho tới khu nhà ăn, sân thượng,... mỗi chỗ Hana đều dừng lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh. Cực chẳng đã, chưa kịp đi hết cả trường thì đã tới giờ vào học rồi.

Hana quay về chỗ ngồi, nhưng vừa khi vào lớp, cô đã thấy ba thằng hôm qua đang đứng ngồi chiếm chệ ở bàn của mình. Khi thấy Hana, ba thằng đều tỏ ra hào hứng, vội vàng vẫy tay kèm mấy lời chào buổi sáng của các anh em thiện lành.

- Hey Bro, chúng tao nhớ mày lắm đấy. Làm gì mà lề mề đến thế hả, đến đây đến đây.

Đúng là đám người này luôn thích làm vẻ thân thiết dù chẳng có gì. Hana bước lại gần hơn, đứng trước mặt ba người đó rồi nói,

- Không có tiền.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt đám người ấy vụt tắt, thay vào đó là chất giọng khàn khàn khò khè như mấy con chó bị đánh đứt hơi, Yoo Yeohun, ừ lại là thằng đã đánh Hana hôm qua đập bàn rầm một tiếng rồi đứng lên đi về phía Hana. Nhưng chưa kịp làm gì, giáo viên đã bước vào lớp, trỏ tay về phía Hana và ba người kia nhắc mấy đứa về chỗ ngồi của mình, thế là Hana vượt qua một kiếp ăn đòn ngớ ngẩn.

Trước khi bỏ đi, Yoo Yeohun khò khè bảo, "thằng chó, cuối giờ ra bãi đổ rác gặp tao."

Hôm ấy, Hana phải lên phòng giáo vụ một vài lần vì hồ sơ của Hana gặp đôi ba vấn đề. Hana nghĩ, đáng lẽ ra anh trai nên lo vụ này trót lọt hơn, phiền phức ra trò nhưng cũng bởi vì thế, cái đám Yoo Yeohun mới không đả động gì đến Hana trước khi giờ tan học đến.

Trước khi tan học, Seo Juntae có quay sang nhắc nhở Hana vài câu, rằng đừng có chung đụng gì với cái đám Yoo Yeohun, bọn nó là người của Choi hyoman – cái thằng suốt ngày bạo lực với thích gây chuyện, trấn lột nổi danh của trường. Nhưng Hana chỉ đành nhún vai, nói mình quên đem ví tiền nên không sao.

Juntae thấy như thế không phải không sao mà có sao rất nhiều sao.

Chuông hết giờ reo lên ing ỏi như thể xé rách không thời gian, ba kẻ bạo lực kia chưa kịp chờ hết giờ đã lao lên nắm lấy cổ Hana lôi đi, cũng hay Hana đã dọn hết sách vở rồi ấy chứ, không thì bị đánh xong quay lại cũng mệt lắm đây. Hana bị một trong ba kẻ ấy khoác vai bá cổ, như thể là "anh em" bro thân thiện, nhưng ai đi qua cũng thấy và hiểu rằng Hana chính là kẻ đã đến số ngày hôm nay rồi.

Cuối giờ, khu đổ rác chẳng có ai qua lại, chỉ có vài thằng hút thuốc ở đây từ chiều chờ khi có tiếng chuông thì ra về, thấy ba bốn người đang kéo một thằng nhóc con nhỏ nhỏ đến, mấy thằng hút thuốc cũng vội né đi kẻo dây vào đám của Hyoman là một sự rắc rối khó nói.

Yoo Yeohun đẩy Hana đập mạnh vào tường, tay châm điếu thuốc phì phèo trên miệng rồi phả khói vào mặt Hana.

- Tao đã bảo gì nào, mang 200 ngàn won đến hoặc mày chết cơ mà.

- Không có. – Hana kho khù khụ vì khói thuốc lá, như thể cậu ấm nào đó chưa từng ngửi qua thứ mùi này và khó chịu bởi nó.

- Đ** mẹ mày, mày nghe không hiểu à. – Vừa nói, nó đã xách cổ áo Hana kéo về phía mình, tay kia nắm thành đấm thụi hẳn một phát mạnh vào bụng Hana.

Hana bị đập người trở lại tường, trượt người theo tường ngồi xuống mặt đất lạnh, nghĩ bụng, cỡ này có chết được không nhỉ.

Trước khi thằng bạo lực kia xách đầu Hana lên một lần nữa, bên cạnh có tiếng lạch cạch đổ rác, thật kì lạ làm sao, lẽ ra mọi người phải im ỉm bỏ đi rồi chứ sao lại có người xuất hiện.

- Mẹ thằng đéo nào đ-

Yoo Yeohun bực mình, vừa quay sang vừa chửi rồ nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã khựng lại. Hai thằng bên cạnh cũng chẳng lên tiếng gì.

- Hờ, mấy thằng mày đánh một thế là hèn lắm đấy. – Người kia lạch cạch đổ hết rác vào thùng lớn, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Hana đang ngồi ở đất. – Chà, bọn mày nặng tay thật đấy, không biết thương người là gì hả? Cần tao dạy dỗ lại không?

Thú thực, Yoo Yeohun đang rất bực mình, vì Choi Hyoman nói rằng hôm nay phải lấy tiền từ thằng Hana đưa cho nó, nhưng Yoo Yeohunn cũng đéo khùng đến nỗi lại gây sự với thằng Go Hyuntak này, vì mình đéo có cửa thắng thật.

Go Hyuntak nhìn đám ba người đang im ỉm, nghiêng đầu ra dấu bảo,

- Tốt hơn là chúng mày đi đi.

Nhưng đám ba người bất động.

- Hay là cần tao dạy lại nữa?

Thế là ba kẻ đó bực bội, nhưng chẳng làm được gì thêm, đi khỏi.

Hana nhìn người trước mắt, áo hoodie xanh biển, dáng người khá cao, trông cũng có vẻ có chút "danh tiếng" khiến ba thằng nổi loạn kia phải cụp mắt bỏ đi. Tên gì nhỉ?

Người kia đứng trước mặt Hana, tay vẫn để trong túi quần, góc nhìn từ trên xuống làm Hana cảm thấy mình quá nhỏ bé so với người này.

- Có sao không?

- Hả... à... không sao.

Hana lồm cồm bò dậy, phủi lại bụi bẩn quần áo còn đang lấm lem rồi nhìn người trước mặt.

- Cảm ơn cậu.

- Hả, không có gì, tôi cũng chưa làm gì mà. 

Cậu bạn kia nhún vai, rồi khi thấy Hana có vẻ tự đi lại được nên tạm biệt mà rời đi trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro