Bong bóng nhân ngư - Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 2: Hẹn hò tại gia
Thiệt ra em muốn ngủ nướng lắm chứ, nhưng dậy sớm mãi rồi, tự nhiên giờ ì ra đây, chảy thây một cục trên giường thấy cứ thế nào ấy.
Mà em dậy không nổi!
Xưa nay trên đời em chỉ nghe chuyện động vật bậc thấp trải qua một trăm vàn ngàn năm mới tiến hóa thành động vật bậc cao, chứ chưa bao giờ thấy điều ngược lại. Giờ thì hay rồi, thực mục sở thị luôn! Từ người tứ chi sống trên cạn biến thành bạch tuộc tám xúc tu thích vui vầy với nước non!
Thi thoảng em cho là kiếp trước em làm nhiều điều tốt lắm nên mới có một anh người yêu đẹp mã tài giỏi rạch giời rơi xuống yêu em muốn chết đi sống lại từ lúc người ta đu cột oánh dấu phần ba, hoặc phần tư đời người. Nhưng phần đa thời gian còn lại, em nghĩ chắc đời mình dẩm lắm nên mới té vô tình yêu cùng một anh oai đâu oai với ai không biết chứ cứ ngơ ngơ với mình.
Ai đời coi người ta như cục gỗ, quấn xít rịt vô không chừa miếng nào, miệng chóp chép mê man cái gì nữa không biết!
Ai đời tướng thằng ba ngủ còn trắc nết hơn cả tướng thằng con nữa không biết!
- Dậy, dậy đi đánh cá mau lên sáng bảnh ra rồi!
Em đét vào bắp tay hắn một cái điếng người, hắn giật bắn mình, mơ màng nhắm tịt mắt ngỏng cổ dậy rồi đổ ập xuống người cậu, nhừa nhựa kêu đau. Thế mà nhất quyết không dậy! Em vặn vẹo mình mẩy, cố đẩy cái thây ngái ngủ ra.
- Con không có nhà, em dậy làm gì?
Hắn ngồi dậy vò tóc, đầu cố gắng hình dung câu chuyện hai ngày trước. Hôm đó Minhyung vừa ôm ba lô lũn cũn chạy vô nhà vừa hồ hởi khoe khắp rằng cuối tuần này thằng bé sẽ được đi du lịch suối nước nóng với lớp trong hai ngày một đêm, bé được phân vào cùng tổ với Haechan đó!
- Thì quen rồi!
Bình thường có con ở nhà, giờ này em đang lịch kịch trong bếp chuẩn bị bữa sáng và xếp đồ ăn thêm vào túi riêng cho Minhyung. Dù trong nhà có người giúp việc nhưng để người khác lo khoản ăn uống cho con, em không yên tâm, vả lại em làm chuyện này bao nhiêu năm rồi, thế nên sáng naò cũng phải dậy sớm.
- Thế từ giờ em tập dậy trễ đi!
Lèm bèm được đôi câu, hắn kéo em vào vòng tay mình chặt cứng, còn vỗ vỗ lưng em theo từng nhịp chậm rãi. Chỉ một lúc sau, cặp mắt đang mở to dần khép lại, em tựa đầu vào ngực hắn thảnh thơi.
.
Khi cả hai lần nữa thức dậy, mặt trời đã đứng bóng và đôi cái bụng phát ra thứ âm thanh thiếu tế nhị liên hồi.
Đầu hắn vẫn xù, mí mắt vẫn díu chặt, miệng vẫn nhừa nhựa nhưng nói câu này nghe sao mà yêu chiều thế. Rằng em ơi, hôm nay dành cho riêng em, em đừng nấu cơm nữa.
Thế là em bỏ cái ruột nồi cơm điện mát lạnh đang ôm trước ngực xuống, ngồi trong lòng hắn nghịch điện thoại, chờ người ta giao thức ăn nhanh tới. Mấy thứ đồ này không tốt cho con nít nên chẳng mấy khi em cho con động vào. Đương nhiên con không động thì làm sao em được ăn. Nhưng có Chúa và hắn mới biết được em thích cái cảm giác khoan khái khi cắn một miếng pizza nhiều phô mai thiệt bự và uống một ngụm nước có ga vừa the vừa ngọt thiệt lớn, nghe tiếng bọt nổ lúng búng trên đầu lưỡi.
Rồi nhai rôm rốp mấy gói snack bim bim khoai chiên các thứ. Và cả kẹo dẻo đủ màu nữa.
Em vừa ăn vừa xem hoạt hình, cặp mắt sáng ngời rạng rỡ không rời màn hình nhưng tay cấm có bốc sai một miếng nào trên bàn.
Suy cho cùng, bao nhiêu năm đó em có được sống giống một đứa trẻ đâu, nên chung quy tất cả những thứ thuộc về cái thời viển vông không tồn tại trong đời em đó, em đều thích, đều yêu hết.
Hắn xoa bụng em căng tròn, trên ti vi bắt đầu chiếu phim mới. Em gối đầu lên đùi hắn, mắt nhìn mấy con rô bốt biến hình, tai nghe hắn giải thích phe nào thiện, phe nào ác. Giải thích một hồi, hắn cúi đầu xem em người yêu có tiếp thu được chút nào không, đã thấy em ngủ khì từ khi nào.
Với tay lấy hộp khăn giấy, hắn lau vết tương cà còn dính bên miệng em, vò vò mái đầu trên đùi tới khi em khẽ cựa quậy rồi mới ngả đầu tựa vào lưng ghế sô pha, theo em vào mộng.
.
- Em biết anh bận nhưng mà...
Taeyong mỉm cười, xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay vào nhà. Là anh em chơi với nhau lâu năm, anh còn lạ gì hắn, và càng không lạ gì mối tình si mà hắn dành cho em.
- Donghyuck vẫn ngủ à?
Anh đi ngang qua sô pha, nghiêng đầu nhìn người đang nằm nhắm mắt, hít thở đều đều trên đó, tự nhiên cảm thấy hơi lạ. Trong trí nhớ của anh, giờ này em ấy sẽ làm việc hoặc nghiên cứu món gì đó cho con trai, chứ không say giấc như thế này.
- Chắc do cảm giác được thả lỏng.
Phụ Taeyong cầm đồ vào bếp, hắn xả nước rửa rau củ. Em ngủ rất sâu, hắn chưa bao giờ thấy em ngủ sâu tới mức hẳn tỉnh dậy, đi lại trong phòng mà em không biết gì. Có lẽ bởi bình thường em lo chuyện đi làm, nhà cửa, con cái, rồi cứ xoay vòng mãi không ngơi nghỉ. Vậy nên hôm nay, chỉ cần quẳng mối tơ vò sang một bên, em ngủ ngon lành như thế.
Hắn nghe theo lời chỉ dẫn khẽ khàng của Taeyong, cắt cái này thế nào, hầm cái kia ra sao, nêm từng đó đã vừa miệng chưa, muốn nấu cho em một món thật ngon như hàng ngày em vẫn làm.
Quả là gian nan.
Thế nên hắn càng phục em làm sao có thể đứng ở cái nơi nóng nực và dễ ám mùi này lâu đến vậy.
Thế nên hắn càng yêu em nhiều hơn, ngày qua ngày, chút từng chút, yêu em tựa mạch nước chảy lặng, không đổ sóng vỗ, chẳng thể vắng khuyết.
- Anh không ở lại ăn cơm với bọn em à?
- Anh phải về, nhà có Jaehyun đang chờ.
Nhà. Có ai đó chờ. Nơi có ai đó chờ mình với tình yêu đong đầy được gọi là nhà.
Hắn đóng cửa, ngồi xổm bên sô pha gọi em ơi, dậy ăn cơm. Em dụi dụi mắt gật đầu, cong cong rèm mi cười thật hiền.
Chờ em bao năm, cuối cùng, cả hắn và em và con đều tìm được nhà cho mình. Một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro