Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi học có gì vui?

sáng hôm sau, cũng là ngày đầu min-hee chuyển đến trường yeoil để học. không chắc có phải do hồi hộp hay không mà sớm ấy, min-hee đã dậy từ lúc sớm. khoác lên mình bộ đồng phục của trường, kwon min-hee cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết khi nhìn mình trong gương.
ấn tượng khó phai về màu đồng phục. một từ hiện lên ngay từ cảm xúc đầu.

xấu...

làn da nhợt nhạt của min-hee trở nên xanh xao hơn khi mặc cái áo đồng phục trắng trơn đơn giản đó. lúc này, em mới cảm thấy thực sự sai lầm. min-hee gào thét trong tâm hồn rồi, em thấy mình sai thật. ewha à, kwon min-hee nhớ trường cũ rồi.

biết thế, min-hee cũng đành thôi. tạm không soi xét đến chuyện đồng phục đẹp hay xấu, em khoác một bên cặp lên vai rồi bắt đầu rảo bước đến trường.

yeoil không hổ danh là ngôi trường top đầu, trường rộng rãi và trông khang trang dù nó nằm hơi xa khu trung tâm của seoul một chút. min-hee bước chậm rãi trên sân trường, nhìn quanh trông bạn học mới nào nhìn cũng tri thức cả làm min-hee có chút ngại ngùng.

--》

kwon min-hee đứng thẳng lưng trên bục giảng, không run rẩy, không hồi hộp hay lo lắng gì, em viết tên mình lên bảng đen. xoay người lại, đôi mắt em vẫn lơ đễnh, không tập trung gì mấy tới bạn cùng lớp, hoặc ánh nhìn tò mò của họ chẳng làm em tò mò.

- tôi tên kwon min-hee. rất vui được làm làm quen.

lớp học im ắng như tờ, một vài nữ sinh xì xào, một vài nam sinh thì tròn mắt nhìn em. thầy chủ nhiệm lớp 10-2 trông hiền lắm, thầy gật đầu một cái rồi chỉ về chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cuối góc lớp. hướng mắt về nơi đó, min-hee cảm thấy thật quen thuộc. thật ra, chẳng khác gì chỗ ngồi cũ của em ở ewha.
em nhẹ bước xuống cuối góc lớp trong ánh nhìn thoáng qua của bạn học. rất nhanh, họ đã chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của em ở trong lớp nữa.

min-hee ngẩn người, tầm mắt em chăm chú vào bầu trời hiếm khi đổ nắng. trời thu có nắng ấm, bỗng làm em vu vơ nghĩ ngợi.

"su ho à, sớm tỉnh dậy rồi phóng xe chở mình đi dạo sông hàn đi..."

chẳng mấy chốc, cả ngày học hôm ấy chỉ lẳng lặng trôi qua. không một ai chào hỏi, không bạn mới, chỉ có kwon min-hee ngồi ở góc lớp tai cố gắng chú tâm đến lời giảng nhưng tâm trí em hẳn đã lang thang đến nơi khác.

tiếng chuông tan học ngân từng hồi dài, min-hee chậm rãi soạn đồ trên bàn, tưởng chừng sẽ nhanh chóng nhưng đến lúc ra khỏi lớp, em đã trở thành người cuối cùng. hành lang dài, vắng, những giai điệu từ bài hát yêu thích mang min-hee đến vùng trời khác, xa xôi hơn.
lúc ấy, em chẳng nghĩ gì đến xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn những bước mình đi trên dấu vết trải dài của nắng chiều trên sàn lát gạch.

rồi, em chợt dừng khi va phải tấm lưng của người đi đằng trước. min-hee ngẩng đầu, nói một câu xin lỗi thật nhẹ.

- xin lỗi... đằng ấy ổn chứ?

người kia không đáp, chỉ lạnh lùng rời đi. nhưng em đã kịp nhìn thấy bảng tên cậu ghim trên áo đồng phục.

"na baek jin, 10-2."

em ngẩn ngơ, hóa ra là cùng lớp.

--》

gần đây, min-hee và si-eun chẳng còn thường xuyên gặp lại nhau như trước nữa. si-eun bận rộn với những buổi học ở trung tâm. có đôi lần, em bắt gặp cậu lững thững trên con đường về nhà nhưng min-hee không tiến tới. em chỉ lẳng lặng theo sau si-eun mãi đến khi cậu về nhà an toàn mà không nhận ra sự có mặt của em trên suốt đoạn đường.

vẫn như mọi ngày, min-hee đến lớp và đi học. vẫn không một lời chào hỏi nhưng đôi lúc, trong vài khoảnh khắc tình cờ, em và na baek jin - cậu bạn giỏi dang kia lại chạm mắt nhau. những tưởng, hôm ấy vẫn chỉ trôi qua với những tiết học nhàm chán, thế mà khi min-hee đang chậm rãi bước chân giữa sân trường đông đúc lúc tan tầm, em lại nghe thấy một giọng nói thật quen.

nhưng mà... trong tình huống này thì...

- kwon min-hee! đấu với tôi đi. làm một trận ra trò, lần trước ở giải thiếu niên mở rộng quốc gia liên trường tôi không phục cậu!!

jang jin won - cô bạn huy chương bạc ở giải mùa xuân năm ngoái từ đằng sau hét thật to. dường như, tiếng bước chân của đám học sinh dừng lại hết trong khoảnh khắc đó. còn em - bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. còn jin won, cô ta đứng cùng một nhóm bạn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt rực lửa nhìn vào em.

- đồ điên.

min-hee bình thản nói, rồi xoay người bước đi như chẳng có chuyện gì. nhưng ở gần đó, cái ánh nhìn khó đoán của na baek jin lại một lần nữa tìm đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro