Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không yêu trả dép đi về - 1

Nói gì khi tỏ tình cho ngầu?

Thiên hạ lúc nào chả đồ: "Không yêu trả dép bố về!"

Chắc Lee Donghyuk cũng thế!

- Anh diếm giày tui đâu rồi?

- Anh đói...

- ... Giày tui đâu????

- Đừng về mà, chiên giùm miếng cơm đi mà~

1.

Không giống phần đa thanh niên mười tám tuổi đương dẩy tung giời sau khi đậu đại học, Lee Donghyuk một tay cầm tờ giấy báo kết quả đút vào cặp, một tay xoay xoay chìa khóa nhà, chuẩn bị tinh thần nhận việc trong ngày đầu đi làm.

Thật ra Donghyuk muốn tận hưởng mùa hè nắng cháy tóc và chạy nhong nhong ra điều từ nay không gì cản được ta với cái tụi Jeno Jaemin Renjun lắm, nhưng ngặt nỗi cậu còn ôm một mối ước vọng cao như vì sao là có thể học sáng tác, hoặc bét nhất cũng phải gảy được vài nốt guitar không lạc quẻ trong hai tháng nghỉ ngơi. Thế nên cậu bạn đương độ xuân thì đành tạm gác mối tơ tương với mấy trò nghịch không biết là khôn hay phủ định của khôn tới từ ba thằng bạn, ôm ba lô ngồi trên xe buýt, đầu định hình cái trạm xe nhà vị nhạc sỹ nghe giang hồ đồn xấu mã nhưng nổi tiếng này.

À thì cũng không phải giang hồ đồn, mà vị nhạc sỹ xấu mã nhưng nổi tiếng này là người quen của anh trai của Jeno, nên toàn bộ tính từ cả tốt lẫn xấu toàn từ miệng người anh hồi bé chuyên quàng quạc chuyện mấy đứa cả ngày nghịch bửn ra chứ đâu.

Nhưng mà trẻ, thôi bỏ qua vụ xấu mã đi, nổi tiếng mà không thuê được người giúp việc á? Phải để người quen đi tìm giúp, còn ngọt nhạt các kiểu là sẽ dạy thêm sáng tác đàn hát nhảy múa đính kèm mới kiếm được người đến làm á? Nghe phi lý thế nào ấy nhỉ? Thiệt chứ cậu đỗ trường nhạc đó, mê hát hò lắm nhưng đời chưa bao giờ biết tới tên vị nhạc sỹ mà anh trai Jeno bảo là nổi tiếng đó đâu.

Song ngay khi Donghyuk vừa trờ tới bậu cửa nhà nam nhạc sỹ được cho là xấu mã và nổi tiếng đó, cậu mới thấm thía vấn đề tại sao nhân vật này phải đánh tiếng với ông anh có quả đầu hường trứ danh thường quấn mấy bộ đồ không ai hiểu nổi lên người và chờ được khen là phây sần nít ta của Jeno để tóm cậu vào làm giúp việc.

Nhìn xem, đời thủa nhà ai da dẻ sáng láng phết, thế mà đầu tóc tù mù như tổ quạ, mắt mũi thâm xì, hai má tóp lại trông chả khác nào xuyên không từ nạn đói của những năm một ngàn chín trăm hồi đó về hiện đại.

Khiếp, đã vậy quần thun còn thụng thụng nhếch nhác ống thấp ống cao, tay áo hoodie vén lên dồn một cục như lò xo trên bắp tay, không bẩn nhưng xù hết lông, chắc mặc từ hồi dậy thì tới giờ quá.

Bá nhất là quả cầm cái tô đựng hổ lốn thứ xanh trắng vàng gì đó bên trong mà cậu chỉ dám đoán chắc chắn có sự hiện diện của mấy tảng cơm vón cục, một món rau ngâm nước sôi tạm thời chưa xác định nổi tên và cái trứng chiên nát bấy.

- Không cần phỏng vấn gì đâu, nấu cơm giùm anh cái! – anh lúng búng trong miệng, tay chỉ vào cánh cửa đen kịt bên trong – Nấu xong vào đây gọi anh.

Donghyuck – người đang trong tâm thế chuẩn bị ộc ra một bài diễn văn dài hai mặt giấy A4 nêu rõ tên tuổi giới tính địa chỉ trình độ học vấn sở thích quan điểm sống đặc biệt là kinh nghiệm hầu hạ em gái sinh đôi ở nhà nhiều như thế nào, bưng chiếc tô khó đặt tên như vật thể bay không xác định lẫn bản mặt chưng hửng lũn cũn đi vào bếp, mở cái tủ lạnh to oành ra và bắt đầu khám phá thế giới mát mẻ kì thú bên trong.

Tủ lạnh to thật to, nhân bên trong bé thật bé.

Ngoài hai hộp cơm nguội chà bá lửa không biết lưu cữu từ thế kỉ nào cùng mấy bó rau tạm chấp nhận là xài được, một vỉ trứng ăn nhanh chứ không mai hết hạn, thì chẳng còn bất cứ một thứ gì, kể cả nước lọc hay bia bọt.

Thì thôi, làm phiên bản nâng cấp của tô xanh vàng trắng ban nãy vậy!

Mười lăm phút sau khi "trúng tuyển", Donghyuck soạn một mâm cơm bao gồm ba màu mà hai trong đó là cơ bản, đương nhiên có tính thẩm mĩ gấp một tỉ lần cái tô trên tay chủ nhà ban nãy, đứng trước cửa phòng gõ muốn viêm khớp tay mà người bên trong nhất quyết không chịu thò đầu ra. Cho đến khi cậu chuẩn bị tăng xông, định gọi điện cho anh trai Jeno và sạc lão ấy một trận vì tội gạ em út tới mấy chỗ không đâu làm việc không đâu nốt, thì người bên trong mở cửa và xuất hiện như một vị thần với hai ống quần giờ đã được bỏ thẳng.

- Anh đeo tai nghe làm việc cả ngày nên không nghe tiếng em! Nhưng tại đói quá, ra xem em nấu cơm xong chưa.

Donghyuck mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện ăn uống không có tí giữ kẽ gì, ù một phát hết sạch đám cơm canh nóng hổi trên bàn. Nhà rộng thế này, dựng hẳn cả studio xịn mịn bên trong, thế mà không mua đồ ngon về ăn, cứ như sắp chết đói đến nơi!

Nhìn kìa, cái tướng ăn trông xấu đau xấu đớn, cơ mà đâu đến mức như anh trai Jeno miêu tả đâu. Mặt mũi nét nào ra nét đấy phết, mắt to môi mỏng, mỗi tội gầy quá thể, chắc béo thêm tí nữa thì đẹp trai lắm.

- Ủa em tên gì nhỉ?

Giờ mới nhớ ra luôn, tưởng đặt tên câu là rau luộc trứng chiên cơm trắng rồi chứ.

- Dạ tên Donghyuck.

- Ủa chứ anh tên gì nhỉ?

- Dạ?

Cậu tí nữa há rớt cả cằm, toàn bộ nơ ron thần kinh bãi công yêu cầu ngưng hoạt động, không biết phải đáp lời sao với người trước mắt. Bộ cơm lấp não rồi hả?

Người nếu béo lên sẽ đẹp trai nói xong cũng giật mình, lỗ tai có tí lùng bùng, ý thức được câu hỏi hơi sai sai.

- À bậy bậy, em biết anh tên gì chưa?

Donghyuck thở hắt, đầu vẽ ra một tỉ hình ảnh sinh viên nhà nghèo vượt khó phải làm việc chung với ông sếp chưa già nhưng đã lẩn thẩn.

- Dạ Lee Minhyung.

- Ừ ở nhà gọi Minhyung cũng được, ra đường ai hỏi gọi Mark chứ không người ta không biết.

Mark, ừ thì Mark, eo ôi sính ngoại thế!

Từ từ đã, Lee Minhyung thì là Mark Lee nhỉ...

Mark Lee á, cái ông nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất sinh ở Canada học ở Mỹ đến tuổi trưởng thành bị bố mẹ tống cổ về nước mà mọi người trên mạng đồn là U40 sống ẩn dật mỗi lần tập trung sáng tác là bế quan tỏa cảng từ chối giao tiếp với loài người cách ly với xã hội chưa ai thấy mặt không một người biết tới dung nhan đó hả?

Thiệt là Mark Lee – người viết cả thúng bài hit không bài nào giống bài nào đó luôn ấy hả? Thiệt luôn?

Donghyuck len lén quét mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thiếu điều không đi vòng quanh nhìn người ta như chụp X – quang. Người ta trông hơi đói ăn thôi chứ cũng bô giai ra phết, sao nỡ đồn ác quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro