Tiffany không cười
Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật Yoona từ nửa tháng trước thì Taeyeon vẫn chưa có cơ hội gặp mặt riêng Tiffany một lần nào nữa, cô thật sự nhớ đôi mắt cười hình trăng khuyết kia rất nhiều. Dù nhớ nhưng mỗi khi cô xắp xếp lịch trình của mình trống để có cơ hội gặp Tiffany ở nhà thì cô ấy lại có lịch trình, muốn gọi video call lại chỉ nói được đôi ba câu thì cô ấy lại bận việc rồi cúp máy. Vì muốn có thời gian gặp mặt nên cô đã cố ý để trống lịch trình tối nay và ngày mai để ở nhà đợi Tiffany vì cô đã dò hỏi được từ Nobita unnie là cô ấy sẽ được nghỉ ngơi từ tối nay tới hết ngày mai.
Cạch... tiếng mở khóa vang lên khiến Taeyeon ngay lập tức nhìn về hướng cửa chính nhưng không giống với những gì cô mong đợi vì người bước vào không phải Tiffany mà là thành viên còn lại đang ở chung với bọn họ Sunny.
Nhìn thấy cái nhìn thất vọng của Taeyeon khiến Sunny bật thốt lên lời trêu ghẹo :
-'' Cậu đang đợi ai vậy? Sao nhìn bọn tớ với biểu hiện thế kia?''
-'' Bọn tớ?'' Taeyeon kinh ngạc hỏi lại vì cô rõ ràng chỉ nhìn thấy Sunny thôi mà.
-'' Thì tớ với Tiffany chứ ai, cô ấy ở đằng sau tớ nè. Mà cậu đã mời ai đến sao?''
Bỏ ngoài tai lời nói của Sunny cô dõi nhìn về phía sau của cô ấy và không kìm được nở nụ cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng đó có vẻ mặt mỏi mệt vì lịch trình dày đặc nên không hề lên tiếng làm cho cô lầm tưởng chỉ có Sunny về thôi, không kìm lòng được cô lên tiếng hỏi :
-'' Các cậu đã ăn gì chưa? ''
-'' Chưa, mình đã ăn gì đâu. Vừa xong lịch trình là mình về luôn nên bây giờ vừa mệt vừa đói nè.'' Vừa cất giày vào tủ Sunny vừa nói.
-'' Vậy mình nấu món gì ngon ngon cho các cậu nha?'' Tuy là hỏi Sunny nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn cô gái nhỏ bên cạnh cô ấy.
-'' Ừ, cậu là tuyệt nhất đó Taengoo à.'' Sunny vừa nói vừa nhào vào ôm Taeyeon theo kiểu gấu Koala ôm cây đại thụ.
-'' Các cậu cứ ăn trước đi, mình hơi mệt nên mình về phòng nghỉ ngơi trước đây.''
Giọng Tiffany cứ nói đều đều như bình thường nhưng với Taeyeon thì cô lại nhận ra cô ấy đang có chuyện rồi, cô muốn nói với theo thì bóng dáng của cô ấy đã khuất sau cánh cửa. Quay sang hỏi Sunny xem cô ấy bị làm sao thì chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu.
Sau khi nấu một nồi cháo thập cẩm cho Sunny thì Taeyeon lại múc riêng một tô nhỏ và đưa đến phòng của Tiffany vì cô lo cô gái kia sẽ bị mất sức vì đói và mệt mất thôi.
Cốc...Cốc... Sau khi đưa tay lên gõ cửa phòng cô ấy một hồi nhưng vẫn không thấy sự hồi đáp thì Taeyeon liền xoay tay nắm cửa bước vào trong, cô thầm cảm thấy may mắn vì thói quen sống trong tập thể từ nhỏ nên cô ấy không hề khóa cửa. Bước vào bên trong và nhận ra cô ấy đang nằm trên giường với bộ quần áo vừa về khi nãy và áo vest ngoài cũng còn chưa cởi ra, cả gian phòng chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt yếu ớt đang chiếu vào gương mặt xinh đẹp kia. Nhìn thấy dáng nằm của Tiffany không được thoải mái nên Taeyeon có ý định bước tới để sửa lại vì sợ ngày mai cô ấy thức dậy sẽ nhức mỏi nhưng khi vừa bước gần hơn lại thì cô nhận ra trên hàng mi cong vút và sóng mũi cao khả ái kia đang còn vương vài giọt nước mắt, đưa tay gạt nhẹ lên những giọt nước mắt kia mà cõi lòng cô tan nát, '' Fany à, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?'' Cô không thể dời bỏ suy nghĩ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người cô thương.
Đưa tay đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống nâng người cô ấy lên để sửa lại tướng nằm và sẵn tiện cởi luôn chiếc áo vest ngoài xong thì cô lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay vén những lọn tóc rối đang che đi gương mặt kiều diễm rồi cứ ngồi thất thần nhìn cô ấy mà suy nghĩ, cô cảm thấy mình thật thất bại vì ít nhất cô cũng là một người bạn thân một tri kỷ vậy mà lại không biết được chuyện gì đang xảy ra với Tiffany, sau khi thấy giọt nước mắt của cô ấy thì cô chỉ muốn được lắng nghe những lời tâm sự để ít nhất cũng có thể khóc cùng cô ấy mà không phải để cô ấy lặng lẽ khóc một mình như lúc này.
-'' Fany à ngủ ngon...'' Nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói lời chúc ngủ ngon xong cô mới cất bước về phòng mình, khi bước chân đi đến cửa thì lại quay lại nhìn một lần cuối nữa mới bước ra ngoài.
Sau khi âm thanh đóng cửa vang lên và tiếng bước chân của Taeyeon tắt hẳn thì đôi mắt vốn đang nhắm chặt liền lặng lẽ mở ra, trong đôi mắt trong suốt lại dâng lên một tầng nước mỏng và đôi môi cũng thì thào nói :
-'' Taengoo à, tớ phải làm sao đây? ''
Cô cảm thấy mình thật bất lực vì ngay lúc này cô không thể tâm sự với ai về những nỗi buồn trong thâm tâm, cô biết mình đang tự dày vò bản thân bằng cách lẫn trốn sự việc, bằng cách làm khiến cho cô và Taeyeon càng thêm mệt mỏi. Cô nhớ về buổi tối hôm đó cái hôm vì sinh nhật của Yoona nên cả nhóm đều đến ký túc xá này ngủ qua đêm. Hôm đó sau khi về nhà cô liền vào phòng mình ngủ ngay và khi tỉnh giấc thì cũng gần nửa đêm mới nhận ra rằng Teayeon người vốn dĩ được sắp xếp cùng phòng với cô vẫn không về phòng ngủ, vì quá xót ruột nên cô đi ra ngoài phòng khách xem thử và nghe Hyo Yeon nói là cô ấy cùng Jessi đang ở trên sân thượng của tòa nhà. Cô biết sự việc Jessi rời đi cho đến bây giờ vẫn là một nỗi đau với các thành viên và nhất là với Taeyeon một người đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Vì lo sợ có khi hai người đó lại cãi cọ nên cô mới lên trên sân thượng xem thử nhưng không ngờ khi lên tới đó lại thấy hai người vẫn chỉ đang ngồi tâm sự mà cô lại là nhân vật chính của câu chuyện đó. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng Taeyeon sẽ yêu mình vì hơn 10 năm qua những cử chỉ thân thiết của hai người vốn được cô xem là biểu hiện của của tình bạn tri kỷ mà thôi, cho dù trong cộng đồng Sone có hẳn một nhóm nhỏ có biệt hiệu Lockmith ship về TaeNy nhưng cô vẫn đơn thuần nghĩ rằng nó là sự tương tác của cả hai chứ không hề có tình yêu nào ở trong đó nhưng khi nghe chính miệng Taeyeon nói thì cô lại bối rối không biết phải làm sao để đối mặt với cô ấy. Cô chọn cách lẫn trốn là bỏ chạy lại về phòng như chưa biết chuyện gì, bằng cách chọn lịch trình dày đặc để khỏi đối mặt cùng cô ấy nhưng cô không thể xóa nhòa những lời nói của Taeyeon trong đêm đó ra khỏi tâm trí mình. Cô lúc này không thể đối diện với cô ấy được vì cô sợ rằng nếu mình suy nghĩ không kỹ mà nói ra một điều gì đó thì có thể nó sẽ khiến cô mất đi người bạn thân này mãi mãi.
Đưa mắt nhìn về tô cháo nhỏ màu hồng đáng yêu kia mà lòng cô đau nhói, Taeyeon lúc nào cũng thầm lặng chăm sóc cô như vậy. Khẽ bưng tô cháo lên và múc đưa vào miệng một muỗng nhỏ thì cô ngay lập tức cảm nhận được hương vị mằn mặn quen thuộc, cái hương vị mà cả ngàn lần trong suốt thời gian qua cô ấy nấu cho cô. Chỉ đơn giản với một muỗng cháo như vậy nhưng lại khiến cho tầng nước trong viền mắt cô lại một lần nữa dâng trào, cô thực sự thấy mình đã khóc rất nhiều những ngày gần đây nhưng cứ mỗi lần nghe và nhìn thấy những sự vật sự việc liên quan tới Kim Taeyeon thì cô lại không kìm chế được cảm xúc, cô thật sự không biết phải đối mặt làm sao với cô ấy nữa rồi.
Cũng không biết qua bao lâu khi những giọt nước mắt trên đôi mắt cười đáng yêu khô hết thì cô gái nhỏ cũng đã chìm sau trong giấc ngủ, trong giấc ngủ sâu ấy cô thấy mình và Taeyeon vẫn nói chuyện như trước, không e ngại và dấu diếm như bây giờ.
========_========
Ring....ring.... tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại màu hồng đáng yêu rồi vứt đi không thương tiếc cho đến khi nghe thấy một âm thanh va chạm khá lớn vang lên thì Tiffany mới bàng hoàng tỉnh giấc, O.M.G điện thoại yêu quý của cô. Lật đật bò dạy chạy xuống góc tường nơi chiếc điện thoại thân thương vừa rơi xuống và quả nhiên không ngoài dự đoán thì điện thoại đã vỡ tan tành, nhưng điều đáng nói ở đây là chiếc vỏ đôi của điện thoại cô với điện thoại Taeyeon cũng vỡ luôn rồi, phải làm sao đây a? Cô còn nhớ Taeyeon đã mua nó về làm quà cho cô khi đi dự Fan meeting tại Nhật, cô ấy đã rất vui up lên Instagram khoe với các fan. Khoan đã.... Kim Taeyeon? Việc làm đầu tiên của ngày hôm nay khi cô thức dậy là nhớ về Kim Taeyeon? Không được....không được....
-'' Chuyện gì vậy Fany, cậu sao thế?'' Giọng nói lo lắng của Taeyeon vang lên đầy lo lắng và tiếng bước chân cũng ngày một gần hơn.
-'' Không....''
Tiffany như nghẹn lời vì khi cô vừa mới mở miệng thì đã thấy Taeyeon như có phép thần xuất hiện trước mặt mình, trên người cô ấy còn đang mang chiếc tạp dề nhỏ màu hồng trông rất đáng yêu. Sau khi Taeyeon nhìn thấy Tiffany đang ngồi bất động dưới đất và trên tay là chiếc điện thoại đã vỡ thì gương mặt vốn đã lo lắng nay càng trắng bệt, cô vội ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi :
-'' Có chuyện gì vậy Fany, làm sao lại vứt đi chiếc điện thoại mà cậu vốn yêu quý nhất đi vậy hay nó bị rớt?''
-'' Không sao, tớ không sao! '' Làm sao cô nói được là do cô mớ ngủ mà vứt được chứ.
-'' Fany à nếu cậu gặp chuyện gì buồn lòng thì có thể nói với tớ được mà, chúng ra là bạn thân không phải sao?'' Làm ơn nói với cô là chuyện gì đã xảy ra đi mà.
-'' Bạn thân? Nói với cậu? Không cần thiết đâu, mình không muốn.'' Cô không muốn nặng lời với cô ấy nhưng làm sao mà khi cô nghe thấy hai tiếng bạn thân này lại cảm thấy như nó không còn chân thật như xưa nữa rồi.
-'' Fany à cậu sao vậy? '' Taeyeon chợt sững lại và hơi buồn vì Fany của cô vốn dĩ ấm áp và hiền lành lắm mà sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy, cô thật không hiểu mà.
-'' Không liên quan tới cậu!'' Vừa nói cô vừa toan đứng dậy và nhận ra trong tay mình vẫn là chiếc điện thoại với cái ốp lưng vỡ nát thì liền gỡ chiếc ốp ra rồi quay sang Taeyeon nói tiếp :
-'' Cái này vỡ rồi, không xài được nữa nên mình trả cậu cho cậu đấy.''
Vốn dĩ Tiffany thấy Taeyeon đã đưa bàn tay ra tiếp nhận nên cô mới vờ quay lưng đi không thèm để ý mà đặt vào nhưng không ngờ sau đó lại vang lên tiếng 'cốp', khi quay lại thì đã thấy cô ấy vẫn đứng ngơ ngác như vậy nhìn thẳng xuống nơi chiếc ốp lưng vừa rơi, đôi môi khẽ mím chặt mà theo như cô biết là cô ấy một khi đã mím môi thì chắc chắn đang tức giận hoặc cố nén nước mắt. Haizz cô thật ngốc khi chưa xác định được phương hướng của bàn tay kia mà đã buông tay đại như vậy nhưng mà muốn cô xin lỗi sao, còn khuy!
Khẽ cuối xuống nhặt chiếc ốp lưng lên Taeyeon quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt buồn bã, cô ấy nói với giọng nói như nghẹn lại :
-'' Fany à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn nói cho tớ biết đi.''
-'' Chẳng có chuyện gì liên quan tới cậu cả, cậu mau ra khỏi phòng tớ và nhớ là lần sau khi muốn vào XIN HÃY GÕ CỬA.'' Sau khi nói xong thì cô cũng chẳng thèm nhìn về phía Taeyeon thêm một lần nào nữa mà bước thẳng vào phòng tắm luôn.
Nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia bước đi mà đôi mắt Taeyeon như nhòe đi vì lệ, một giọt rồi hai giọt thi nhau rớt xuống, cô biết trong tình yêu nếu yêu nhiều hơn bao nhiêu thì sẽ phải chịu đựng thương tổn nhiều hơn bấy nhiêu nhưng cô không hề nghĩ rằng nó sẽ đau như thế này. Cô chưa từng dám hy vọng cô ấy sẽ yêu cô như cô yêu cô ấy nhưng cô lại càng không dám nghĩ sẽ có một ngày cô phải đối mặt với một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Vì sao một cô gái luôn luôn gần gũi ấm áp lại trở nên như vậy? Vì sao Fany của cô lại không còn cười với cô?
Lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng xong lại nhẹ nhàng khép cửa rồi cô mới bước về phòng mình và nhốt mình vào đó. Như một thói quen được tạo thành từ sự cô độc cô lại lôi những bức tranh tô màu ra tô tô vẽ vẽ nhưng những bước vẽ hôm nay lại không xinh đẹp như những bức hình khác vì nó bị nhòe bởi nước mắt của cô.
Riêng Tiffany khi vào đến phòng tắm thì cũng ngồi bệt xuống sàn bật khóc nức nở, cô không dám tin mình có thể lạnh lùng với Taeyeon như vậy. Cô biết mình đã và đang ích kỷ đổ dồn mọi sự khó chịu của bản thân lên cô ấy, làm cô ấy tổn thương để xoa dịu nỗi đau nơi đáy lòng của bản thân. Cô thực sự không biết phải làm sao để bản thân có thể thôi tuyệt vọng như lúc này, cô không muốn thừa nhận mình yêu thích Taeyeon nhưng cũng không muốn mất đi cậu ấy và càng không muốn phải ngày ngày né tránh ánh mắt dò hỏi kia thêm. Cô cảm thấy rằng nếu mình còn nén giữ cảm giác khó chịu này nữa thì cô sẽ phát điên nhưng cô lại không biết phải tìm ai tâm sự cả, phải tìm ai để người đó gỡ rối cho cô khỏi mớ tình cảm phức tạp này, là ai có thể giữ kín bí mật này giùm cô và Taeyeon đây?
Và rồi bỗng dưng cô nhớ ra một người vốn là quân sư trong chuyện này và nhất là người đó nhất định có thể giữ bí mật này mà không nói với ai khác, người đó chính là Choi Soo Young.
Vội tắm rửa sơ qua xong rồi cô vội vàng lục tìm trong tủ lấy một chiếc điện thoại mới mà các Fan đã tặng nhưng bấy lâu nay chưa dùng tới, gắng thẻ sim xong rồi khỏi động máy và ngay lập tức gọi một cuộc gọi tới cho Soo Young, ngay khi cuộc gọi kết nối cô liền nói ngay lập tức :
-'' Yah Soo Young! Cậu đang ở đâu?''
-'' Ở trên chiếc giường êm ái của tớ đây thưa quý cô yêu dấu.'' Soo Young trả lời với giọng ngáy ngủ rõ rệt.
-'' Ở yên đó, tớ sẽ tới ngay.''
-'' Cậu tới đây? Làm gì a ? Nhưng khi tới nhớ mang theo món gì ngon...'' khi cô chưa nói xong thì đầu dây phía bên kia đã vang lên tín hiệu ngắt kết nối, haizz... gái Mỹ à cậy làm việc nhanh thật.
Khi vừa lim dim ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đánh thức Soo Young dậy, khẽ nhấn nút nghe thì một âm thanh oanh tạc màng nhĩ cô vang lên :
-'' Mau mau ra mở cửa cho tớ, tớ lạnh chết rồi đây.''
-'' Xin hỏi ai đầu dây vậy ạ?'' Biết rõ còn hỏi.
-'' Yah Shikshin ! Nếu cậu không mở cửa thì bát canh lòng lợn này sẽ nguội mất đó.'' Muốn đấu với cô sao, ngàn vạn lần cũng đừng mơ mộng hão huyền.
-'' Tớ tới ngay đây.'' O.M.G. là canh lòng lợn đó trời ạ, phải ăn ngay lúc nóng mới là ngon nhất nha.
Cạch... Đối diện với gương mặt đang trắng bệch vì lạnh của Tiffany thì Soo Young lại trưng ra một nụ cười mê mẩn nói :
-'' Canh lòng lợn đâu rồi.''
-'' Vào nhà cái đã chứ.'' Thật là chịu không nổi mà, dù sao cậu ấy cũng là đại tiểu thư có cần giống như chết đói vậy không đây a?
Sau khi cả hai đã an vị trên Sofa thì Soo Young mới ý thức được là Tiffany đã đi tay không mà tới, canh lòng lợn thơm ngon nứt mũi của cô đâu? Cảm giác vừa bị gài bẫy khiến gương mặt cô hiện lên vẻ mặt chán ghét nói :
-'' Cậu lại dám lừa tớ? Nói mau cậu đến đây làm gì?''
Nghe Soo Young nói vậy khiến Tiffany hơi khựng lại vì không biết phải nói làm sao cho cậu ấy hiểu đây, dù trong nhóm đã có YoonSic nhưng nếu như cậu ấy bài xích Lesbians thì Taeyeon phải làm sao đây? Chần chừ hồi lâu cô mới nhẹ giọng lên tiếng, trong giọng nói có chút ngập ngừng bối rối :
-'' À...thì...'' Cô không biết mình nên mở lời như thế nào nữa đây.
-'' À....thì... Làm ơn nhanh gọn lẹ dùm đi bà cô của tôi ơi, mới sáng sớm đã gọi tới làm phiền rồi bây giờ lại không nói là sao đây?''
-'' Soo Young à cậu có biết không lúc sinh nhật Yoona tớ đã phát hiện ra một chuyện khiến hơn nửa tháng nay tớ cảm thấy buồn phiền vô cùng mà không biết phải đối mặt với chuyện đó ra sao nữa. Cậu cho tớ vài lời khuyên với được không? '' Vừa nói cô vừa lén nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của cô ấy xem thử biểu hiện của cô ấy như thế nào nhưng không ngờ cô ấy chẳng có biểu hiện gì hết.
-'' Chuyện đó là chuyện gì mới được a?''
-'' Tớ đã nghe được đoạn đối thoại giữa Taeyeon và Jessi...''
-'' Hai người đó có tình ý sao? Họ phản bội Yoona à?'' Ngay lập tức cô ấy nhảy vào với biểu hiện lo lắng và lắc đầu nguầy nguậy như thể đang thất vọng về TaeSic.
-'' Cậu im lặng cho tớ nói được không? Họ đã nói về tớ, Kim Taeyeon thích tớ!!!''
Không thể kìm được nữa cô nói như hét lên với Soo Young và hài lòng với gương mặt đang đơ_ing dowload dữ liệu não. Nhưng sau đó cô ấy thu lại bộ dạng bất ngờ kia mà ôm bụng cười ngã cười nghiên khiến cô nhìn tức muốn lộn ruột.
-'' Muah...hahaha... Đồ ngốc Fany yah! Tới bây giờ cậu mới biết chuyện đó sao? Hahaha....'' Soo Young cười nhiệt tình tới nỗi khóe mắt cô ấy tràn đầy nước mắt.
-'' Cậu biết???'' Làm sao cậu ấy có thể biết được cơ chứ, không lẽ Taeyeon nói với cậu ấy.
-'' Có lẽ chỉ có duy nhất một mình cậu nghĩ rằng tình cảm Taeyeon dành cho cậu là tình cảm bạn bè thôi Fany à.'' Soo Young nhìn Tiffany với ánh mắt chân thành và nhận thấy cô ấy đang tập trung vào những lời cô nói thì liền cười nhẹ nói tiếp :
-'' Fany à, mình không thể nhìn thấu được trái tim cậu hay Taeyeon nhưng xin cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi nếu yêu thì hãy yêu cậu ấy thật nhiều và nếu không thể yêu thì cũng đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa, Taeyeon không mạnh mẽ như chúng ta vẫn nghĩ đâu.''
Sau khi nói ra những lời khuyên như vậy Soo Young cũng tự nhận thấy rằng ấy là 'thiên tài đàm phán' mà, ngày xưa YoonSic mới yêu nhau cô cũng là người cho lời khuyên với họ và bây giờ với TaeNy cũng vậy. Cô biết bản thân mình không phải người đồng tính nên không hiểu được những khó khăn của họ nhưng cô lại tin tưởng một điều là bất kỳ ai trên thế giới này đều có thể có quyền được yêu và tình yêu của thế giới thứ ba cũng không ngoại lệ cho nên với tư cách là một người bạn thân của cả hai thì cô sẽ không lồng ghép ý định hoặc suy nghĩ của mình vào Fany mà chỉ giúp cô ấy hiểu được trái tim mình muốn gì và cô vẫn sẽ ủng dù cô ấy có quyết định ra sao. Bởi vì với cô thì tình yêu chỉ thật sự trân quý khi ta tìm được nó sau những khó khăn.
-'' Soo Young à tớ hiểu ý cậu rồi, mà tớ cũng hiểu vì sao Yoona luôn tìm cậu tâm sự luôn rồi. Tớ sẽ về ký túc xá từ từ bình tĩnh suy nghĩ xem cảm giác của tớ dành cho Taeyeon là gì.'' Cô nghĩ rằng cô cần phải có một ít thời gian để xác định được cái tình cảm đang dần hiện rõ trong trái tim sau buổi trò chuyện này.
-'' Ừ vậy cầu về đi, nhớ khóa cửa lại dùm tớ luôn.'' Vậy là mọi thứ đã ổn thỏa rồi, cô cũng phải về phòng ngủ tiếp thôi.
-'' Cậu đuổi tớ nhanh vậy sao?''
-'' Chứ giữ lại làm gì khi mà cậu đi tay không tới chứ, khi mà tớ còn chưa nói tới chuyện canh lòng lợn lúc nãy thì hãy mau mau về đi.''
-'' Ừ vậy tớ về đây nha, xin lỗi về chuyện canh lòng lợn nhé, khi nào tâm tình tớ tốt hơn sẽ tới quán chân gà ôm cay mình hay ăn nhé? Tớ khao.''
Nghe thấy lời mời tuyệt vời kia khiến Soo Young có hảo tâm tiễn Tiffany ra tới cổng, vừa đi cô còn không ngừng nhắc đi nhắc lại một vấn đề duy nhất đó là ' một bát canh lòng lợn hôm nay và một phần chân gà ôm cay nhé' khiến Tiffany cũng bật cười vì tính háo ăn của cô.
========_========
Sau khi về đến ký túc xá cũng đã gần 1 giờ trưa nên Tiffany rất đói bụng và cô quyết định vào phòng bếp xem thử có gì có thể ăn được không và không ngoài sự mong đợi thì trong tủ lạnh có một đĩa bạch tuột xào cay và một tô canh xườn heo hầm để sẵn ở trong đó nên cô chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn ngay rồi. Trong lúc đợi hâm nóng thức ăn thì cô bước lại ra phòng xem xem còn có ai khác ở nhà ngoài mình nữa và có vẻ như cả 2 người kia đều không có ở nhà. Sunny nếu không có việc thì sẽ đến trụ sở SM để tập luyện nên không có ở nhà thì có thể hiểu nhưng Taeyeon thì đi đâu được cơ chứ, cô biết rất rõ Taeyeon là một cô tiên giữ nhà chính hiệu nên nếu được nghĩ thì cô ấy sẽ chỉ ở nhà xem tivi thôi nhưng bây giờ không có ở trong phòng khách thì ở đâu.
Ting.... Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy âm báo hiệu đã hâm nóng thức ăn xong nên vội vã bước vào phòng bếp để lấy ra nhưng mọi chuyện sẽ không có chuyện gì nếu như cô không dùng tay không để lấy cái tô canh xườn heo hầm đáng ghét kia và hai âm thanh cùng vang lên cùng một lúc.
Xoảng.... âm thanh của cái tô vang lên nghe thật lớn trong căn nhà kính.
Áhh.... âm thanh của Tiffany cũng vang lên đầy đau đớn sau đó vì bàn tay cô như bốc phải lửa khi cầm cái tô nóng rực kia và nó càng đau đớn hơn nữa khi những giọt canh nóng hổi tạt hẳn cả một phần từ đùi phải của cô xuống tận bàn chân.
Ngay lúc này Taeyeon vốn đang ngồi vẽ tranh trong phòng sau khi thấy tiếng vang liền vội vã chạy ra. Khi cô ấy bước vào phòng bếp thì liền nhìn thấy Tiffany đang đứng im rơi nước mắt không biết phải làm sao mà dưới chân cô ấy lại văng đầy thứ nước canh nóng hổi kia khiến cô vừa thương vừa xót cô khẽ mắng :
-'' Fany ngốc! Làm sao vậy, như thế nào lại làm bể rồi? ''
-'' Taengoo à, oah...oah... chân tớ bị phỏng rồi...oahhh.......'' Không hiểu sao khi nhìn thấy Taeyeon thì cô liền không thể kìm chế được khóc nức nở.
Nghe thấy Tiffany nói vậy thì Taeyeon mới nhìn thẳng vào cặp chân vốn trắng nõn nay lại bị dộp đỏ lên hết một mảng da trông thật chướng mắt. Ngay lập tức cô bước lại và bế bổng cô ấy lên bước thẳng vào bồn tắm.
-'' Fany à cậu là đồ ngốc hay sao mà để cho bản thân phải phỏng nặng như thế hả?'' Tuy lời nói là trách cứ nhưng trong ánh mắt cô chỉ toàn là sự xót xa thôi.
-'' Đồ ngốc Taengoo như cậu nghĩ tớ muốn như vậy lắm sao? Tớ đâu có bị đần.'' Mạnh miệng cãi lại nhưng rồi khi nhận ra Taeyeon đang bế bổng mình thì cô lại tiếp tục lên tiếng :
-'' Taengoo ngu ngốc mau bỏ tớ xuống! Cậu ốm yếu như vậy làm sao có thể bế tớ đi được chứ, mau bỏ tớ xuống trước khi chúng ta cùng té ngã.''
-'' Cậu yên lặng cho tớ!'' Taeyeon khẽ nạt cô ấy rồi cố gắng gồng mình bước thật nhanh để đưa Tiffany vào bồn tắm nhanh nhất có thể vì cô cũng không thể phủ nhận trọng lượng cơ thể của cô ấy nặng hơn trong suy nghĩ rất nhiều khiến cô phải thật cố gắng dùng sức chứ nếu không cả 2 sẽ thực sự té ngã mất.
-'' Taengoo mau để tớ xuống đi thôi, tớ nặng lắm mà!'' Cô rõ ràng nhìn thấy những giọt mồ hôi đang tuôn ra như mưa trên gương mặt trắng nõn kia.
Taeyeon không thèm đếm xỉa tới Tiffany nữa mà chỉ cố bước thật đi thật nhanh và sau khi đặt cô ấy xuống chiếc bồn tắm cỡ rộng trong phòng mình thì Taeyeon lại điều chỉnh nhiệt độ nước rồi xả vào bồn, nước lên tới đâu thì nước mắt cô cũng ra như thế đó. Nhìn những vết đỏ sưng phồng đầy đau đớn cô nức nở trách móc :
-'' Fany ngốc, dạo này cậu làm sao vậy hả? Chân bị phỏng nặng như thế này rồi phải làm sao đây? '' Cô rất khó chịu khi nhìn thấy những vết đỏ đáng ghét kia, Fany vốn chịu đau rất kém nên đáng lẽ nên để cô chịu đau thay cô ấy chứ, người bị phỏng đáng lẽ phải là cô.
-'' Yah Kim Taeyeon ! Làm thế nào mà tớ bị bỏng mà cậu còn khóc nhiều hơn vậy hả?'' Nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt vì cô khiến cô thật cảm động, khiến cô như quên đi sự xa cách mấy hôm nay của bọn họ.
-'' Vì là cậu nên tớ mới khóc, cậu biết tớ đau lòng lắm không?''
Taeyeon vừa hắt nước vào chỗ phỏng vừa thổi, đôi mắt đẫm lệ không rời những vết bỏng nói. Lời nói của cô vốn dĩ do thật tâm cô nghĩ sao nói vậy nhưng khi vào tai Tiffany thì lại như đang rót mật vào tai cô ấy vậy. Không kịp suy nghĩ Tiffany nhìn vào Taeyeon nói thật khẽ :
-'' Taengoo cậu có còn muốn biết lí do tại sao mà gần đây tớ hay buồn phiền hay không? ''
Taeyeon nghe thấy Tiffany nói vậy thì liền ngước gương mặt lên và ngay lập túc đón nhận ánh mắt của cô ấy, nhưng khi cô định đưa ra nghi vấn rằng điều gì đang xảy ra với cô ấy thì cô lại nghe thấy một điều mà không lâu trước đây cô ấy đã nói với cô.
-'' Tớ nghĩ mình đang yêu một người nhưng tớ không biết phải đối mặt ra sao với người đó, tớ cáu gắt vì tớ cảm thấy khó chịu trong lòng khi chưa hiểu được trái tim có thực sự yêu người đó hay không nữa.'' Vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn cô ấy, khi cô thấy sự bối rối trong đôi mắt sâu hít hồn kia thì khẽ nhẹ cười.
-'' Có giống với lúc cậu yêu Nickhun không?'' Lúc trước cô ấy cũng nói yêu cậu ta nhưng khi vừa quen biết chưa được 3 tháng thì đã chia tay rồi, cô hy vọng nếu lần này cô ấy lại yêu thì cuộc tình kia sẽ mau mau kết thúc chứ không thì tình cảm của cô sẽ phải như thế nào đây.
-'' Lần này không giống như thế đâu Taengoo à, tớ tin chắc lần này tớ thực sự yêu chứ không phải vì một chút vui vẻ như trước đây đâu.'' Vừa nói cô vừa nắm tay Taeyeon thật chặt.
-'' Là ai có thể có được tình yêu của cậu vậy?'' Là ai làm cho cô ấy phải yêu thương nhiều như thế, hạnh phúc như thế khi nói về 'hắn' cơ chứ?
Tiffany nở một nụ cười thật tươi, bàn tay như không còn đau nữa khẽ nắm chặt tay cô ấy nói :
-'' Người tớ thích là...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro