Thật xin lỗi! (3)
Bữa cơm hôm nay của nhà họ Hwang đặc biệt náo nhiệt bởi vì đây là buổi cơm xum vầy đầu tiên sau mấy năm trời xa cách. Tuy nói đôi khi Tiffany vẫn về thăm nhà một vài lần lúc có lịch trình ở đây nhưng những lúc cô về thì anh chị và cha cô đôi khi phải đi công tác xa, có gặp mặt nhưng cũng chẳng đủ mặt như thế này..Tiffany hôm nay đặc biệt vui vẻ cũng bởi hôm nay cô được tha hồ đùa giỡn với mọi người như lúc còn bé và Taeyeon cũng đã đến nhà cô, xung quanh cô lúc này đây như được bao quanh bởi một màu hồng xinh đẹp.
-'' Bà à...Leo ăn hiếp con kìa!!'' Chạy vào bếp ôm lấy bà Kim.. giọng cô nhõng nhẽo hết cỡ.
-''Aigoo sao nào..sao nào? Sao cậu Leo lại ăn hiếp con cơ chứ, cậu ấy thương con còn không hết nữa mà!'' Yêu thương ôm cô vào lòng bà mỉm cười hỏi.
-'' Anh ấy cứ bảo con là phải vào bếp phụ bà nhưng mà con đâu biết làm gì đâu, còn nói con làm biếng..hừ!''
-'' Còn không phải? Anh thấy em lớn chừng này rồi mà không thèm học nấu ăn với làm việc nhà thì có ngày chẳng ai dám lấy em đâu.'' Leo ung dung bước vào bếp đưa ray rót ly nước uống rồi đưa lời châm chọc.
-'' Đó bà thấy chưa, Leo thật tệ mà!''
-'' Ta nói hai đứa có thể bớt ồn ào huyên náo hay không đây a? Lớn hết cả rồi mà cứ như con nít vậy sao?'' Tiếng ông Hwang từ phòng khách vọng vào.
-'' Cha à...'' Tiffany nũng nịu nói xong liền buông bà Kim ra rồi chạy lên chỗ ông Hwang để mè nheo tiếp.
-'' Ta nói này hai đứa con đều lớn hết rồi thì phải chững chạc hơn mới phải chứ, sao lại cứ như con nít vậy?'' Bỏ tờ báo trong tay ra ông yêu thương nhìn Tiffany nói.
-'' Là Leo cứ đi theo chọc ghẹo con mãi, đó cha thấy chưa anh ấy lại theo con lên đây nữa rồi nè!'' Vừa nói cô vừa lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người Leo trêu ngươi anh.
-'' Thôi đi công chúa nhõng nhẽo..bà Kim nói là thức ăn đã chuẩn bị xong rồi nên muốn anh ra mời ba vào ăn kìa.'' Mặc kệ hành động khích tướng của cô Leo chỉ cười cho qua mà thôi.
-'' Thôi nào mau vào ăn đi. Thật là!!'' Ông Hwang cũng hết cách với cô con gái cưng của mình rồi.
-'' Vâng!'' Tiffany cực kỳ vui vẻ ôm cánh tay ông Hwang cùng bước vào phòng ăn.
Khi các món ăn được dọn đầy đủ trên bàn thì Michelle cũng bước vào phòng với nụ cười trên môi, bỏ cặp kính ra cô vui vẻ báo cáo công việc với cha mình :
-'' Thưa cha mọi dự án mở rộng chi nhánh tại Malaysia đã được tiến hành và đang dần đi vào quỹ đạo rồi ạ!''
-'' Ừ..con vất vả rồi.''
-'' Không đâu cha..mọi việc là do Leo tìm được nhà đầu tư tốt thôi ạ..đúng không Leo?''
Leo nghe thấy thì chỉ mỉm cười nhẹ vì anh biết trong hợp đồng lần này tuy anh là người tìm ra đối tác thích hợp nhưng Michelle lại là người vất vả thuyết phục bên kia nhất, trong công việc thì anh em nhà họ Hwang các anh đều nhìn nhận thực lực của đối phương và công nhận khả năng đó cho nên anh chưa bao giờ nghĩ dự án lần này là do mình làm ra được.
Riêng Tiffany đang đói mà phải nhìn mấy món ăn trên bàn rồi nhìn mọi người say mê bàn công việc thì đôi mày liền nhíu lại và bờ môi khẽ bĩu ra tỏ vẻ không vui nói :
-'' Đây là giờ ăn mà..công việc mình bàn sau được không ạ?''
-'' Haha..được rồi công chúa nhỏ!'' Ông Hwang bật cười trước gương mặt khả ái của cô.
-'' Thưa cha có thể đợi thêm tí được không ạ, con có gửi lời mời tới đối tác lần này đến dự buổi cơm cùng gia đình mình..thật xin lỗi đáng lí ra nên nói cho cha biết trước hơn nhưng con lại quên mất.''
-'' Được rồi Michelle...từ từ ăn cũng được.''
Bất giác như thể chợt nhớ tới một người khác đang ở lại trong nhà nhưng lại không thấy bóng dáng đâu nên Leo liền lên tiếng hỏi :
-'' À mà Taeyeon đâu rồi công chúa nhỏ?''
-'' Cậu ấy vẫn đang ngủ ở trên lầu ạ!'' Nói tới con người kia cô liền cảm thấy đau lòng không thôi, ánh mắt cũng ảm đạm đi một phần khi nhìn thấy sự mệt mỏi của cô ấy.
-'' Ngủ? Trời ạ con bé ngủ từ sáng tới giờ mà vẫn chưa dậy sao, công việc quá mệt mỏi hay bệnh tật gì mà ngủ li bì như vậy chứ..ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.'' Michelle kinh ngạc thốt lên.
-'' Không sao đâu .. công việc của tụi em là vậy đó chị à, đôi khi thiếu ngủ đến nỗi kiệt sức phải nhập viện luôn chứ không phải như vậy đâu.'' Cô muốn nói đây chỉ là vấn đề mà idol nào cũng phải trải qua nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người trên bàn ăn đều trở nên trầm mặc thì vội nở nụ cười nói thêm :-'' Chỉ cần ngủ đủ giấc thì không sao cả!''
-'' Ừ.. ta hiểu rồi!'' Ông Hwang gật đầu nói nhưng không nhận ra cảm xúc của ông trong lời nói là gì.
Cùng lúc đó anh tài xế dẫn một người thanh niên có vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng với đôi tay đang cầm gói quà thật to nói :
-'' Thưa ông chủ có người muốn gặp ạ.'' Nói xong liền nhìn thấy cái gật đầu của ông Hwang liền cúi đầu lui ra ngoài.
-'' Xin chào mọi người, thật xin lỗi con đã đến trễ..mong bác trai thông cảm!'' Người thanh niên khẽ cúi đầu hành lễ với ông Hwang rồi nói, trong giọng nói chứa đầy sự chính chắn.
-'' Không sao, cậu đây có phải là vị đối tác mà Michelle con gái tôi vừa nhắc tới?''
-'' Dạ thưa đúng rồi ạ..nhưng con cũng là bạn trai của cô ấy nữa!!'' Anh ta vui vẻ nói mặc cho mọi người trong phòng ăn thở hốc vì kinh ngạc, gương mặt Michelle thì đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-'' O.M.G. thật sao?'' Tiffany vội đứng lên bước lại gần vị trí anh ta đang đứng tỏ ý mời ngồi rồi mình cũng ngồi xuống đối diện vui vẻ hỏi :-'' Anh và chị ấy thích nhau sao, thật tuyệt vời!''
-'' Tiffany!!'' Michelle khẽ hét lên tỏ vẻ không hài lòng với hành động xổ sàng của cô.
-'' Vâng..đúng là chúng tôi đang thích nhau.'' Anh ta tỏ vẻ thích thú trước vẻ ngoài ngây ngô thân thiện của Tiffany.
-'' Công chúa nhỏ à!'' Leo cũng hết lời với Tiffany thật rồi.
-'' wow!! Khi nào hai người sẽ kết hôn?'' Tiffany tiếp tục tò mò hỏi.
-'' Tiffany! Mau vào ăn thôi, cũng đã trễ rồi.'' Ông Hwang lên tiếng khiến mọi người cũng im lặng chuẩn bị ăn cơm.
-''Chúng tôi sẽ kết hôn khi Michelle đồng ý và bác Hwang cho phép!'' Bỗng anh ta nói làm mọi người sửng sốt.
-'' Key!!!'' Michelle khẽ nghiến răng nói.
-'' Thôi nào..ăn xong rồi nói tiếp, ăn xong nói tiếp!'' Leo vội cười ngăn cản cuộc cải vã sắp diễn ra.
-'' Đúng rồi ăn thôi, nhưng anh là Key sao..em thật thích anh nha.'' Tiffany lại ngây ngô nói.
-'' Thôi ăn đi. Trong bữa ăn không nên nói chuyện.'' Ông Hwang lại một lần nữa tỏ ra uy nghiêm của một người chủ trong nhà và mọi người liền im lặng cúi đầu ăn ngay lập tức.
-'' Cô Taeyeon sao không vào cùng ăn luôn đi ạ?'' Giọng bà Kim cất lên thu hút ánh nhìn của mọi người, khi mọi người nhìn theo hướng bà ấy nói thì thấy một bóng dáng bé nhỏ có vẻ đang rất bối rối ngại ngùng.
-'' Taeyeon à mau và đây!'' Tiffany vui vẻ vẫy tay reo lên gọi cô.
-'' Vâng..con chào mọi người.'' Taeyeon vội vã cúi đầu chào mọi người trong bàn ăn.
-'' Mau ngồi xuống đi, chắc con cũng đói rồi phải không?''
-'' Dạ vâng..''
-'' Mau ăn đi Taeyeon à..nhìn em dạo này ốm yếu quá rồi đó!'' Michelle yêu thương gắp một phần thịt cho vào chén cô.
-'' Phải đó, suýt nữa thì anh không nhận ra luôn rồi.''
-'' Dạ dạo này em có hơi bận chuyện ra MV nên..''
-'' Ta nói mọi người ăn cơm! Mọi chuyện để tí nữa nói cũng được.''
Mọi người trong phòng nghe vậy cũng lập tức im lặng ăn cơm, đôi khi thì anh em nha Hwang gắp đồ ăn cho nhau hoặc cho cha rồi lại đùa một vài câu nho nhỏ chứ không dám lên tiếng ồn ào sợ làm cho cha nổi giận..nhưng có một người thì không sợ.
-'' Mọi người ăn mà im lặng như vậy thì đâu có ngon đâu..đúng không Taeyeon.'' Tiffany vừa vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào chén của Taeyeon vừa cười nói.
-'' À..ừ.'' Taeyeon thật không biết phải nói làm sao.
-'' Cha à con thật mong muốn một buổi cơm vui vẻ cùng gia đình mình nhưng cha bắt con im lặng khiến con thật buồn. Cha cho tụi con nói chuyện đi tâm sự đi cha~!''
-'' Thật là..con bé này, thôi mấy đứa con muốn nói gì thì nói đi.''
-'' wow..công chúa nhỏ em thật giỏi.''
-'' Ừm..Key à anh đang làm ở đâu vậy?'' Tiffany vui vẻ hỏi Key cũng bởi cô thật sự thuận mắt người anh rể này rồi nha.
-'' Anh đang điều hành công ty gia đình thôi.'' Key từ tốn trả lời.
-'' Là tập đoàn IT đó em gái.''
-'' Anh thật giỏi nha, nhà cũng thật giàu nữa..thật ngưỡng mộ người có được anh người vừa đẹp trai lại giỏi rồi còn có gia thế như anh nha!'' Cô cố ý nói to cho chị gái mình nghe cho rõ nhưng cô đâu ngờ câu nói đó làm cho cô gái có mái tóc bạch kim ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu tự ti im lặng.
-'' Thôi nào Tiffany.'' Michelle lên tiếng ngăn cô chọc ghẹo Key..không phải vì cô lo ngại cho Key mà là cô sợ cô em gái nhỏ ngốc nghếch sẽ chọc giận Taeyeon mất thôi.
-'' Em chỉ khen anh ấy thôi mà.''
-'' Thôi được rồi. Nếu ăn xong rồi thì Leo, Michelle hai con có thể lên thư phòng bàn bạc cùng ta vài vấn đề được không?'' Ông Hwang sau khi dùng bữa xong liền đứng lên tỏ vẻ muốn bàn chuyện cùng hai người con lớn của mình.
-'' Vâng thưa cha!'' Leo lên tiếng trả lời rồi đứng lên bước theo ông.
-'' Vậy còn con, cả anh Key nữa..tụi con làm gì?'' Tiffany vội bĩu môi phàn nàn.
-'' Con có thể dẫn cậu Key đây ra khuôn viên phía sau nhà đi dạo, sau khi bàn xong việc ta sẽ cho Michelle ra nói chuyện cùng cậu ấy sau.''
-'' Vâng.'' Nghe vậy cô cũng đành im lặng làm theo bởi cô biết cô có theo cũng chẳng hiểu họ đang bàn về chuyện gì nên thôi thì dẫn Key đi dạo rồi lân la dò hỏi xem anh ta và Michelle đã quen biết như thế nào.
Vội vã đứng lên rồi nắm tay Taeyeon tỏ ý muốn cô ấy đi cùng mình xong liền quay sang nói với Key rằng :
-'' Anh đẹp trai à đi cùng em thôi.''
Khi cả ba bước khuôn viên phía sau nhà thì cả vườn hoa xinh đẹp đang đua nở ập vào mắt họ, Tiffany vui vẻ bỏ cánh tay Taeyeon ra rồi chạy tới ngắt một nụ hoa tulip vàng tươi đưa lên mũi ngửi và sau đó thì nét mặt thõa mãn lập tức xuất hiện.
Cô vui vẻ cười nói với Key :
-'' Anh thấy bông hoa này đẹp không, tôi rất thích bông hoa này nhưng Michelle lại không thích nó..chị ấy thích hoa hồng đầy gai nhọn hơn.''
-'' À vậy sao, tôi cũng thích hoa hồng..những bông hoa màu xanh ấy.''
-'' Thật sao, chị ấy cũng vậy. Mà anh Key đây là người nước nào vậy nhỉ?''
-'' Tôi có dòng máu lai từ Áo-Trung Quốc.''
Lời anh ta vừa nói khiến Tiffany vẫn đang sôi nổi bỗng kinh ngạc im bặt và Taeyeon vốn đang im lặng từ nãy tới giờ cũng vội ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào anh ta.
-'' Thật không ngờ nha, sao anh có thể nói tiếng Hàn giỏi đến vậy.. O.M.G. đã đẹp trai còn cao ráo giỏi giang mà ngoại ngữ cũng tuyệt nữa, anh như thể bạch mã hoàng tử ấy nhỉ?''
-'' Cô Tiffany quá khen rồi.'' Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ đáp lễ.
-'' Wow..tôi thật sự thần tượng anh mất thôi.''
-'' Tôi cũng..''
-'' Thật ngại quá mình hơi mệt nên mình có thể vào phòng trước không Tiffany? '' Taeyeon vốn im lặng đi theo sau từ nãy tới giờ bỗng nhiên chen ngang cắt lời Key đang định nói.
-'' Sao vậy cậu mệt sao?'' Tiffany vội quay đầu lại nhìn Taeyeon với ánh mắt lo lắng, có vẻ cô đã quên mất không quan tâm cho cô ấy rồi.
-'' Mình ổn..chỉ là hơi mệt thôi.'' Nở nụ cười trấn an Tiffany xong cô liền quay sang Key nói lời xin lỗi : -'' Thật xin lỗi, thất lễ rồi. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!''
-'' Vâng..Không sao đâu cô đừng bận tâm, có duyên sẽ gặp lại.''
Vội vàng bước ra khỏi khuôn viên vườn hoa thì Taeyeon liền không ngăn được giọt nước mắt đang trực trào ra, cô cố bước vội thật mau đi về phòng để không một ai nhìn thấy mình rơi lệ..một hình ảnh yếu đuối của cô.
Đóng chặt cánh cửa cô vội tựa lưng vào nó rồi cất lên những tiếng nức nho nhỏ, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn thấy Tiffany vui vẻ cùng người đàn ông khác.
Cô nhìn thấy hai người họ ngồi đối diện nhau trong bàn ăn và ánh mắt quan tâm muốn tìm hiểu của Tiffany dành cho Key, cô nhận ra cô ấy thực sự vui vẻ khi trò chuyện cùng anh ta. Cô lúc đó đã cố nén mọi sự xúc động trong lòng mà im lặng nhìn họ và khi Tiffany muốn cô theo cô ấy cùng Key đi dạo thì cô thật sự vui vẻ vì Tiffany của cô không quên mất sự tồn tại của mình, nhưng khi đi theo họ ra khuôn viên vườn hoa thì mọi tự tin trong cô như sụp đổ khi cô gái cô thương chỉ nhìn thấy sự tồn tại duy nhất của người đàn ông khác mà không phải cô..cô ấy chỉ cười với anh ta và cô ấy đã quên mất cô đang đi lủi thủi phía sau họ. Nhưng đó không phải là điều khiến cho cô đau lòng nhất, điều khiến cô đau là Tiffany rất yêu thích anh ta..một người đàn ông mà có vẻ chỉ mới gặp lần đầu. Cô ấy đã khen không biết bao nhiêu lần là anh đẹp trai, cao ráo và tài giỏi ra sao..nhìn vào ánh mắt đó và nụ cười đó cô cảm nhận được Tiffany giống như những cô gái khác bị vẻ ngoài lịch lãm kia thu hút và cô không thể chịu được điều đó.
Cô biết mình và Tiffany đang có một đoạn tình cảm tuyệt vời nhưng cô chưa từng yên lòng về đoạn tình cảm đó, cô biết cô yêu cô ấy nhiều hơn nên cô thật sự sợ mất cô ấy và cô sợ điều mà ông Hwang nói là sự thật..Tiffany chỉ ngộ nhận rằng bản thân cũng yêu thích cô mà thôi. Cô đứng lên bước ra phía cửa sổ để nhìn xuống thì nhìn thấy cô ấy đang cười nói rất vui vẻ cùng người đàn ông kia, có vẻ cô ấy đã quên cô đang tồn tại ở đây mất rồi.
Gạt đi dòng lệ cô nghĩ rằng tối nay mình sẽ có một cuộc nói chuyện với Tiffany và cô sẽ chỉ muốn nói nếu như cô ấy đã tìm được người mình yêu thì cô sẽ buông tay, sẽ chỉ ở phía sau như với tư cách một người bạn thân mà cô đã từng làm hơn 15 năm nay, cô không muốn vì cô mà người con gái cô yêu bị tổn thương hay đau buồn..cô hy vọng sau tất cả cô vẫn có thể ở phía sau cô ấy như lúc đầu.
========_========
Tiffany khẽ đẩy nhẹ cánh cửa vẫn đang khép chặt của phòng Taeyeon ra và nhân thấy bên trong là cả một mảnh tối om không một ánh đèn. Cô dựa theo ánh sáng nơi chiếc đèn ngủ le lói bên trong để lân lê đến bên chiếc giường mà cô ấy đang nằm. Đưa tay lay nhẹ người cô gái nhỏ cô khẽ nói :
-'' Taengoo à..mau dậy thôi. Đã qua giờ ăn tối lâu lắm rồi, cậu không đói bụng sao?''
Cảm nhận được cơ thể cô gái kia hơi cứng lại và Tiffany biết được rằng cô ấy không ngủ, cô ấy chỉ là nằm im lại như vậy thôi.
Nương theo ánh sáng mờ nhạt cô đưa tay định đặt lên vầng tráng xem thử cô ấy có nóng sốt gì không nhưng lại chạm phải mắt cô ấy, một đôi mắt còn vương nước mắt.
-'' Taengoo à cậu..khóc sao?'' Tiffany vội vã hỏi và mong đợi câu trả lời không khiến cô phải lo lắng nhưng phía bên kia chỉ là một khoảng lặng không âm thanh nào cả.
-'' Chết tiệt Kim Taeyeon chuyện gì đang xảy ra vậy?'' Đứng lên đưa tay bật đèn sáng cả căn phòng Tiffany bực tức hỏi nhưng vẫn là sự im lặng đến đáng sợ
Ánh đèn vừa được bật sáng lên thì cô nhìn thấy Taeyeon vẫn nằm im trên giường với đôi mắt khép chặt và những dòng nước mắt đang chảy ra qua khe hở. Mọi cảm xúc tức giận ngay lập tức bị dập tắc thay vào dó là sự lo lắng không tả, cô vội ngồi xuống bên cạnh Taeyeon rồi nhỏ giọng cất tiếng hỏi :
-'' Taengoo à cậu sao vậy? Làm ơn nói gì đó hay mở mắt ra nhìn mình đi được không? Làm ơn!'' Cô thật sự khó chịu khi nhìn cậu ấy im lặng rơi nước mắt như thế này, không nói với cô một lời nào.
Taeyeon mở đôi mắt có phần sưng húp vì khóc quá nhiều ra rồi cất giọng có chút khàn khàn nói :
-'' Fany à..mình chia tay nhé! Xin cho tớ được làm bạn với cậu như lúc đầu được không?'' Cuối câu nói còn có chút nghẹn ngào ủy khuất khiến ai nghe thấy đều phải đau lòng.
-'' Cậu điên sao, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?'' Tự nhiên Taeyeon của cô lại khóc đến mặt mũi sưng húp lên rồi nói điều vô nghĩa gì đây.
-'' Tớ..tớ cũng đau lắm Fany à, nhưng nếu chúng ta chia tay bây giờ thì có lẽ vẫn có thể là bạn..nếu lâu hơn thì tớ sẽ tuyệt vọng chết mất.''
-'' Là ai đã nói gì với cậu, là cha tớ phải không? Tớ sẽ đi tìm ông ấy!'' Tiffany vừa nói vừa vội vã muốn đứng lên đi tìm ông Hwang nói chuyện.
-'' Không phải, là do tớ!'' Taeyeon vội ngồi dậy nắm lấy tay Tiffany ngăn cản không cho cô ấy đi.
-'' Cậu? Chuyện gì đang xảy ra vậy Taengoo, làm ơn nói cho tớ biết!''
-'' Cậu biết không ngay khi cậu đồng ý cho chúng ta một cơ hội cho đoạn tình cảm đơn phương vốn tưởng chừng như vô vọng của tớ được rực cháy thì tớ đã thề là nếu một ngày nào đó cậu không còn yêu tớ nữa hay thâm chí cậu nhận ra cậu không hề yêu tớ thì tớ sẽ buông tay để cậu ra đi. Tớ..''
-'' Chết tiệt Kim Taeyeon nhà cậu đang nói huyên thuyên điều gì vậy?'' Không để Taeyeon nói thêm Tiffany ngay lập tức hét vào mặt cô ấy mắng.
-'' Fany xin cho tớ nói hết, đây là lần duy nhất tớ có can đảm nói ra những điều này với cậu nên xin cậu đừng cắt ngang nó được không? Có lẽ cậu không biết ánh mắt cậu nhìn Key có bao nhiêu yêu thích và quan tâm đâu, cậu có biết ngay cả khi cậu yêu đương với Nickhun thì cậu vẫn chưa bao giờ nhìn anh ta với ánh mắt như vậy không? Tớ chưa hề nghĩ rằng cậu sẽ phản bội tớ nhưng tớ tin tưởng rằng cậu đã tìm được người đàn ông của đời mình..một người đàn ông thật sự và có thể bao bọc chở che cho cậu chứ không phải lôi cậu vào những lời khinh miệt của dư luận như mình, Fany à mình mong cậu hiểu mình chỉ muốn cậu hạnh phúc..cho dù là khóc là đau khổ thì xin chỉ cần để cho mình là được rồi, cậu chỉ cần vui vẻ mà thôi.''
Nghe từng lời nói của Taeyeon khiến Tiffany không kìm được nước mắt, cô đau lòng cũng có mà tức giận cũng có..cô đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt rồi nhìn sâu vào cô ấy khẽ nói trong tiếng nghẹn :
-'' Đây là lí do cậu muốn chia tay, chỉ có như vậy thôi sao ?''
Taeyeon khẽ sững sốt trước lời nói của Tiffany nhưng cũng chỉ biết im lặng gật đầu và ngay lập tức một tiếng 'chát' vang lên rồi cô cảm nhận cơn đau nơi má phải truyền tới rồi thậm chí có mùi máu tanh đang chảy ra trong khóe miệng..Tiffany tát cô..cô ấy đang tát cô.
Rồi như nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Taeyeon thì Tiffany ngay lập tức nói :
-'' Đúng vậy, tớ tát cậu đấy! Cậu dựa vào đâu để nói rằng tớ thích người khác, dựa vào đâu nói tớ không yêu cậu, cậu là ai chứ ..cậu là Tiffany Hwang này sao?''
-'' Tớ....'' Taeyeon như câm lặng khi nhìn thấy cô ấy vừa khóc vừa hét với mình.
-'' Kim Taeyeon cậu nghe cho rõ đây..cậu không phải là tớ, cậu không biết tớ đã nhớ cậu như thế nào khi rời xa cậu và hạnh phúc bao nhiêu khi cậu sang đây gặp tớ, cậu sẽ không biết tớ yêu cậu hơn cả bản thân mình và muốn dẫn cậu đến gặp người thân của mình như thế nào, cậu càng không biết tớ muốn được bên cạnh cậu mãi mãi dù cho cả thế giới này xa lánh và ghét bỏ tớ! Cậu không có quyền nhận xét tình cảm của tớ, cậu nói cậu yêu tớ nhưng cậu lại nghi ngờ rồi không tin vào tình yêu tớ dành cho cậu..Kim Taeyeon cậu là đồ chết tiệt đáng ghét nhất!'' Tiffany vừa nói vừa xông lên giường dùng gối đập vào người Taeyeon cho hả cơn đau xót trong lòng.
-'' Fany à..tớ sai rồi..tớ xin lỗi!''
Taeyeon kinh ngạc nhìn Tiffany như ngọn núi lữa bùng nổ mà liên tục dùng gối đập vào người cô và cho dù cô có cố chống cự thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn đập liên tục không ngưng nghỉ.
Bỗng nhiên Taeyeon đưa tay ôm lấy mắt mình la lên :
-'' Ah..mắt tớ!!!''
-'' Taengoo à..sao vậy? Tớ đánh vào mắt cậu sao, mau buông tay để tớ xem nào!'' Tiffany vội vã buông gối bên tay ra rồi ôm lấy gương mặt Taeyeon xem xét mắt cô ấy.
Như thể chỉ chờ có nhiêu đó Taeyeon liền đưa tay ôm Tiffany vào lòng rồi thỏ thẻ :
-'' Fany à tớ sai rồi..xin lỗi..thật xin lỗi! ''
-'' Ngu ngốc! Dám lừa tớ sao, mau buông ra.'' Biết mình bị lừa nên Tiffany vội vàng dẫy dụa rời khỏi vòng tay của Taeyeon.
-'' Thôi mà tớ xin lỗi! Là tớ ngu ngốc..ngu ngốc làm cậu giận, đừng giận nữa.''
-'' Tớ ghét cậu chết mất Kim Taeyeon! ''
-'' Tớ thì yêu cậu đến chết mất!''
-'' Yêu tớ mà nghi ngờ tớ rồi không tin tớ sao?'' Hừ..cô mới không thèm tha cho dễ dàng đâu.
-'' Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa~''
-'' Thật?''
-'' Thật! Không dám nữa~''
-'' Nói được làm được. Tớ chỉ muốn cậu biết tớ thật sự yêu cậu Taeyeon à.''
-'' Tớ biết..tớ cũng yêu cậu! Thật xin lỗi.''
-''Xin lỗi gì chứ, mau rửa mặt rồi xuống ăn đi, tớ có chừa thức ăn cho cậu đó!'' Bây giờ đã khuy rồi mà còn chưa ăn gì nữa, bộ cậu ta muốn phá nát dạ dày của mình luôn hay sao cơ chứ!
-''Ừm. Tớ thật hạnh phúc Fany à.''
-'' Tớ cũng rất rất hạnh phúc! ''
♡ Ai đọc tới đây, nếu thấy không phí công đọc xin cho mình cái vote nhé!♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro