Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We're online

Trời đã khuya lắm rồi.Bóng tối bao trùm cả thành phố rộng lớn.Vạn vật chìm vào giấc ngủ say.Không gian yên tĩnh đến lạ lùng.Không còn tiếng động cơ xe,tiếng từ các công trình xây dựng gần đây hay tiếng thậm chí tiếng bước chân cũng không còn.Chỉ còn gió thổi qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc trong màn đêm tĩnh mịch.

Nó ngáp một tiếng rồi nhìn vào màn hình vi tính.Mẹ nó dưới lầu nói vọng lên:

- Rin à!Ngủ đi con!Trễ rồi đó!

Nó khẽ lắc đầu làm chiếc nơ thỏ màu trắng trên mái tóc ngắn vàng cũng lắc theo.

- Còn quá sớm để ngủ! - Nó cất giọng thì thầm sau khi liếc cái đồng hồ bên cạnh - Vào game thôi!

Đây là lần đầu nó chơi game (trước kia chỉ xem anime).Vì bản tính tò mò.Sáng nay ở trên lớp,nó nghe bọn bạn bàn về game.Có vẻ vui nên nó cũng muốn chơi thử.

Nó làm vài bước đăng kí đơn giản.Khẽ nhíu mày nhìn những dòng hướng dẫn,nó tiện tay click chuột xóa.Thật phiền phức,đang xem thường chị à?Nói cho mà biết nhé!Chị không cần hướng dẫn vẫn chơi được!Rồi nó ngồi cười khúc khích với ý nghĩ sặc mùi tự tin quá đáng của mình.Cười hả hê rồi mới chợt nhớ,mẹ đang ở dưới.Mẹ mà nghe được thì thế nào cũng bắt nó đi ngủ cho xem.Nó đứng dậy,bước đi thật chậm rồi nép mình sau cánh cửa,dáo dác nhìn xuống lầu.Đèn phòng khách đã tắt từ thuở nào,nó thở phào nhẹ nhàng.Vậy là mẹ đi ngủ rồi.Chơi game thôi!!!!

Nó hí hửng ngồi xuống ghế.Oa..cái này cũng vui nè!Đang định nhấn vào nút chuẩn bị,nó giật mình khi có một người xuất hiện trên màn hình,cạnh avatar của nó.À,cũng chỉ là người chơi thôi mà.Nó không nói gì,chỉ chờ người kia xong xuôi là xuất phát.Nó lẩm nhẩm đọc tên của người mới đến.

" Len à?Anh ta tên Len?Tên đẹp thật! "

Anh cấp cao hơn nó nhiều.Liệu anh sẽ khinh thường khi nó mắc phải lỗi như những người trình cao hơn trình thấp chứ?Ai mà biết,cứ vào trận rồi tính.

- Nè,đi chưa vậy? - Len đột ngột hỏi

- À..ờ..đi ngay đây! - Nó giật mình trả lời

Ngay lượt đầu tiên,oái ăm như thế nào mà anh bắn nhầm vào nó.Và tất nhiên,không nói cũng biết,nó lãnh hết.Mặt nó méo xệch.Mới vào chưa kịp làm gì mà đã sắp chết rồi.Ta hận mi,cái người tên Len kia (TvT)

Không để nó để ấm ức lâu,màn hình hiện lên ở khung chat dòng chữ " Len: Xin lỗi ".Sau đó,anh ta làm vài thao tác,lập tức máu của nó đã đầy trở lại.Nó chợt mỉm cười.Hóa ra anh chàng này la cũng là người đàng hoàng ( /^.^)/

Sau đó,họ cùng đi với nhau vài trận nữa rồi đi ngủ.Trước khi off,nó không quên cảm ơn anh nhưng anh chỉ trả lời một tiếng " ừ " ngắn gọn.Không hiểu sao nó cảm thấy quý anh lắm.Anh thật tốt.Dù chỉ quen biết nhau trên mạng thôi.

Ngày tháng dần dần trôi đi,nó vẫn hì hục cày game.Nhưng cái chính là để gặp anh.Lúc anh không online,nó đi đánh một mình,nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để không vướng tay vướng chân anh trong trận đấu nữa.Lắm lúc gặp phải mấy tên " vô duyên",nó lại nhớ đến anh.Anh dễ thương hơn họ nhiều.

Đến một ngày,nó bỗng nảy ra ý tưởng là đi xin tên facebook của anh để tiện liên lạc.Và từ đó,họ thường nói chuyện với nhau trên facebook,vui lắm!

Ngày qua ngày...

Khuya hôm nọ,anh làm nó bất ngờ muốn ngất tại chỗ.Như thường lệ,nó vẫn chơi,rồi lại ôm điện thoại online facebook.Từng dòng tin nhắn được gửi,mang những lời nói trẻ con của nó gửi đến anh.

" - Rin nè!

  - Dạ!
 
  - Anh thích em!

  - Hả?

-.... "

Nó như chết ngạt trong hạnh phúc.Anh thích nó à?Một điều mà trong mơ nó cũng không được thấy.Quả thật là bất ngờ.Nhưng phản ứng như thế là đúng ,nó cũng thích anh mà.

Họ quyết định sẽ gặp nhau,vì nó có dịp đến nơi anh sống.Chẳng là do nhà họ hàng nó gần đấy,mà đang trong kì nghi đông,nó có thể sang chơi.

Bàn bạc địa điểm,thời gian xong xuôi,nó cất điện thoại rồi leo lên giường ngủ.Sáng mai còn lên tàu sớm.Cũng lạ thật..hai con người,chưa từng nhìn thấy nhau,màn hình là khoảng cách,vẫn có thể thích nhau được.Mà khi đã có cảm tình rồi thì điều đó có lẽ chẳng quan trọng nữa.

------------------

Nó bước xuống tàu,khẽ hắt xì.Lạnh quá!Nơi này tuyết phủ trắng xóa cả mặt đất.Vạn vật đều chìm trong một màu trắng toát.Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi,cao cao là bầu trời xám xịt.Chẳng quan tâm đến thời tiết mà chạy ào đến nhà dì,nó nhiều lần té nhào trên tuyết.Đã vậy còn mỉm cười thích thú nữa.

Dì đón nó với nụ cười hiền lành trên môi.Nó nhanh nhảu thay quần áo rồi xuống bếp phụ dì làm cơm tối.Lòng nó dâng lên những cảm xúc nào háo hức,vui mừng,mong đợi.Sắp được gặp anh rồi!

Cơm tối xong xuôi,nó chạy nhanh đến nơi đã bàn.Do đã từng ở đây hồi bé nên việc tìm đến chỗ hẹn với nó không có gì là khó khăn.Anh chưa đến,nó dáo dác nhìn quanh.Tìm cái người mà tóc vàng buộc cao,mắt xanh biển.Làm sao mà tìm bây giờ?Thiệt tình,bảo cho xem hình để có gì biết mà nhận dạng cũng không cho,số điện thoại cũng chẳng chịu.Anh định hành xác nó à?Đông thế này..Mà nó cũng đã gửi ảnh nó cho anh rồi,chắc anh sẽ tìm ra thôi.

6 giờ

.

6 giờ 30

.

8 giờ

.

9 giờ 12

Anh vẫn chưa đến.Tuyết rơi mỗi lúc một dày,người đi đường thưa thớt dần.Trời trở nên lạnh hơn,gió khô khốc thổi qua.Nó đã chờ anh lâu lắm rồi mà vẫn không gặp.Cảm giác phải chờ đợi thật tồi tệ,chưa kể nó không biết mình phải chờ đợi đến bao giờ.Thật trống vắng,lạnh lẽo.Cố giữ những giọt nước mắt không rơi xuống,nó chỉ nấc lên khe khẽ.Nó lạnh,nó cô đơn,nó hụt hẫng.Biết rằng anh sẽ không đến,nó quay gót đi về,bước chân nặng nề,buồn tênh.

" Tại sao Len lại không đến?Anh ta lừa mình à?Thật không tin tưởng được mà!Không!Tuyết rơi dày thế này,chắc anh ta không đến được.Chắc thế rồi! "

Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau trong đầu nó.Một nên tiêu cực,một nên tích cực làm nó đau đầu chết đi được.Nó mặc kệ cho bọn chúng đánh nhau rồi chạy về nhà thật nhanh.

Chui vào chăn ấm,nó bật điện thoại rồi lên facebook tìm cái tên Len quen thuộc trên tin nhắn.Không online.Nó lên game,cũng không nốt.Nó nhắn tin cho anh,nhắn nhiều vô số kể với hy vọng anh sẽ đọc được và nói lý do tại sao anh không đến.Nó ôm điện thoại và game hầu như 24/24.
Không có số điện thoại thì làm sao gọi được.Trời ơi,anh đang ở đâu và đang làm gì thế?Trả lời nó đi!

Một ngày

.

Hai ngày

.

Một tuần

Kì nghỉ đông kết thúc,nó phải về mà tin tức anh vẫn bặt tăm.Nó buồn lắm,nó đã mong đợi ngày này rất nhiều,vậy mà...

Nó vẫn chăm chỉ gửi từng dòng tin nhắn mỗi tối nhưng cái tên " Kagamine Len  " trên màn hình vẫn im lìm.Trong game cũng thế.
Một tháng trôi qua,hy vọng trong nó tắt dần.Nó online game lần cuối,rồi sẽ bỏ game lẫn face vĩnh viễn.Nó mệt quá rồi.Nó ghét phải chờ đợi.

-------------------

Trần nhà trắng toát của bệnh viện là thứ anh thấy đầu tiên khi tỉnh lại.Khẽ nhìn qua bên cạnh,anh thấy vị bác sĩ cùng cô y tá đang trao đổi với nhau điều gì đó.Hình như là về bệnh tình của anh.

Len ngay từ bé đã mắc căn bệnh tim bẩm sinh.Các bác sĩ chẩn đoán anh sẽ không qua khỏi trong vòng vài năm nữa.Có thể anh sẽ ra đi bất ngờ trong một ngày nào đó.Anh biết.Anh không đau khổ,buồn bã mà vẫn lạc quan.Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần và sống hết mình cho phần đời ngắn ngủi.

Tối hôm anh gặp nó trên game,anh đã bị thu hút bởi tính tình trẻ con,tử tế quá mức ( ý là cái gì cũng cảm ơn ).Dần dà,anh bắt đầu có cảm tình với con bé ấy và quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình.Anh sợ nếu cứ giữ sẽ có lúc mãi mãi không nói ra được.

Vào cái ngày hẹn,căn bệnh của anh tái phát và anh không thể đến được.Anh tỉnh lại 2 ngày sau đó nhưng phải ở lại bệnh viện cả tháng để theo dõi

Vừa về đến nhà,anh đã lao như điên đến máy tính,vội vàng online.Từng dòng tin nhắn của nó,anh đọc hết.Anh cảm thấy thật có lỗi vì đã bắt nó chờ lâu như thế này.Lúc đó đã khá khuya rồi.

Nó đang nằm gục trên bàn do ngủ quên bỗng nhiên bật dậy khi nghe tiếng tin nhắn đến liên hồi.Nó cuống quýt mở ra xem,đọc từng câu từng chữ mà anh gửi đến.Nó thật sự đã khóc òa trong hạnh phúc.Anh trở lại rồi!


2 năm sau,bệnh viện

- Ca phẫu thuật của Kagamine Len đã thành công tốt đẹp!Xin chúc mừng gia đình!

10 năm tiếp theo,nhà thờ

- Kagamine Rin,con có đồng ý lấy Kagamine Len làm chồng không?

- Thưa có ạ!

-Còn Len,con thì sao?Con có đồng ý lấy Kagamine Rin làm vợ không?

-Con đồng ý!









Tình yêu,dù chỉ là ảo,nhưng không có nghĩa không tồn tại,chỉ cần chân thành...

...Màn hình là khoảng cách,nhưng trái tim lại không có

Thế đấy!

Người đang đọc fic này ơi,đã bao giờ bạn cảm thấy mên mến một người bạn ảo chưa? Trả lời đi nhé!

                                                                                                     _Mưa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro