Chap 2: Chuyện đã từ bao giờ ?
Em đã quên anh bao lâu rồi nhỉ ? Trãi qua mọi chuyện em nhận ra rằng em thật quá ngu ngốc khi bỏ quên anh ở phía sau mà theo đuổi những thứ giả tạo trong cuộc sống này.
" Seok ah~ Tình cảm em dành cho anh lại đong đầy nơi trái tim này rồi. "
Em là một đứa rất khó cân bằng mọi việc xung quanh mình. Khi thấy thích một thứ gì đó, thì ngày ngày đêm đêm em bị cuốn vào nó và hầu như quên đi mọi thứ. Em rất lo lắng vì thói quen này của mình !!
Tinh thần em nhanh chóng được vực dậy khi nhớ đến anh. Bản thân tự nhiên lại tươi vui, chuyện lúc chiều có lẽ đã bay theo mây gió rồi anh nhỉ, vì có lẽ ngày tháng em níu kéo anh ta thì tình cảm cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu !
Em đi tắm, sau đó nấu một bữa ăn thịnh soạn và rất có hồn. Chả biết lí do là vì anh hay là vì em đã không còn buồn đau. Bữa ăn dưới ánh đèn vàng vọt khắp phòng do em trang trí cùng tiếng nhạc du dương làm em như lạc vào thế giới mới. Thế giới của một Sunie hoàn toàn mới, một Sunie vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Sẽ chẳng còn một cô gái Sunie lúc nào cũng yếu đuối vì tình yêu nữa.
Giờ em đã biết, cho đến cuối cùng, người duy nhất có thể vực dậy tinh thần em mỗi lúc khó khăn chỉ có Jung Hoseok mà thôi. Lúc vui anh cũng bên cạnh, lúc buồn cũng là anh, lúc khó khăn tưởng chừng bỏ cuộc lại là anh truyền cho em động lực.
Anh à... Em có phải đã ích kỉ với anh quá không ? Chỉ những lúc bản thân suy sụp cần ai đó bên cạnh thì mới tìm đến anh, nhớ đến anh. Em chẳng khác gì những tên đàn ông trăng hoa ngoài kia cả nhờ !? Lúc buồn bã thì tìm đến cô gái nào đó mà giải tỏa.
Em sai rồi... Cho đến cuối cùng, người vô hình luôn sát cánh bên em duy nhất chỉ là anh.
Em biết anh vào những ngày cuối cùng của thu tháng 9. Hôm ấy em phải thâu đêm trong quán cafe chuẩn bị cho kì thi quan trọng. Thật sự mọi thứ rất căng thẳng ạ ! Em có thể gục xuống bất cứ lúc nào tại ngay đó. Chợt giai điệu ấm áp của bài YOU vang lên êm đềm lúc đó. Em nhắm mắt mình, lắng nghe thật kĩ từng câu hát. Nó như cục bông mềm mịn chạm vào em, làm em cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang hòa mình vào bài thì cô bé nhân viên ( hậu bối khối dưới của em ) tiến lại ngồi cạnh bên, cất tiếng hỏi:
- Có phải rất thoải mái không ạ ?
- Quả thật đúng vậy. Áp lực học tập luôn là vực thẳm không đáy, cứ rơi mãi trong đó không thoát ra được. Chị hơi mệt mỏi nhưng bài hát này đã xui tan tất cả.
- Trước đây cũng có vài người giống như chị vậy đã đến đây, những lúc ấy em đều bật bài hát này lên với hy vọng chia sẻ đôi phần áp lực với họ. Và chị biết không, tất cả bây giờ đều là fan của anh ấy. Anh ấy như tia sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối vậy.
- Thật vậy sao ! Anh ấy là ai thế ?
- Chị không biết ạ ? Rất nổi tiếng mà. Anh ấy là j-hope, thành viên của Bangtan ấy chị, nhóm mà em hay kể cho chị nghe đấy.
- Ra vậy. Cảm ơn em nha ! Làm việc đi, có khách vào kìa.
- Vâng, em đi đây. Chị đừng cố gắng quá nhé ! Phải giữ sức khỏe đấy ạ.
- Ừm, chị biết rồi.
Em tìm hiểu anh từ đó. Em tò mò rằng anh là người thế nào mà lại có thể có được mãnh lực xoa diệu con tim người ta như vậy. Tiểu hy vọng nhà em vẫn luôn như vậy, luôn khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Anh nói xem, có phải em rất may mắn ? Cuộc sống em cứ rất tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại chỉ là học tập, ăn uống, ngủ nghỉ... Cứ ngỡ sẽ mãi như vậy cho tới tối đêm hôm ấy. Jung Hoseok đã làm cuộc sống em thay đổi từng ngày.
Em từng là đứa gần như mất hết niềm tin vào mọi người xung quanh. Đối với em, cuộc sống chẳng có gì là hoàn hảo 100% cả. Hôm nay có thể em vui vì ai đó, nhưng hôm sau người đó lại làm em thất vọng. Em ghét tột cùng cảm giác kinh khủng đó. Chẳng hiểu thế nào nhưng em luôn là người hứng chịu những thứ khắc nghiệt từ xã hội. Tuổi trẻ của em không hề có những kí ức đẹp như các bạn cùng lứa. Hỏi vì sao thì em cũng không biết sao mà trả lời nữa. Có lẽ chỉ tại em sinh ra là như vậy rồi. Duy nhất những lúc như vậy em hay nằm dài trên giường, nhắm mắt lại và suy nghĩ đến anh. Hay tưởng tượng sẽ ra sao nếu chúng ta cùng đi dạo trên những con phố không tên ở Seoul, nhắm nháp ly cafe nóng giữa cái lạnh giá mùa đông, kể cho đối phương nghe hôm trước đó mình đã làm gì, vui hay buồn... và nhiều hơn thế nữa. Tuy tất cả chỉ là giả tạo nhưng chúng lại làm em cảm thấy thoải mái lạ thường. Dường như em đã quá bất lực với cuộc sống.
" Hoseok à, em chỉ cần anh thôi. Ở bên em lúc này, xin anh ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro