Bong bóng nhân ngư - Phiên ngoại 1
Trong một phút vui tánh vui miệng tớ đã hứa sẽ viết phiên ngoại cho Bong bóng nhân ngư mà funkysistar9900 đã edit. Thế nên giờ tớ up lên đây vì Ki bẩu là của tớ nên tớ tự up =)))))) Ki ở đâu nghe rõ giả nhời =))))))))
Phiên ngoại 1: Mỹ nhân ngư và chàng đánh cá
Lee Mark mở cửa phòng giáo viên, thấy con trai mình ngồi trên sô pha tự nghịch ngón tay tự vui, nom mặt mũi bình thản đến lạ kì. Đúng là con trai em nuôi từ bé có khác, không biết sợ trời sợ đất là gì!
- Phụ huynh em Lee Minhyung đúng không ạ?
Minhyung nhác thấy bóng ba, toe miệng cười, ngồi dịch hẳn vào trong và vỗ lên đệm như thể bảo hắn tới ngồi cạnh coi chuyện vui vậy.
Nhóc con, có biết chỗ này là chỗ nào không mà tí toét như thế hả?
- Vâng, là tôi.
Cô giáo trẻ đánh mắt đến cái đồng hồ sáng chóa trên tay hắn, lại nhìn khuôn mặt góc cạnh, quần là áo lượt đơn giản nhưng thẳng thớm ướm vừa trên dáng người cao gầy, chợt cúi đầu ngượng ngùng vén tóc mai.
- Cô ơi, ba em đó!
Lee Mark vỗ vỗ đầu Minhyung, nụ cười dần tắt ngấm trên miệng cô giáo chuyển thành cái nhếch miệng khe khẽ của anh. Cô hơi hoang mang, không phải hồi đầu năm có một anh đẹp trai tới họp phụ huynh bảo là ba, giờ thêm một anh khác cũng đẹp trai nữa tới bảo là ba nốt. Ủa sao lắm ba đẹp trai tới quá vậy? Ủa, giảm cân có thể khiến con người ta trông khác đi nhiều thế luôn ấy hả?
- Thằng bé nhà tôi có vấn đề gì ạ?
Nghe Lee Mark hỏi, cô giáo khẽ ậm è trong cổ rồi bắt đầu lật cuốn vở của Minhyung ra, đúng trang bài tập về nhà cách đây đúng ba hôm mà hắn vừa nghe đề phát là co giò chạy trối chết.
Ngày đó hắn nào có biết em kể gì cho con đâu, thấy em đi ra khỏi phòng mặt mũi phơi phới như hoa hướng dương, còn Minhyung hết nhíu mày rồi nhăn trán, ra điều khó hiểu lắm. Mà hắn hỏi tới thì em cứ ra vẻ thần bí, lấy môi mổ chóc chóc vào miệng hắn chứ chẳng chịu nói hắn nghe.
Thôi, giờ hay rồi, em kể chuyện cho con nghe xong con được điệu lên phòng giáo viên uống nước là hiểu vấn đề!
- Cháu nhà làm bài tập không nghiêm túc lắm nên tôi muốn tìm phụ huynh để hỏi ngọn nguồn. Trước hết anh đọc bài của cháu đi đã.
Hắn cầm cuốn vở lên, đập ngay vào mắt là dòng tựa đề rất to, viết rất xấu nhưng trông rất đều: Mỹ nhân ngư và chàng đánh cá.
Ô, bỏ qua khoản hắn phải có một buổi nói chuyện với cả em, cả con và cả đám bạn cùng chung tình yêu với bi ve của con một cách hết sức nghiêm túc về vấn đề chữ con quá xấu, cần phải rèn nhiều thì anh thấy con mình có năng khiếu thơ văn phết chứ đùa!
Thôi, bỏ qua luôn cả đoạn giới thiệu dài dòng văn tự gì đó thời học sinh thế nào em khổ ra sao gặp hắn chói lòa biết bao ra, hắn thấy đoạn cuối con hắn viết hay thật, không uổng công em ngày nào đi làm về cũng bò toài ra sàn đọc truyện cổ tích cho Minhyung nghe, dù thằng bé toàn lắp rô bốt với cả bô bô chuyện về Haechan.
Cha nói, nếu cha là mỹ nhân ngư thì ba sẽ là chàng đánh cá.
Bởi mỹ nhân ngư muốn gặp hoàng tử, vì muốn tìm tềnh êu không thuộc về mình nên đã tan thành bọt biển. Còn chàng đánh cá tuy cũng là con người, cũng xa vời nhưng chàng học cách gần gũi với biểu cả. Chàng không có hôn thê, không khiến mỹ nhân ngư phải đánh đổi giọng hát để có đôi chân và trở thành một ai khác. Vậy nên, chỉ chàng mới mang hạnh phúc tới cho mỹ nhân ngư.
Cha còn bảo, cha đẹp trai nhất nên cha làm mỹ nhân ngư là đúng rồi, còn ba đích xác là chàng đánh cá siêu tốt.
Em không biết ba đánh cá có giỏi không, nhưng ba đối xử với cha con em tốt thật. Vì thế nên em sẽ thương ba như cha thương ba đó.
Cô giáo nín thở chờ Lee Mark đặt cuốn vở xuống, bắt đầu trình bày rằng Minhyung sáng tạo nhưng cháu còn nhỏ, không nên cải biên truyện cổ tích như thế này, mà còn viết về hai người đàn ông.
- Nhưng gia đình tôi như thế.
Lee Mark vuốt tóc con trai, bảo cậu nhóc này không có mẹ, thay vào đó là hai người cha.
- Với cả, tôi thấy đừng nên gò ép học sinh theo khuôn mẫu quá. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đưa cháu về sớm, cháu muốn ra sân bay đón cha đi công tác về.
Chẳng cần biết cô giáo có đồng ý hay không, hắn đã nắm tay con gật đầu chào, chờ thằng bé về lớp lấy cặp sách rồi hai người một lớn một nhỏ lững thững đi khỏi hành lang trường học. Lát nữa thôi, hai người sẽ thành ba người, ba người sẽ thành một nhà.
Và chàng đánh cá luôn sẵn lòng đợi mỹ nhân ngư của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro