Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

một;

đó là một buổi xem phim tập thể của mười hai đứa. hyunsuk không hiểu tại sao trường lại xếp chung mười hai đứa nó vào cùng một kí túc xá đối với anh là khá nhỏ. chỉ khá thôi, bởi vì anh không cảm thấy mười hai đứa quá chật so với cả cái kí túc.

cả mười hai đứa nó thường cùng nhau xem phim vào tối thứ sáu mỗi tuần, bọn nó đã xem chuyện này như một luật trong kí túc, một phần là vì bọn nó đứa nào cũng hào hứng. thế nên chẳng lạ gì khi cái phòng khách không quá rộng của kí túc lại trông chật chội đến vậy, khi mười hai thằng choai choai chui đầu vào.

hyunsuk cau mày nhìn cả đám như một đám hỗn loạn, mỗi đứa một việc riêng, "bọn bây không im được một chút hả?"

"không!"

hyunsuk còn chẳng biết đứa nào nói, nhìn cái đám bùi nhùi trước mắt, anh chỉ biết ngao ngán thở dài, "tao không hiểu sao tao phải dính với bọn bây nữa."

"em biết anh thương tụi em mà!" lần này thì anh nghe ra được đứa nào rồi. park jeongwoo, thằng nhóc loi choi nhất hội, dù nó không phải đứa nhỏ nhất nhưng nó là đứa nghịch nhất.

hyunsuk trừng mắt nhìn nó, "ừ, tao sẽ thương mày hơn nếu mày thả asahi xuống đất. mày cứ chổng ngược nó mãi máu nó lên đầu đỏ bừng kia kìa."

"ảnh thích em làm vậy mà!" nói thế nhưng jeongwoo cũng bỏ thằng kia xuống, thay vào đó, nó đè hẳn lên người thằng kia. asahi vẫn như thường lệ không nói gì, hyunsuk nghĩ, chắc sau bấy nhiêu lâu, nó bất lực rồi.

"anh hyunsuk!" ừ đó, lại đau đầu.

"sao đấy junghwan?"

"em muốn xem iron man!" thằng út vẫn đang ngậm trong miệng một đống bánh quy, và vẫn tiếp tục nhét tiếp vào.

hyunsuk nhìn nó, "đừng có nói chuyện khi đang ăn."

may mà nó ngoan ngoãn gật đầu. được cái nó nghe lời chứ không như thằng nhóc jeongwoo cứng đầu chẳng chịu nghe lời. nên hyunsuk định sẽ chiều theo ý nó mà xem iron man, dù anh đã xem nó hơn chục lần rồi, nhưng không sao, bọn nó vui là được.

nhưng chẳng biết từ đâu, lại có thêm giọng nói chen vào, "thôi anh, xem phim khác đi, phim nó em xem mãi, chán rồi."

hyunsuk nghĩ, đau đầu lại đến rồi.

khi junghwan quay ngoắc sang thằng vừa lên tiếng, junkyu, cau mày nhưng trông nó chỉ đáng yêu chứ chẳng có tí nào khiến người ta sợ, "nhưng em muốn xem phim đó, anh nhường em đi!"

"tao nhường mày nhiều rồi, hôm nay mày nhường tao một lần đi!" junkyu cũng cau mày lại với nó.

thế là hai đứa chẳng đứa nào nhường đứa nào, cãi qua cãi lại um xùm. mấy đứa còn lại cũng chia phe ra mà cãi, đứa thì bên thằng út, đứa thì bên junkyu, hyunsuk chỉ muốn quẳng tụi nó ở lại đó rồi đi ngủ cho xong. mỗi lần xem phim là mỗi lần anh đau đầu.

nhưng khi hyunsuk quay đầu, giữa một đống tạp nham lại thấy hai đứa duy nhất còn lại không tham gia cùng tụi kia. thay vào đó, bọn nó đang chìm vào thế giới riêng, hyunsuk không biết thằng người nhật nói gì mà đứa em xém ruột của anh cười tít cả mắt, thiếu điều gió lùa vào mà ê cả răng.

nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ hai đứa nó chẳng nói gì nhiều, bình thường thì hai đứa đều hào hứng chọn phim lắm cơ mà. hyunsuk bước đến, nhìn hai đứa nó chăm chú, rồi đột nhiên hỏi, "bọn bây có đề xuất gì không?"

hai đứa nó khẽ giật mình nhìn anh, rồi quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn anh. yedam nghiêng đầu khó hiểu, "đề xuất gì ạ?"

"phim." hyunsuk đơn giản trả lời.

anh nghe bọn nó 'à' một tiếng, gật gù, sau đó haruto ngẩng đầu nhìn anh cười toe toét, "bọn em xem gì cũng được!"

hyunsuk quyết định sẽ không đề cập đến bọn em mà thằng người nhật vừa nói, vì thằng em của anh bên cạnh cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. thay vào đó, anh nhếch mép cười, "ừ nhỉ, đằng nào thì tụi bây cũng có tập trung xem phim đâu."

thế là bọn nó lại bày ra vẻ mặt ngây thơ non nớt, "sao cơ ạ?"

hyunsuk thở dài, "bọn bây yêu nhau đúng không?"

yedam cau mày, trong khi haruto thì lại lắc đầu nguầy nguậy. nó tròn mắt nhìn thằng bên cạnh, lại quay đầu nhìn hyunsuk, "anh nói gì vậy? tụi em là bạn."

"à." hyunsuk gật gù, trước khi xoay người tiếp tục trị đám tạp nham đằng kia thì kịp thả lại một câu, "chỉ là bạn nhỉ?"

anh thề, hai đứa nó mà không có tình ý với nhau thì anh đi bằng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro