wtf?
"ý anh là gì?" - taehyung trợn mắt. trông mặt hắn vẫn như chưa tin lời jimin lắm. - "sao anh lại bảo 'chúng ta có nên yêu nhau không?'?"
"ừ thì tae, ý của anh là như vậy mà? chúng ta, có nên yêu thật không?" - jimin vẫn hơi ngập ngừng, đôi bàn tay vặn xoắn lại va chạm với lớp vải bông mềm của chiếc áo len lông xù màu hồng phấn. mắt cậu không dám ngước lên đối diện với hắn, hai má cậu lựng đỏ, mi mắt hơi chớp. jimin bối rối và cậu bắt đầu hối hận với câu hỏi của mình.
hắn thì khác, trông hắn như sắp phát nổ. bụng hắn cồn cào, như thể có cả ngàn con rết cùng những chiếc chân bé tí đang bò lộm cộm qua lòng dạ hắn. taehyung vốn đang trườn dài trên người jimin tận hưởng hơi ấm truyền đến từ phía người kia, đi kèm những cái vuốt tóc dịu dàng giữa ngày đông lạnh buốt mà nói thật thì, hắn ghét vô cùng ấy.
"anh có thế lực bí ẩn nào trong đầu nói rằng chúng ta không nên yêu nhau à?"
thế mà tự nhiên, chẳng đâu vào đâu, jimin lại ghé vào tai hắn hỏi câu như vậy. MỘT CÂU HỎI NGU NHƯ VẬY, THỐT RA TỪ MỒM CỦA MỘT SINH VIÊN 4 NĂM TRỌN A. đéo tin được...
"ý anh là...anh muốn sự chấp thuận của em?"
"chấp thuận? chấp cái đéo gì? em đổ anh từ nửa năm trước...??"
jimin vẫn bối rối như thế, cậu chẳng rõ. hắn cứ nổi giận đùng đùng lên và nói huyên thuyên về cái gì ấy nghe không có gì lọt tai, nhưng rõ ràng cậu có làm sai gì đâu nhỉ? hỏi ý kiến đối phương về việc tiến tới mối quan hệ tình cảm là đáng trách lắm sao?
"thì sao chứ? taehyung, anh muốn chúng ta yêu nhau!"
taehyung ôm đầu:
"chúng ta yêu nhau từ lâu r-"
"đợi đã-" - đừng có nói là... hắn quay mặt lại, mắt hắn mở tròn xoe như con mèo bắt gặp bóng tối. trong đầu hắn vang lên vài tiếng động uỳnh oàng. một cái chuỳ của nhận thức đánh thẳng vào gáy hắn. vãi cả lôz, có chuyện gì thế này??? hắn nhận ra cái gì thì phải. không, nói đúng ra thì jimin mới là người (đáng lẽ nên) nhận ra cái gì đó. - "ý anh là, chúng ta chưa yêu nhau?"
chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao? - jimin nghĩ thế.
"uhhhh..."
và mặt cậu ta nghệt ra, đang thể hiện bằng tất cả thớ cơ có trên mặt, như kiểu taehyung ngu lắm, trong khi cái người nên nói câu đấy là hắn mới phải.
"em đang đánh đố anh hay em đang nghiêm túc vậy?"
"wtf jimin? anh là người có bạn trai rồi đấy ngốc ạ!"
"???" - lần này mắt đến lượt mắt jimin tròn xoe ra, môi mím chặt. có phải do sáng nay taehyung hấp thụ quá nhiều caffein không hay là do đêm qua hắn chưa ngủ đủ giấc? - "nếu như em đang chơi trò 'nói dối 10 lần' thì nó thật sự nhàm chán lắm đó!"
taehyung muốn điên hơn cả khi nãy, hắn vò tóc. rốt cuộc là người này có thật sự để hắn vào mắt không hay là jimin đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi, không có lý nào jimin lại có thể thiếu tinh tế đến mức đần độn như thế này được.
"CHÚA ƠI, LÀ EM NÀY! NHÌN EM ĐI!! EM LÀ BẠN TRAI ANH ĐẤY!" - taehyung nhào đến vừa lắc đôi vai của jimin vừa hét vào mặt cậu ta như vậy, cảm tưởng như đang nói chuyện với người điên hay sao đó. ấy thế mà jimin vẫn chẳng có vẻ tin lắm, cậu nhíu mày và nhìn chòng chọc vào mắt taehyung.
"ôi giời ạ, jimin. nói em nghe tại sao anh luôn tin tưởng ánh mắt em trong trò mafia game còn bây giờ thì không đi?"
jimin đờ đẫn, ánh mắt vô hồn liếc sang nơi khác, khuôn miệng khẽ lẩm bẩm:
"??? không thể nào..."
taehyung mệt.
hắn gục đầu lên vai jimin.
làm thế nào bây giờ nhỉ? làm thế nào?
"thôi được rồi, anh có thể gọi namjoon, jungkook, bất cứ ai? được chứ? suga cũng được. hỏi họ xem, ai là bạn trai của anh... làm ơn đấy jimin, tỉnh táo chút đi!"
hắn cáu, hắn muốn sủa lên như một con bulldog trong một trận chiến. hắn thật sự muốn cắn ngập chân răng vào cái bản mặt khó tin kia của người đối diện và giằng đến khi rách ra thì thôi, bởi vì WTF TẠI SAO ANH TA LẠI THIẾU NIỀM TIN ĐẾN MỨC KHÓ CHỊU NHƯ THẾ?? tại sao mối quan hệ của hắn lại phải để người ngoài định đoạt và tại sao bạn trai hắn hôm nay bỗng nhiên giở chứng thế này?
jimin trông vẫn mông lung lắm, cậu mở điện thoại mà mơ hồ, nhấn cho jungkook, đến khi đầu dây bên kia bắt máy rồi vẫn không thể dừng việc nhìn sang taehyung.
"này, em đang dở ván đấy, nếu như đây không phải việc quan trọng-"
"anh có bạn trai rồi?" - jimin cắt ngang, hơi lên giọng một tý. cậu muốn nó là câu hỏi, nhưng cũng không muốn chọc giận người kia.
"hả?"
"anh có bạn trai rồi!"
"WTF?" - jungkook nhảy cẫng lên hét vào điện thoại. - "anh chia tay với taehyung à?"
lại đến lượt jimin nhảy cẫng:
"WTF?"
"anh chia tay taehyung hay gì? damn, hai người mãi mới thoải mái yêu đương vậy mà..."
"..."
"nhưng mà anh trao đi cơ hội cũng nhanh quá ấy," - giọng jungkook dần ổn định lại. - "em không đánh giá anh hay gì đâu, dù sao cũng là quyết định của anh nhưng mà anh taehyung có ổn không? anh ấy hẳn là đang shock lắm... bạn trai mới của anh yêu được bao lâu rồi?"
"..."
"jimin??"
"..."
"alo???"
jimin cúp. cậu nhìn sang phía taehyung.
"WTF?"
"WTF?"
"tại sao, đm taehyung. sao em không nói với anh là chúng ta yêu nhau?"
"em tưởng anh biết??"
"biết thế đé-" - jimin ôm miệng. thở dốc. - "anh tưởng chúng ta chỉ là tri kỉ?"
"wtf tri kỉ đéo gì gọi nhau là anh yêu, em yêu?"
"có-"
"jimin, chúng ta hôn nhau rồi?"
"nhưng mà-"
"em đưa anh về gặp bố mẹ em?"
"với tư cách là bạn th-"
"park jimin, chúng ta thậm chí còn dọn vào ở chung và nhận nuôi một con chó?"
"wow, em nói nghe như gia đình ấy nhỉ?"
"THẾ MÀ ANH BẢO CHÚNG TA CHỈ LÀ TRI KỈ À?"
"ANH KHÔNG BIẾT, ĐƯỢC CHƯA?"
jimin muốn tiền đình, cậu muốn ngất xỉu tại chỗ, muốn nôn oẹ ra vì mọi thứ vẫn đang khó tin quá. trong lồng ngực vẫn cứ nôn nao và bụng dưới thì co thắt lại, giống như lúc đang say sóng. nhưng hình như giờ đây lại là sóng tình.
"tại sao anh có thể không nhận ra cơ chứ? anh không yêu em à?" - hắn bĩu môi một cái, trông hắn lại như quay về cái hồi cao học với mái tóc xù bông và cái ôm ấm áp như nắng đầu mùa.
jimin quay lên lườm hắn hai cái. hắn nhận lại tín hiệu và lừ lừ quay mặt đi.
"em bắt đầu nói chuyện thiếu lí lẽ rồi đấy! mới 5 phút trước anh còn tưởng chỉ có anh đơn phương em và muốn chúng ta tiến tới giai đoạn nghiêm túc hơn cơ mà? xin chào? em không để lời anh nói vào não à?"
"thế thì là do anh ngu..."
"này-"
"em xin lỗi!? ừ thì công nhận là lời tỏ tình của em hơi mập mờ, nhưng đến một lúc nào đấy anh cũng phải hiểu chứ, em thể hiện ra rõ thế kia mà?"
jimin nghĩ lại.
cũng đúng.
nhưng cậu chỉ dừng lại ở việc nghĩ rằng taehyung quấn người một cách thái quá, thế thôi. dù sao họ cũng là tiền - hậu bối cùng trường và thân nhau mà? chắc thế!
nhưng mà taehyung tuyệt vời quá đỗi, nó làm cậu phát nghẹn.
taehyung lúc nào cũng xinh xắn với nụ cười vuông đặc trưng và nét ngại ngùng ngọt ngào mãi thuở thiếu thời. taehyung giỏi trong mọi việc hắn làm và luôn luôn tích cực cho dù thứ hắn đang trải qua có là chuyện tồi tệ nhất. jimin cứ mải miết với việc yêu thích hắn, yêu càng ngày càng đậm. đậm đến mức, trong đầu có thể kể ra cả ngàn cách lí giải khác nhau cho sự trong ngần của ánh mắt hắn khi hắn ôm lên và nựng một con mèo hoang giữa phố nhưng, dù chỉ là một chút thôi, cậu cũng không nghĩ rằng taehyung sẽ yêu lại cậu.
"em biết không? anh chưa bao giờ cho rằng mình sẽ yêu được em-"
taehyung hít sâu:
"huh? em bị friend-zoned trong chính mối quan hệ của mình!!"
"không, taehyungie. chỉ là, em là tuyệt nhất ấy. haha, anh ước mình giỏi sắp xếp từ ngữ của mình hơn nhưng hiện tại anh không thể. taehyung, anh vẫn đang choáng ngợp quá!" - jimin bộc bạch. - "anh không biết nữa... anh yêu em?"
hắn cười ra tiếng, sao tự nhiên lại thổ lộ tình cảm thế này.
"anh vẫn luôn không muốn tin những gì em làm với anh là sự xuất phát từ tình yêu. em biết không, anh vẫn luôn từ chối những chiếc hôn cấp độ 2 vì anh sợ bản thân sẽ làm hỏng tình bạn này và anh sẽ chẳng còn gì cả..."
"'nụ hôn cấp độ 2'?" - taehyung cười khùng. - "anh đáng yêu thật đấy!"
"anh đang nghiêm túc mà!!"
"nhiều lúc em tự hỏi anh có thật sự đúng là người đang bảo vệ luận án cuối năm của ngành tâm lý học không, bởi vì anh đọc vị bạn trai anh quá tệ..."
"em cứ phải biến không khí trở nên kì quặc thế này đấy à?" - jimin đảo mắt.
"hhh, jimin, em nói thật mà. em đã luôn yêu anh kể từ lần đầu gặp, anh tuyệt hơn cả em, em hứa đấy! nhưng bằng một cách nào đó một người thông minh như anh lại chẳng thể nhìn ra nổi ánh mắt của em vẫn luôn ghi rằng em yêu anh hơn cả chính bản thân mình."
taehyung ngã ngồi lại xuống ghế và hắn ôm theo cả jimin vẫn đang dựa vào bàn, gói sâu trong lồng ngực mình. taehyung thở nhẹ bên gáy cậu, hắn thả đều đều những cái hôn yêu dấu. ở đây, ở kia, ở khắp mặt jimin và ở cả trên những nhành tóc.
"anh dịu dàng, anh giỏi chăm sóc, anh biết quan tâm, anh yêu thiên nhiên và hay nũng nịu. anh hay để ý cũng hay thích lo toan, và em dựa vào anh nhiều hơn em tưởng." - jimin bụm miệng che đi những tiếng cười đang sắp rơi ra ngoài. - "em nói thật mà, em đã nhắm anh làm bạn trai từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau cơ đấy. chỉ tiếc là bạn trai của em chẳng nhận ra chút nào tâm ý của em mà chỉ luôn cho rằng em với anh ấy chỉ là 'tri kỉ' thôi."
hắn hít thật sâu mùi vani trên má jimin vào buồng phổi, hắn tự nhiên muốn cơ thể hắn cũng mang mùi vani giống cậu.
"tri kỉ có làm thế này không?" - hắn bông đùa, cọ đầu mũi lên lớp da mỏng sau đầu, trêu chọc khiến cho jimin vui vẻ hơn một tẹo. đám râu lún phún trên miệng hắn chạm vào tai, cậu liền khúc khích cười một đợt, vừa cười vừa né.
hắn lại hỏi:
"tri kỉ có làm thế này không?" - trong lúc luồn bàn tay lạnh buốt vào trong lớp áo, vuốt nhẹ qua bụng jimin. dù taehyung sinh vào mùa đông nhưng hắn chẳng ưa nổi cái tiết trời ấy lắm.
cái lạnh truyền đến bất ngờ khiến cho jimin rụt người lại, cậu chun mũi, ngửa cổ về sau lừ mắt với người kia.
"chúng ta thật sự phải làm chuyện đó thôi..." - hắn thở dài.
"làm gì cơ?" - jimin hỏi lại.
"em thề đấy, em chẳng muốn vấy bẩn anh đâu..."
"taehyung, em có biết mình đang nói gì không thế?" - jimin lấy ngón trỏ chọc nhẹ lên yết hầu của hắn.
taehyung lắc đầu:
"em không biết nữa, jimin. anh thử nói xem, nếu như trong từ điển của anh, hôn hít vẫn chưa đủ cho một mối quan hệ thì em nên làm thêm cái gì đây?"
"..."
"làm cho anh cảm thấy "trọn vẹn" một chút nhỉ? =)))))"
_________________________
"tri kỉ, dậy đi! em làm bữa sáng cho anh này!" - taehyung hôn lên trán jimin. - "một bữa sáng chứa đầy tình yêu dành riêng cho mối quan hệ 'tri kỉ'."
jimin nghe xong chỉ cười, mắt vẫn nhắm tịt và cậu cố vùi mình vào trong chăn lại lần nữa. bên cạnh taehyung chưa bao giờ thiếu vắng những trò đùa như thế này.
"jimin, dậy đi. nếu không em sẽ lại vấy bẩn anh với tư cách là tri kỉ đấy!"
hắn lao tới nằm đè lên jimin và hôn khắp mặt cậu.
"biến đi taehyung, không cần mỉa mai vậy khi mới sáng sớm đâu..." - jimin dụi mắt và đẩy mặt taehyung ra xa nhất có thể. - "em vẫn chưa cạo râu đấy à?"
mắt jimin ti hí, cậu hơi chớp tròng mắt vẫn chưa làm quen được với ánh sáng trong phòng, vừa xoa xoa chiếc cằm lún phún râu vừa hỏi.
"có râu thực sự rất thú vị mà, anh có muốn thử không?" - taehyung cúi xuống và dũi mặt mình về phía cổ jimin, khuôn miệng đùa giỡn cắn nhẹ. từng sợi râu chọc xuống làn da cổ mềm mịn, khiến cho jimin không nhịn được mà phá lên cười.
"taehyung, hhh..." - jimin ôm lấy hai bên má hắn và nhấc lên. - "đi ra đi."
"thật sự luôn đấy jimin..."
"hmm?"
"hơi thở sáng sớm của anh quá tệ."
jimin nhanh chóng nắm lấy chiếc gối và ném vào mặt hắn. - "thật sự luôn đấy taehyung, đi chết đi!!"
"em đùa mà.." - hắn lại tiếp tục hôn lên khắp mặt của cậu, vừa hôn vừa xoa xoa chiếc bụng phẳng. - "vì là tri kỉ của anh nên em sẽ không đánh giá anh đâu hehehe."
jimin cảm thấy bực mình, nhưng vẫn cười.
"sau khi anh đánh răng xong anh chắc chắn sẽ cho em một trận!"
"ờ, đang đợi đây này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro